Vương Tổng Là Anh Thật Sao
Chương 18..
Trên bàn ăn Nguyệt Nhi lên tiếng nói.
Papi... ngày mai trường mẫu giáo lớp con ,sẽ có một biểu diễn văn nghệ múa, hai ba có đến xem con biểu diễn hay không? Con rất muốn hai papi đến cổ vũ cho con có được không.
Ủa Nguyệt Nhi.. Lớp em và lớp anh cùng phòng mà sao anh không có vậy.. Tán Nhi thắc mắc nói.
Vậy anh là con gái đi. Thì lúc đó sẽ múa chứ sao.. Nguyệt Nhi trả lời.
Àk.. Tán Nhi nói..
Còn Tỏa Nhi thì sao..Kế Dương hỏi
Con không có gì cả .chỉ xem rồi cổ vũ cho Nguyệt Nhi luôn.. Tỏa Nhi nói.
Còn hai ba thì sao ạ..Nguyệt Nhi hỏi.
Kế Dương liền nháy mắt với Tiêu Chiến cái gì đó rồi cười tủm tỉm.. .
"Ngày mai ba Dương bận rồi, không đến xem bé Nguyệt Nhi biểu diễn được thật là tiếc quá đi"..
"Vậy còn papi thì sao, papi có đến xem công chúa dễ thương biểu diễn hay không ạ.."
Papi cũng không đến được, ngày mai papi phải đi làm rồi không có xin nghỉ được đâu, Nguyệt Nhi cho papi xin lỗi con nhé
Nguyệt Nhi cuối xuống mà mặt buồn thiu "Dạ con biết rồi" hai ba bận thì thôi ạ.
Nguyệt Nhi.. Hai ba bận còn 2 anh sẽ xem em biểu diễn mà.. Tỏa Nhi lên tiếng.
Dạ. Nguyệt Nhi nói
Kế Dương và Tiêu Chiến Thấy bé Nguyệt Nhi buồn nên hai người không chọc nữa mà lên tiếng nói .
Công chúa nhỏ.. con đừng buồn nữa, hai ba chỉ muốn giỡn với con thôi, ngày mai hai ba nhất định sẽ đến trường, xem công chúa dễ thương biểu diễn nữa chứ.
"Có thật không ạ?"- Nguyệt Nhi vui mừng.
"Tất nhiên là thật rồi, công chúa cưng của 2 ba biểu diễn sao lại không đến được cơ chứ phải không Tỏa Nhi..
Dạ đúng đó ba Dương.. Tỏa Nhi tán thành mà trả lời..
Nguyệt Nhi cười tươi như hoa .
Nguyệt Nhi..
Dạ .
"Con gái của papi sẽ biểu diễn tiết mục gì vậy con .
"Dạ, con vừa hát vừa múa với nhảy thưa ba "
"Wao , công chúa nhỏ của chúng ta thật là giỏi nha.
Vậy lúc múa ..anh sẽ chạy lên nhảy với em chịu không.. Tán Nhi nói.
Được ạ. Nguyệt Nhi cười.. Vậy anh Tỏa Nhi thì sao..
Anh hả .đứng xem em ,ai nói xấu anh bụp miệng người đó cho em..Tỏa Nhi nói
Wao...anh Tỏa Nhi của em là nhất luôn. Hihihi.Nguyệt Nhi nói..
Tiêu Chiến.. Hình như mình nhìn thấy Tỏa Nhi không giống cậu thì phải.. Kế Dương thở dài mà bất lực..
Mình cũng thấy vậy.. Rất giống một người mà mình không nhớ ra..
Mọi vừa ăn uống xong,thì Tiêu Chiến cũng đưa ba đứa trẻ lên lầu.. Nữa tiếng sau ,cậu xoay qua nhìn thì mỉm cười ,khi thấy tất cả đã ngủ ngon lành, cậu liền ra khỏi phòng ,rồi xuống khách ngồi nói chuyện với Kế Dương ..
Kế Dương.. Cậu uống gì không..
Không cần đâu cậu ngồi xuống nói chuyện chút đi ..
Ùm.. Kế Dương..
Hũm
Chuyện này mình muốn nói với cậu.
"
"
Chuyện gì , thì cậu cứ nói đi?"
Tiêu Chiến liền kể lại mọi chuyện cho Kế Dương nghe, sau khi nghe xong cậu ta vô cùng tức giận.
Sao anh ta có thể đối xử với cậu như vậy được, cậu tát anh ta là đúng lắm"
"Còn một chuyện nữa"
"Chuyện gì nữa nói mau.
Là.. "Anh ta nói là anh ta thích mình"
"Hả..... Anh ta thích cậu sao, thế cậu trả lời anh ta thế nào.
"Mình nói với anh ta là đừng thích mình nữa, vì mình đã thích người khác rồi ,vì mình sợ tình yêu, khi mọi thứ anh ta biết mình sinh con đến lúc đó anh sẽ ghê tởm mình thì sao.
"Sao cậu lại nói như vậy, biết đâu anh ta thật lòng thì sao.
"Mình nghĩ anh ta không thật lòng đâu, anh ta chỉ muốn trêu đùa với mình thôi.
"Cậu nói cũng đúng, mấy tên nhà giàu có không thể tin được đâu, cậu đi làm nhớ phải cận thận với anh ta có biết không Tiêu Chiến.
"Mình biết rồi.
Thôi được "Chúng ta đi ngủ thôi, đã trễ rồi ,ngày mai còn có việc xin phép nữa.
