Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tổng Là Anh Thật Sao

Chương 7 sinh nở

Kế Dương vừa bước lên phòng thì Tiêu Chiến cũng vừa đứng dậy ,thì cơn đau ập đến khiến cho cậu kêu la
"A...........đau bụng quá"...Kế Dương ơi

Kế Dương vừa đi thi thì nghe Tiêu Chiến kêu mình liền xoay lại nhìn thấy liền lo lắng hỏi cậu.. Tiêu Chiến cậu làm sao vậy...

Kế Dương.. "Mình đau bụng quá, hình như là mình sắp sinh rồi..

"Hả...gì ..gì .sắp sinh..mình nhớ cậu còn một tháng nữa mà ,sau bây giờ cậu chưa đến ngày sinh rồi , bây giờ mình phải làm sao đây Tiêu Chiến,
Kế Dương luống cuống không biết phải làm sao hết ,chỉ biết đi vòng vòng bên cạnh Tiêu Chiến ..

Kế Dương.. Cậu.. giúp mình... A. đau quá.. cậu ..mau ..mau đưa mình đến bệnh viện nhanh đi, mình không thể chịu nổi được nữa rồi, mình đau bụng quá"ui ui..da..đau quá...

Oh...Mình biết rồi"cậu chờ mình một chút, mình lấy đồ đã.. Kế Dương lấy hết đồ rồi chạy xuống ,rồi dang tay dìu Tiêu Chiến ra ,rồi đón taxi đến bệnh viện lập tức..

"Anh gì ơi.. Anh mau lái xe đến bệnh viện nhanh đi, bạn tôi sắp sinh rồi"

"Tôi biết rồi"Anh tài xế lái xe thật nhanh đến bệnh viện.

Tiêu Chiến rên rỉ . "Đau quá. Kế Dương ơi. Giúp mình.. Ui ui ..da..đau quá..

Tiêu Chiến... Cậu cố gắng chịu đựng một chút nữa đi .., chúng ta sắp tới bệnh viện rồi..

Chiếc xe taixi chạy nhanh tới bệnh viện ,rồi Kế Dương dìu Tiêu Chiến đi vào trong hồi sản.. .

"Bác sĩ ơi làm ơn giúp bạn tôi với, cậu ấy sắp sinh rồi mau lên bác sĩ..

Bác sĩ Tường ra lệnh cho y tá phòng hồi sản.. Các cô các cậu mau đưa cậu ấy vào trong phòng sinh ngay"

Vâng bác sĩ tường..

Mọi người vừa đẩy Tiêu Chiến vào bên trong phòng sinh, Tiêu Chiến vừa đau vừa rên rỉ.. Ui .. Ui...đau quá...bác sĩ ơi...

Bác sĩ Tường nói."Cậu hãy thở thật đều, và làm theo như gì mà tôi nói có được không..

Dạ được bác sĩ.. Tiêu Chiến trả lời

Còn cậu Kế Dương ở ngoài lo lắng cứ đi qua đi lại mà cầu khẩn cho Tiêu Chiến

"Cầu xin ông trời phù hộ cho hai cha con Tiêu Chiến , được cha tròn con vuông" vạn ân Thiên Trù..

)(___Vạn ân Thiên Trù.. Ý là nam giới sinh con bình an vô sự ,hưởng phúc hài nhi ..là vậy đó mọi người___ )(

Kế Dương vừa khấn vái xong ,thì nghe thấy Tiêu Chiến la đau đớn trong phòng sản, khiến cho Kế Dương hết hồn mà hoảng hốt ..mà suy nghĩ trong bụng..

Ôi má ơi .sau này bắt con sinh con,thì con có chết cũng không dám sinh con luôn quá"..sợ thấy mẹ con luôn.

Tập đoàn lớn nhất thế giới, trên tầng thượng cao nhất có một chàng trai anh tú đang xem mớ hồ sơ thì cơn đau từ trong trái tim phát ra ,khiến cho anh đau đớn vô cùng.

Á..........đau quá.

