Vương Tổng Là Anh Thật Sao
Chương 15. Trong lòng khó chịu
Tiêu Chiến chăm sóc 3 nhỏ suốt một tiếng đồng hồ ,cuối cùng cả 3 đều ngon giấc, Tiêu Chiến cũng không ngủ được, nên ra ngoài phòng khách ngồi suy nghĩ thì Kế Dương đi xuống lầu uống nước,thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi một mình thì bước lại hỏi cậu.
Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi đều ngủ hết rồi sao..còn cậu không ngủ àk.. ?"
Àk.. Mình ngủ không được với lại ba đứa vừa mới ngủ..
Tiêu Chiến cậu sao vậy ,có chuyện gì sao?"
Kế Dương.. mình cảm thấy không xứng đáng làm papi của mấy đứa trẻ, trong khi ba đứa khao khát được có cha ,vậy mà mình lại không đáp ứng ước mơ của tụi nhỏ, mình có lỗi với tụi nhỏ rất nhiều, mình không biết phải làm sao nữa.
"Vậy thì cậu mau tìm một người đàn ông tốt và kết hôn đi, lúc đó tụi nhỏ sẽ có cha thôi..
Kế Dương.. mình không muốn kết hôn , vì mình sợ người đó sẽ làm khó tụi nhỏ, với lại bây giờ mình chỉ cần một mình 3 đứa là đủ rồi"
"Cậu đừng có ngốc như vậy, cậu còn rất trẻ mà, sao có thể sống một mình như vậy được,với lại người đàn ông đó có biết sự hiện diện của cậu và 3 đứa nhỏ không hả.
Mình không biết mình bây giờ không có một mình, mình còn có Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi mà"
Thôi được rồi Tiêu Chiến.. Khi nào cậu gặp được người đàn ông tốt cậu yêu, cậu sẽ không nói như vậy nữa, đã trễ rồi đi ngủ thôi"
"Òh" vậy luôn hả Kế Dương..
Chứ sao. Nói nhiều quá lên lầu ngủ thôi, ngày mai mình con đi làm nữa..
Ok ..ngủ thôi Kế Dương..
Ùm.. ..
Sáng hôm sau Tiêu Chiến cũng như thường lệ đưa con đi học rồi đi đến cty làm việc,Tiêu Chiến đang đứng trước cửa công ty ,nhìn đồng hồ cậu mới hốt hoảng chạy vào đã đụng trúng một người, Tiêu Chiến giật mình mà cuối đầu xin lỗi ai kia.
"Xin lỗi ..Anh Hạo Hiên , tại tôi đi vội quá nên mới đụng trúng anh thôi, tôi..... Tôi không có ý đâu..
Hạo Hiên nhìn thấy Tiêu Chiến liền hòa nhã mà mỉm cười lên tiếng ."Không sao" em không cần xin lỗi như thế ..
Dạ vâng ạ.. Tiêu Chiến và Hạo Hiên cứ nói chuyện với nhau một lúc thì cậu nhìn đồng hồ lần nữa .
Chết.. Rồi.. Mình "Sắp trễ giờ làm việc rồi, tôi phải trong vào đây, chào anh .."
"Vâng, chào em..
Tiêu Chiến chạy thật nhanh vào công ty, vừa bước vào chỗ làm đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở đó mà gương mặt có chút ám sát mà nhìn .
Vương Tổng ..chào anh.., sao Vương Tổng đi làm sớm quá vậy,có chuyện gì gấp phải không ạ..
Vương Nhất Bác không nói gì mà bỏ vào phòng làm việc của mình ,khiến cho Tiêu Chiến phải suy nghĩ..
"Anh ta bị sao vậy? Hỏi cũng không thèm trả lời đúng là tính cách thất thường mà,có phải người tới tháng đâu mà.. Thiệt thấy ghét..
Nói chuyện nhỏ nhé..
Là vầy nè, Sáng hôm nay Vương Nhất Bác thức dậy sớm, rồi chảy chuốt cho đẹp trai mà đi làm , để gặp ai kia ,ai dè anh vô tình nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến và Hạo Hiên đang đứng nói chuyện với nhau, thì cảm thấy trong lòng không được vui ,nên mới có gương mặt như vậy á. .tự mọi người phỏng đoán nhé tác giả.. Viết truyện tiếp đây.. Hihihi..
Chuyện gì vậy Vương Nhất Bác "Sao mày lại cảm thấy khó chịu, khi nhìn thấy em ấy nói chuyện với người đàn ông khác,không lẽ mày bị bệnh rồi sao. Vương Nhất Bác đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
Cốc Cốc..
"Mời vào"
Tiêu Chiến bước vào mà lên tiếng .
Vương Tổng , anh không được khỏe sao?"
"Tôi rất khỏe, có chuyện gì sao.
Dạ không ạ.. Tại Sáng nay anh phải ký hợp đồng với tập đoàn Trịnh Thị , với lại người bên Trịnh thị cũng đã đến đây rồi"
Được.. Cậu cứ mời anh ta vào"
"Vâng Vương Tổng "- Tiêu Chiến ra ngoài mời anh ta vào bên trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác .
"Xin chào Vương Tổng , tôi là Trịnh Thiên Hạo là tổng tài của tập đoàn Trịnh Thiên.."
"Chào Trịnh tổng, xin mời anh ngồi"
Tiêu Chiến
Dạ.. Vương Tổng..
Cậu ra ngoài thứ tôi uống rồi bên kia cape .
Vâng ...Tiêu Chiến pha cape một lúc thì cậu bưng vào, Vương Nhất Bác nhìn thấy Trịnh tổng cứ nhìn cậu mà thèm khát, khiến cho Vương Nhất Bác khó chịu mới lên tiếng nói
Cậu ra ngoài đi .
