Vương Tổng Là Anh Thật Sao
Chương 13..Chú ấy là Hạo Hiên
Tiêu Chiến ngồi trong phòng vệ sinh mà khóc nức nở, sau một lúc thì cậu cũng bước ra ngoài, Tỏa Nhi Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi thấy Tiêu Chiến bước ra thì bước lại ôm chặt lấy cậu mà lên tiếng..
"Papi.. Papi cho anh em con xin lỗi có được không ạ, sau này tụi con sẽ không bao giờ hỏi về người đó nữa, dù ông ấy có quan hệ với bọn con thì bọn con sẽ không quan tâm , tại ông ta là người xấu xa nên anh em con không cần, tụi con chỉ cần có một mình papi và ba Dương thôi là đủ rồi,con không cần ai đâu ạ..
Tiêu Chiến nghe như vậy liền rơi nước mắt ,mà vòng tay qua ôm chặt lấy 3 đứa trẻ mà khóc nức nở..
Papi xin lỗi các con ,papi không thể cho chúng con có một gia đình đầy đủ hạnh phúc như thế..
Tỏa Nhi liền đứng dậy lau nước mắt cho Tiêu Chiến mà .papi đừng có khóc nữa ,anh em chúng con rất là yêu papi nhiều lắm , chúng con không thích nhìn thấy papi buồn rầu rồi ngồi khóc nữa đâu"
Papi hứa.. Papi sẽ không khóc nữa , vết thương của của con và Tán Nhi như thế nào rồi có còn đau hay không hả ..
"Dạ hết đau rồi papi, papi đừng lo cho bọn con mà.. "
Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi tụi con, "sau này đi học không được phép đánh nhau với bạn nữa nghe chưa, nếu bạn nào mà có trêu chọc hay ăn hiếp mấy đứa con , thì con hãy nói với cô giáo để cô giáo xử phạt bạn đó ,con hiểu lời papi nói không hả.
"Dạ anh em con biết rồi, anh em con xin lỗi vì đã làm cho papi lo lắng như thế. "
"Tất nhiên là papi phải lo lắng cho bọn con rồi , bởi vì các con là bảo bối thân yêu mà papi yêu thương nhất ..
Tiêu Chiến mà 3 đứa trẻ vui vẻ mà cười tươi thì có tiếng nói của Kế Dương .
Tiêu Chiến "Cậu có đến công ty Vương thị nữa không, hay là về nhà luôn vậy.
A...chết mình rồi, mình đến đây mà chưa có xin phép anh sếp của mình nữa, bởi buổi trưa anh ta còn có một cuộc họp quan trọng nữa, lần này thì tiêu đời mình thật rồi, anh ta chắc chắn sẽ đuổi việc mình cho coi..
"Vậy thì cậu mau trở về công ty nhanh đi, còn mấy thằng nhóc cứ để mình lo cho"cậu cứ yên tâm đi.
"Cảm ơn cậu nha Kế Dương , Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi mấy con ở đây chơi với Ba Dương nha, papi phải đi làm rồi"không ở lại với con được..
"Vâng ạ"
.
.
Tiêu Chiến chạy xe thật nhanh đến công ty cũng vừa 10p , cậu vừa vào trong thì mọi người cũng vừa họp xong. Vương Nhất Bác bước vào phòng làm việc của mình mà không thèm nhìn cậu dù là một cái .
Trưởng phòng Hạ Vi nhìn thấy Tiêu Chiến liền lên tiếng nói.
Tiêu Chiến.. Em đi đâu nãy giờ vậy hả, Vương Tổng đang rất là tức giận đó em biết không..
Chị ơi... Em xin lỗi chị, em có việc riêng cần giải quyết nên em......."
Thôi được rồi, em mau vào trong nhanh đi Vương Tổng đang chờ em kìa..
"Dạ" em vào liền.. Tiêu Chiến bước vào phòng mà không dám nhìn Vương Nhất Bác mà cứ cuối đầu xuống đất nói ....Vương Tổng xin anh bỏ qua cho tôi lần này, lần sau tôi sẽ không dám tái phạm nữa đâu"xin Vương Tổng tha lỗi cho tôi..