Làm cho cô thư ký gởi cảm nhìn thấy anh có chuyện gì, rồi nhanh chân cchạy vào mà lo lắng hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Tổng.. anh bị làm sao vậy?

"Tôi cũng không biết nữa, bỗng dưng tim của tôi rất là đau và lên cơn  dữ dội nữa .

Vậy để tôi đưa anh đến bệnh viện được không Vương Tổng. .

"Không cần đâu, ngồi nghỉ một lát chắc là sẽ hết đau ngay thôi"cô có việc gì thì làm đi

Vâng ..Vương Tổng..

Tiêu Chiến thì vằn vại trong phòng hồi sản mà sinh con ,một lúc sau thì Tiêu Chiến cũng vừa hạ sinh bé trai dễ thương, còn Vương Nhất Bác thì không hiểu tại sao tim của mình ,lại hết đau tim mà bình thường trở lại .

Sau hai tiếng vất vã thì đứa bé cũng đã được chào đời, đứa bé vừa sinh ra đã khóc oa oa......... Kế Dương ở bên ngoài nghe tiếng khóc của trẻ con thì mừng rỡ mà nhảy cẫng lên. "Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã sinh con rồi"vui quá. Hihihihi.

Kế Dương đang vui vẻ thì nhìn thấy các Cô cậu y tá ẵm đứa bé vào phòng chăm sóc đặc biệt, đứa bé vừa sinh non nên còn rất yếu ớt. Thì Kế Dương chạy lại hỏi..

Bác sĩ ơi.. "Bạn tôi thế nào rồi vậy ạ.?"

Cậu cứ yên tâm.. bạn cậu vì sinh quá sức, nên đã bị ngất rồi, hãy để cho cậu sản phụ được nghĩ ngơi một lát nữa rồi mong cậu hãy vào thăm cậu ấy "

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"..Kế Dương bắt tay bác sĩ Tường rồi nghé vào thăm đứa bé nhỏ trước, đứa bé nhỏ được bỏ trong phòng kín ,nên Kế Dương chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong mà miệng cười te tét..

Con trai của ba dễ thương quá, , lớn lên nhất định sẽ rất là đẹp trai" làm chết mê chết mệt mấy con bé hàng xóm quá..

Nhìn một lúc Kế Dương cũng về nhà lấy thêm đồ cho Tiêu Chiến, vừa bước vào thì Kế Dương mới nhìn thấy Tiêu Chiến vừa tỉnh lại,cậu thấy Kế Dương liền hớn hở hỏi.

Kế Dương.. con trai của mình đâu rồi..sao mình không thấy vậy.

Àk.. con trai của cậu vì sinh non nên phải nằm ở trong lòng kín rồi,cậu cứ yên tâm đi.

Tiêu Chiến nghe vậy liền lo lắng hỏi tiếp.. Kế Dương con trai của mình có bị sao hay không vậy.

Thắng bé không sao hết, mình đã đi thăm thằng bé rồi nên cậu không cần phải lo lắng gì ,mau nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Kế Dương.. Bây giờ mình muốn đi thăm thằng bé có được không.

Không được.. Cậu vừa mới sinh với lại sức khỏe của cậu vẫn còn yếu, cho nên ngày mai rồi hãy đi thăm thằng bé..

Nhưng.. "Mình mình.. rất muốn đi gặp con trai của mình, mình năn nỉ cậu đó Kế Dương.

Tiêu Chiến mình nói không được

Đi mà Kế Dương

Thôi Được rồi mình dẫn cậu..

Ùm.. Cảm ơn cậu nhé Kế Dương

Kế Dương dìu Tiêu Chiến đi xuống phòng gặp thằng bé , vừa nhìn thấy đứa thằng bé ,Tiêu Chiến đã vô cùng hạnh phúc mà mỉm cười

Kế Dương thằng bé đó là Tỏa Nhi của mình thật sao?"

"Đúng vậy, là con trai của cậu đó Tiêu Chiến.