Vâng Vương Tổng ..Tiêu Chiến đi ra ngoài.thì Vương Nhất Bác lên tiếng..
Trịnh Tổng.. Chúng ta ký hợp đồng thôi"
"Khoan đã Vương Tổng , chúng ta vẫn chưa thể ký hợp đồng được đâu"
"Sao vậy, anh không hài lòng với những điều khoản mà bên tôi đưa ra hay sao..
Vương Tổng.. Bên anh tôi rất hài lòng nhưng , tôi chỉ muốn thêm một điều khoản nữa thôi..anh thấy thế nào hả Vương Tổng..
Trịnh Tổng anh cứ nói đi, nếu làm được tôi sẽ đáp ứng ngay..
Được.. Tôi thấy cậu thư ký của anh rất là xinh đẹp lại khả ái vô cùng , tôi muốn cậu ấy phục vụ cho tôi một đêm"thì hợp đồng hai bên sẽ rất hài lòng cho xem..Trịnh Hạo Thiên nở nụ cười nhìn Vương Nhất Bác..
Trịnh Tổng.. Anh muốn cậu thư ký của tôi thật sao?"
"Đúng vậy, tôi rất là thích cậu ấy không biết Vương Tổng anh thấy thế nào thôi.. ..
Vương Nhất Bác nghe vậy liền tức giận mà lên tiếng nói.. Trịnh Tổng"Sao anh lại yêu cầu một điều khoản vô lý như vậy được, tôi sẽ không bao giờ đồng ý với điều kiện không cho phép tôi làm vậy..
Vương Tổng anh nên suy nghĩ cho thật kỹ, đây là một hợp đồng rất lớn đó,nếu anh không chịu thì đừng trách tôi không nể mặt.
Vậy sao..Vương Nhất Bác liền cầm bản hợp đồng lên sẽ nát trước mắt Trịnh Hạo Thiên ..
"Tôi không muốn hợp tác với những loại người như anh, mời anh về cho,sau này đừng để tôi thấy anh làm chuyện thấp hèn đó, thì đừng trách tôi..
Trịnh Hạo Thiên cười đểu.
"Chỉ vì một cậu thư ký mà mà Vương Tổng lại bỏ qua một hợp đồng lớn như vậy hay sao, không lẻ anh cũng thích cậu ta? Nếu đã là như vậy thì anh cứ dùng trước đi ,tôi sẽ không ngại dùng sau đâu mà Vương Tổng..
Nghe Hạo Thiên nói như vậy làm cho Vương Nhất Bác lại càng tức điên lên.
"Mày muốn chết phải không,thằng khốn, Vương Nhất Bác đấm vào mặt anh ta một phát thật mạnh, cú đấm mạnh quá khiến anh ngã người ra sau mà hét lên. . Aaaaaaaaa......
Trịnh Hạo Thiên tức giận mà lớn tiếng anh ..Vương Nhất Bác sao mày dám đánh tao sao?"
Tao đánh mày là mày tự giác ,biến ngay trước khi tao gọi bảo vệ lên tống cổ mày ra ngoài thì mặt mũi không biết giấu vào đâu nữa đó"
Tiêu Chiến đang làm việc bên ngoài thì cậu nghe tiếng hét liền mở cửa bước vào rồi chạy lại bên cạnh anh mà lên tiếng hỏi .
"Có chuyện gì vậy Vương Tổng ?"
Vương Nhất Bác vẫn im lặng không trả lời Tiêu Chiến..
"Mày đợi đó, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy đâu Vương Nhất Bác.. Sao đó anh ra tức giận bỏ ra về .
Làm cho Tiêu Chiến khó hiểu mà quay lại nhìn anh mà hỏi tiếp.. Vương Tổng có chuyện gì vậy, sao hai người lại đánh nhau vậy.
Vương Nhất Bác nắm giữ Tiêu Chiến mà tức giận nói."Không phải là vì cậu hay sao?"
Vương Tổng anh nói gì vậy.. sao lại là vì tôi, anh nói rõ đi, tôi không hiểu gì hết á..
.
Tiêu Chiến.. Cậu bây giờ không cần phải biết đâu, mau ra ngoài đi..
Vương Tổng .anh nói rõ đi tôi..tôi.. .........."
Tiêu Chiến.. Cậu không nghe rõ sao "Tôi đã nói là cậu ra ngoài rồi mà"
Tiêu Chiến không dám hỏi nữa mà bước ra ngoài .vâng ..Vương Tổng.
Tên đáng ghét.. Bị khùng hả sao tự nhiên tức giận vô cớ với trách mình là sao . Còn nói đánh nhau là vì mình nữa, anh ta đúng là tính cách thất thường ..á. tức quá đi..
Vương Nhất Bác mày bị sao vậy tự nhiên tức giận với cậu ấy"đang ngồi suy nghĩ thì có điện thoại reo là Hạo Hiên bên phòng khác gọi anh...
"Alo"
Vương Nhất Bác tối nay mày có đi sinh nhật của Tào Dục Thuần không Vậy m.
Tao không đi đâu, tao sợ gặp con đó nữa thì sao với lại tao thấy hơi mệt ?"
Mày vẫn chưa quên được cô ta hay sao?"
Tao quên lầu rồi "
"Nếu mày quên rồi thì có gì mà phải sợ, với lại mày phải cho cô ta thấy là mày có người yêu mới còn xinh đẹp, lại hiện tại mày đang sống rất là tốt còn gì nữa "
"Được rồi tao sẽ đi."
Ok bạn hiền .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com