Tiêu Chiến cậu nghĩ là mình còn có lần sau hay sao, tôi ghét nhất là những người làm việc vô trách nhiệm không lo công việc của mình . là tôi không tiễn vào rồi, Tôi đã nói với cậu là trưa nay có cuộc họp rất quan trọng, vậy mà cậu dám bỏ đi không xin phép tôi , cậu muốn tôi đuổi việc cậu có phải hay không?"
Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác nói mà khóc nức nở .Vương Tổng xin anh đừng đuổi việc tôi, tôi sai rồi mà, Vương Tổng xin anh hức ...hức ...Tiêu Chiến đang buồn chuyện của mấy đứa trẻ mà kìm nén không được , giờ tới lượt cậu sắp bị đuổi việc mà tuổi thân ngồi xuống khóc.
Tiêu Chiến.. Tôi đã làm gì mà cậu khóc nín ngay cho tôi ..
Nghe Vương Nhất Bác hét vào mặt lại càng khóc to hơn.Hu.....hu.......Hu..Vương Tổng.. Hu...hu..hu...xin anh đừng mà. Hu..hu..hun.
Tiếng khóc to khiến cho mọi người ở ngoài nghe tiếng khóc to quá nên vào trong xem thử. Trưởng phòng Hạ Vi liền lên tiếng nói với Vương Nhất Bác.
Vương Tổng xin anh bỏ qua cho Tiêu Chiến lần này đi có được không , xin anh đừng la em ấy nữa, em ấy đang rất là sợ hãi rồi.. Tất cả mọi người trong cty điều cầu xin cho cậu .
Vương Nhất Bác tức giận mà hét lớn.
Các người mau ra ngoài hết cho tôi, các người muốn bị đuổi việc hết phải không hả.
Tất cả mọi người nghe vậy liền sợ hãi mà bỏ chạy ra ngoài ,rồi không ai dám nói lời nào nữa.
Mọi người đi chưa bao lâu thì Vương Nhất Bác dùng lời nói mà dịu dàng lên giọng hỏi . Tiêu Chiến sao cậu lại khóc ,nói thử cho tôi biết có được không.
"Xin lỗi Vương , tôi sẽ không khóc nữa đâu"xin anh đừng có đuổi việc tôi mà..
Vương Nhất Bác ghét nhất chính là nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình , nhìn thấy Tiêu Chiến khóc anh lại càng không thích,mà lên tiếng nói.
Tiêu Chiến tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này , nhưng cậu cũng nên nhớ sẽ không có lần sau đâu nha..
"Cảm ơn Vương Tổng.. Tiêu Chiến cuối đầu mà nói lời cảm ơn anh
Tội nặng sẽ tha nhưng tội nhẹ thì tôi không thể tha .cho nên hôm nay cậu bị phạt ở lại tăng ca đến khuya ,còn chuyện khác tôi sẽ nói sau..bây giờ cậu ra ngoài làm việc tiếp đi"
"Dạ, tôi xin phép Vương Tổng.
Tất cả mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến liền bước ra ngoài thì mới hỏi cậu.
Tiêu Chiến.. Em sao rồi.. Vương Tổng có đuổi việc em hay không?"
"Dạ không có,Vương tổng chỉ phạt em tối nay ở lại tăng ca thôi"
Vậy hả .."Sau này em đừng có tái phạm nữa, lần sau sẽ không được may mắn như vậy đâu"Mọi người nghe vậy mà thở phào nhẹ nhõm nói chuyện với Tiêu Chiến.
"Em biết rồi, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em..hihihi
Thôi được rồi em làm việc đi bọn chị làm tiếp đây..
Vâng ạ Tiêu Chiến nói xong thì vào phòng vệ sinh gọi điện cho Kế Dương .
Kế Dương ơi.. "Tối nay mình phải tăng ca rồi, cậu chăm sóc cho mấy đứa nhỏ dùm mình nha.