Tỏa Nhi của mình thật là dễ thương quá , lúc nãy khi sinh thằng bé mình đã vô cùng đau đớn, nhưng khi nhìn thấy con trai mọi sự đau đớn của mình đều không còn nữa ..

Tiêu Chiến sinh con đau không

Đau lắm..

Vậy hả.

Ùm

Vậy thôi chúng ta cũng về phòng nghỉ ngơi đi để cho thằng bé "Cậu đã nhìn thấy con trai của cậu rồi đó, mau về lại phòng nghỉ ngơi đi"

"Mình biết rồi"

Một  tháng trong bệnh viện cuối cùng ccậu cũng xuất viện trở  về nhà cùng Tỏa Nhi và Kế Dương ..

Ban ngày Kế Dương đi học và đi làm, còn Tiêu Chiến ở nhà chăm sóc Tỏa Nhi..

Tỏa Nhi của ba ơi.. Con trai của ba đói bụng rồi phải không, để ba Kế Dương cho con bú sữa nhé "Kế Dương vừa  đi học về bước lại nựng nịu Tỏa Nhi .

Ba Kế Dương nhớ con quá àk.. Con có nhớ ba Kế Dương không ,nhưng ba Kế Dương rất là nhớ con đó Tỏa Nhi , con ở nhà có ngoan hay không hả..

A....a....Tỏa Nhi vừa thấy Kế Dương liền giựt tay ,rồi  mút tay vừa  cười cười te tét.

Kế Dương thấy vậy liền vui mừng mà  hôn chụt chụt lên má thằng bé.thì từ đâu có tiếng nói vang lên.

Cậu về rồi hả Kế Dương

Mình vừa tới thôi..

Ùm..

Tiêu Chiến

Hũm

Cậu không  thấy Tỏa Nhi của chúng ta  đáng yêu như vậy sao , mình cũng muốn có một đứa con quá, nhưng thấy cậu sinh con đau đớn như vậy mình lại không dám sinh con"

Cậu suy nghĩ nông cạn rồi Kế Dương àk, cuộc đời nào mà không trải qua ,hạnh phúc hôn nhân sinh con chứ , chúng ta sinh ra đã có bộ phận sinh con đẻ cái, thì làm sao mà  không phải trải qua đau đớn lớn nhất chứ , cuộc sống  người con trai giống phụ nữ người  nào cũng sẽ một lần phải trải qua mà thôi.

Ùm mình hiểu rồi

Hiểu thì tốt..

Tiêu Chiến và Kế Dương đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, Kế Dương thấy vậy liền đứng dậy mà  bước ra ngoài mở cửa thì bất ngờ nhìn thấy rồi  lên tiếng .

"Dạ con chào bác gái ,  chào chị Tiêu Mỹ , mời 2 người vào nhà đi ạ...

Hai người mỉm cười với Kế Dương  rồi cùng bước vào trong nhà .còn Kế Dương chạy lại nhanh mà vẫy gọi..

Tiêu Chiến..  ơi  có người đến tìm cậu kìa "

"Ai đến vậy Kế Dương..

Àk.. Là Bác gái Tiêu  và chị Tiêu Mỹ  của cậu đến thăm cậu

"Sao cơ..mẹ và chị gái mình sao.Tiêu Chiến thật sự rất bất ngờ không nghĩ là mẹ và chị gái sẽ đến thăm cậu trong thời khắc này.

"Mẹ, chị 2  .2 người không giận con sao..

Chiến Chiến.. Dạo này  con vẫn khỏe chứ,con có ăn uống đều độ không.

Dạ Con vẫn khỏe, hai người đến thăm con sao.

"Đúng vậy, con sống có tốt không Chiến Chiến.

"Dạ có, con sống rất tốt mẹ đừng lo lắng gì hết ạ..

Chiến Chiến.. Em vẫn không thay đổi gì cả, với lại em định  không nói cho chị biết mà lại chịu đựng một mình như vậy sao..em không thương chị 2 sao..Tiêu Mỹ lên tiếng trách móc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe trách móc của Tiêu Mỹ liền bật khóc khóc nức nở.. "Chị hai em xin lỗi,em..em..híc ..híc

Thôi được rồi ,em đừng khóc nữa, bây giờ em đã làm papi rồi đó .không khóc như vậy nữa sẽ xấu lắm đó Chiến Chiến.