"Mình biết rồi, cậu đừng lo lắng gì hết"cứ giao hết cho mình..
"Cảm ơn cậu nha Kế Dương. Tiêu Chiến liền cúp máy xong Kế Dương đưa điện thoại cho Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi .
Các Con ngồi ở đây xem hoạt hình nha, ba Dương phải đi khám bệnh cho bệnh nhân rồi"không thể chơi với các con được.
"Vâng ạ"
3 đứa chơi rồi xem phim các kiểu thì từ đâu có người bước vào trong phòng..
Xin chào...
Dạ chú tìm ai..
Chú tìm người quen... Mà các cháu là ai vậy sao lại ở trong phòng của bác sĩ Kế Dương vậy.
Nguyệt Nhi lễ phép nói .
"Cháu chào chú, cháu là con của Ba Dương và 2 anh trai ạ...ba Dương của cháu đi khám bệnh cho bệnh nhân rồi"chú có cần gấp không, để bọn cháu chạy ra gọi ạ..
Nguyệt Nhi... Em có biết phòng ba Dương khám không.
Dạ em không biết.. Nguyệt Nhi cùng lắc đầu nhìn 2 anh của mình.
Vậy anh Tỏa Nhi có biết không .
Không.. Tỏa Nhi trả lời dứt khoát..
Còn anh Tán Nhi thì sao..
Biết chết liền.. Tán Nhi đưa tay 2 lên mà lắc đầu..
Hạo Hiên nhìn 3 đứa mà khá sốc tinh thần mấy cháu là con của bác sĩ Kế Dương sao, cậu ấy đã có chồng khi nào vậy.
"Dạ không phải đâu chú ơi , ba Dương của bọn con vẫn chưa có chồng mà, với lại ba Dương kén chọn dữ lắm nên vẫn còn độc thân đó.. Tán Nhi nói
Tán Nhi em nhiều chuyện vừa thôi.. Tỏa Nhi lên tiếng..
Xí mấy anh im lặng đi ,chú kia chết đứng rồi kìa.. Nguyệt Nhi nói..
Àk.. Àk.. Tỏa Nhi và Tán Nhi nói..
"Vậy là bác sĩ Kế Dương chưa có chồng mà đã có con rồi sao ..
Chú này ngu quá rồi .Nguyệt Nhi nói..
Sao em nói chú như vậy hả ,không tốt lắm đâu .Tỏa Nhi nói
Em biết rồi.. Nguyệt Nhi nói..
" chú ơi không phải vậy ,bọn cháu chỉ là con nuôi thôi papi của bọn cháu là người khác mà.. Tán Nhi nói.
"Thật sao, sao nãy giờ mấy cháu không nói sớm, làm chú đau lòng muốn chết..
Chú đau lòng vì ai vậy ạ?"
"Thì tại chú thích ba Dương của bọn cháu đó, nhưng chú không dám tỏ tình.. Hạo Hiên nói
"Chú thích Ba Dương của bọn cháu lắm sao hả "Tỏa Nhi nói.
"Đúng vậy, ba Dương của bọn cháu đã có người yêu hay chưa vậy..
Chú hỏi dư thừa quá.. Ba Dương của bọn cháu ế rồi.. Nguyệt Nhi nói
"
"Vậy sao tốt quá mình có cơ hội rồi."
Hạo Hiên nói xong rồi nở nụ cười .
"Chú sao vậy, sao lại cười một mình như vậy làm cho bọn cháu sợ lắm nha,chắc bọn cháu nhờ ba Dương tim cho chú quá.. Tán Nhi nói "
"À không có gì, mấy cháu làm ơn đừng nói vậy không.. Con của ai sao mà giống thằng bạn mình quá vậy, tính khí 3 đứa y chang, nếu một ngày 3 đứa này về Vương thị thì mình chết mất.. Huhuhu..ám ảnh nữa rồi..
Chú có sao không..
Chú không sao..còn mấy con tên là gì?"
"Dạ cháu tên Tỏa Nhi anh 2
Con thì Tán Nhi em 3 ...
Còn con Nguyệt Nhi em út thưa chú..
"Còn chú tên là Hạo Hiên , rất vui vì được quen biết mấy cháu"
"Chúng cháu cũng vậy, chú có thích hoạt hình với bọn cháu không?"
"Có, chú cũng rất thích xem phim hoạt hình lắm..
Vậy chú ngồi xuống với chúng con đi.. Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi lên tiếng..
Được.. Hạo Hiên nói..
Mấy chú cháu đang xem phim hoạt hình ,thì thấy Kế Dương cũng vừa về phòng .
Mấy con cho ba Dương xin lỗi nha ,ba Dương khám bệnh hơi lâu"
"Không sao đâu ạ, nãy giờ chúng con có chú Hạo Hiên ngồi chơi với tụi con rồi
"Cảm ơn anh, nhưng anh đến đây làm gì..
"Anh muốn mời em đi ăn cơm"Hạo Hiên lên tiếng
Xin lỗi anh bây giờ tôi bận trông chừng mấy đứa nhỏ rồi, không đi ăn cơm với anh được đâu"
Hạo Hiên nghe vậy liền quay qua hỏi 3 đứa.. Bọn cháu có muốn đi ăn cơm cùng với chú Hạo Hiên không.. ?"
Bọn cháu không từ chối ạ"
Hạo Hiên ẵm Nguyệt Nhi rồi dắt tay Tỏa Nhi con có Tỏa Nhi nắm tay Tán Nhi mà bước đi rồi nói ..Vậy thì chúng ta đi thôi"
Vâng ạ 3 ba đồng thanh nói .
"Nè anh Hạo Hiên anh đang làm cái vái gì vậy hả.. ?"
"Tôi muốn ăn cơm cùng với 3 đứa, nếu em không muốn đi thì cứ ở lại làm việc tiếp đi, tôi xin hứa sẽ đưa bọn trẻ về sớm nhất. Mong em Kế Dương tin anh nhé.. Hạo Hiên nháy mắt với Kế Dương.. "
Kế Dương Không còn cách nào khác, đành phải đi theo bọn họ . Hạo Hiên thì mỉm cười mà hài lòng mà nói.. Chú cảm ơn các con nhiều lắm..
Không có gì.. Chú mau lên đi bọn cháu đói bụng quá.
Ừk. Đi thi thì đi..
Tiến lên chú ơi.. Nguyệt Nhi lên tiếng
Ùm.. Chết thân già của tôi rồi huhuhu..
Cty Vương thị..
Tiêu Chiến đang làm việc, thì mọi người đều về nhà hết vì họ không có tăng ca . Còn Tiêu Chiến thì than thầm trong lòng.
"Không biết là khi nào mới được về nhà nữa, đói bụng quá má ơi ,có ai cứu con không ..
Còn Vương Nhất Bác đang trong phòng cũng bước ra ngoài mà lên tiếng..Tiêu Chiến cậu cứ ở lại làm việc tiếp đi, khi nào xong thì mới được về nhà"
Mặt Tiêu Chiến bây giờ muốn khóc mà lên tiếng.. Vương Tổng..anh để tôi ở đây làm việc một mình sao, tôi sợ ma lắm,xin anh cho tôi hẹn ngày tăng cùng mọi người không..
Không được.. Cậu cứ yên tâm đi , công ty của tôi không có ma đâu mà chỉ có yêu quái thôi ,cậu đừng có sợ..
Vương Tống , anh đừng có dọa tôi nha tôi không thích vậy đâu..
A. Tiêu Chiến giật mình chạy lại ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.. Khiến cho anh vô cùng bất ngờ mà không hiểu chuyện gì xảy ra..
Vương Tổng.. Cánh cửa nó mở ra rồi kìa.. Tiêu Chiến sợ mà lên tiếng nói..
Không sao rồi cậu đừng sợ nữa, có tôi ở đây rồi ..Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà cười.. Người cậu ấy sao thơm quá ..hihihihi..
Hết chương rồi nhé chờ chương kế tiếp nào mọi người.. Chúc mọi có một ngày vui vẻ bên gia đình nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com