Tiêu Chiến nghe nói vậy liền  ôm lấy chị hai của mình mà khóc nức nở. Còn bà Tiêu nhìn thấy trong nôi có đứa trẻ dễ thương mà  ẵm Tỏa Nhi  lên mà nói.Chiến Chiến Thằng bé thật là dễ thương quá , cháu ngoại của mẹ tên là gì vậy con ..

"Dạ ..dạ... thằng bé tên là Tiêu Tỏa Nhi thưa mẹ "

Lấy họ Tiêu sao con.

Dạ con không biết phải lấy sao nữa ạ. ....

Thôi được.. Tiêu Tỏa Nhi , cái tên rất là hay nữa mẹ rất thích lắm Chiến.

Tiêu Mỹ  cũng bước lại nựng Tỏa Nhi .
"Cháu trai của má  hai thật là đáng yêu quá đi, sao này papi của con phải chịu khổ nữa rồi..

Chị 2 nói vậy là sao..

Thì thằng bé đẹp trai quá đó em..

Chị hai nói đúng lắm hahaha..Tiêu Chiến vừa cười với Tiêu Mỹ thì bà Tiêu đưa cho Chiến Chiến  một ít tiền nho nhỏ.. .Chiến Chiến con cầm lấy đi rồi lo cho đứa thằng  bé, nuôi con một mình không phải là chuyện đơn giản đâu con trai ..số tiền này sẽ giúp ích cho con đó.

Con không cần đâu mẹ, con có thể tự lo được mà"em hãy cất vào túi đi ạ.

Cất chi.với lại số tiền này là mẹ cho cháu ngoại của mẹ,chứ  không phải là mẹ  cho con, con hãy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, khi nào ba con hết giận mẹ sẽ đến đón hai cha  con trở về"

"Con cảm ơn mẹ rất nhiều.. Tiêu Chiến ôm chặt lấy mẹ cậu  mà khóc. Một lúc sau Tiêu Chiến nín khóc rồi lên tiếng..

Mẹ.. dù có chuyện gì xảy ra đi nữa ,vì bây giờ con vẫn là con trai yêu của mẹ, con nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ phải về rồi nếu không ba con sẽ nghi ngờ,đến lúc đó mẹ và chị của con phải chịu thì chết..

"Dạ" con biết rồi.. Mẹ và chị hai về nhà cẩn thận ạ. Bà Tiêu và Tiêu Mỹ về đã lâu Tiêu Chiến không cầm nước mắt mà khóc

Tiêu Chiến.. cậu đừng khóc nữa có được không  , cậu đã khóc lâu lắm rồi đó" khóc nhiều không tốt cho mắt lắm đâu.

Kế Dương.. Bây giờ mình cảm thấy rất có lỗi với gia đình của mình . Chỉ vì mình mà họ mới phải đau lòng như vậy" mình thật sự mất lỗi lớn trong cuộc đời..

Tiêu Chiến.. "cậu đừng như vậy nữa mà, cậu đừng buồn mọi thứ sẽ qua nhanh ,thì lúc mình sẽ tin tưởng nhất về người cha mà cậu yêu thương, thì đến lúc đó ba cậu sẽ tha thứ cho cậu mà thôi 

Kế Dương.. Cậu biết ba mình  là một người rất dữ thể diện, ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu Kế Dương..

Cậu đừng buồn nữa "Không có ba mẹ nào mà không thương con của mình hết, mình tin rằng  ba của cậu cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi"

"Mình cũng hy vọng được như lời cậu nói" Tiêu Chiến trả lời Kế Dương ..sau đó cậu phải lên lầu lấy sữa, rồi đi xuống ôm trọn Tỏa Nhi vào lòng  .

Hết chương rồi nhé

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bắc#chien