"Ừk
Sáng hôm sau.Tiêu Chiến thức dậy rồi gọi điện cho cty xin nghỉ, rồi đưa ba đứa đến trường
Tiêu Chiến.. Cậu đi trước đi mình phải ghé qua bệnh viện một chút rồi sẽ đến sau"
"Mình biết rồi"cậu cứ đi đi Kế Dương.. Tiêu Chiến cùng tụi nhỏ đi đến trường bằng xe buýt.
Biệt thự Vương thị.. Vương Nhất Bác về nhà chằng chọc mà không ngủ được, vì mải nằm suy nghĩ về những lời Tiêu Chiến đã nói ngày hôm qua.
"Tôi đã thích người khác rồi, anh đừng thích tôi nữa.
Vương Nhất Bác tức tốc thay quần áo rồi để đến công ty, anh muốn gặp cậu để nói rõ chuyện ngày hôm qua.
Anh vừa đến cty một lúc thì không thấy Tiêu Chiến liền suy nghĩ "Sao giờ này rồi mà cậu ấy còn chưa đến nữa,hay là em ấy trốn tránh mình sao..Vương Nhất Bác gọi điện hỏi trưởng phòng Hạ Vi .
"Sao giờ này rồi mà cậu thư ký của tôi còn chưa đến, cậu ta muốn bị đuổi việc có phải hay không vậy hả.
"Dạ thưa Vương Tổng.. hôm nay Tiêu Chiến em ấy xin nghỉ một ngày, tôi sẽ sắp xếp cho anh một cô thư ký tạm thời rồi ạ."
"Tôi biết rồi cô cứ làm việc tiếp đi.Vương Nhất Bác liền cúp máy mà trong lòng anh thấy hụt hẫng vô cùng. .
Tiêu Chiến.. Em thật sự không muốn gặp tôi hay là em đang muốn tránh mặt tôi sao vậy..
Phòng Sinh Sản nam.
Kế Dương liền gõ cửa phòng của A Thành
"Mời vào"
"Chào Bác sĩ Thành "
A Thành mỉm cười thật tươi.
"Chào bác sĩ Dương "
''Hôm nay anh có thể thay người vào ngày hôm nay có được không , tôi xin nghỉ làm một ngày , tôi sẽ làm bù vào ngày nghỉ của tôi"
"Có chuyện gì sao, sao lại xin nghỉ vậy Bác sĩ Dương "
"Không có chuyện gì hết, chỉ là hôm nay con gái tôi có biểu diễn văn nghệ ở trường. Tôi đã hứa với con bé là sẽ đến xem nó biểu diễn rồi, tôi không thể làm con bé thất vọng được, anh cho tôi nghỉ ngày hôm nay nha"
A Thành gật đầu đồng ý. "Được"
Kế Dương vui mừng.
"Cảm ơn anh"
Kế Dương vừa bước ra thì gặp Hạo Hiên..
Anh đến đây làm gì..
Đến gặp em .
Anh về cho hôm nay tôi bận rồi..
Em bận gì vậy Kế Dương .
Tôi phải đến trường xem Biểu diễn của Nguyệt Nhi..
Vậy cho anh đi với.. Nha.. nha.. nha. .Kế Dương..
Được rồi.. đi thì đi..nói nhiều quá..
Hạo Hiên mỉm cười hài lòng.
"Tôi sẽ chở em đi"
Kế Dương không muốn đi cùng với người đàn ông đáng ghét này, nhưng cũng phải gật đầu đồng ý.
...
Nguyệt Nhi sắp tới biểu diễn mà cứ đi vòng vòng nhìn ra cửa, thì nhìn thấy Kế Dương và Hạo Hiên đến thì vui mừng chạy lại..
"Chú Hạo Hiên , chú cũng đến xem con biểu diễn văn nghệ ở trường sao ạ?"
"Đúng vậy, chú xin mãi ba Dương của con mới cho chú đi theo đó"
Kế Dương trề môi. Nản nỉ quá tôi mới cho chứ nói vậy..
Ủa Nguyệt Nhi.. Tỏa Nhi Tán Nhi đâu..
Đi chơi với gái rồi..
Cái gì.. Mới lớn đào hoa vậy ta .
Kế Dương liền mà hỏi Nguyệt Nhi .
Nguyệt Nhi papi của con đâu rồi?"
"Dạ, papi con đi vệ sinh rồi"
"Vậy sao"
Papi ra rồi"- Nguyệt Nhi chạy lại chỗ Tiêu Chiến "papi ơi hôm nay có người yêu của của ba Dương đến xem con biểu diễn nữa đó"
"Người yêu của Ba Dương thật sao hả Nguyệt Nhi ?"Tiêu Chiến hơi bất ngờ.
"Dạ đúng, papi đi nhanh lên để con giới thiệu chú ấy cho papi biết luôn ạ."
Kế Dương nghe Nguyệt Nhi nói xong thì tức giận nói Nguyệt Nhi.. Ai là người yêu anh ta chứ,con không nói như vậy .
Còn Hạo Hiên thì cười tươi như hoa.
Kế Dương lườm Hạo Hiên mà ra lệnh
"Không được cười nữa..anh im cho tôi.
Hạo Hiên không chịu yên mà vẫn cứ cười cười chọc Kế Dương mãi .
"Anh muốn chết có phải không? Tôi đã nói là không được cười nữa rồi mà"
"Anh biết rồi, anh sẽ không cười nữa đâu.hahahaha..
Hạo Hiên bất ngờ nhìn thấy Tiêu Chiến đang đến gần thì , còn cậu cũng không biết phải nói sao.
Tiêu Chiến.. Là em thật sao .
Dạ.. Em chào anh Hạo Hiên .
Tiêu Chiến.. Cậu biết anh ta sao ."
Kế Dương cũng bất ngờ hỏi cậu .
Àk ..anh ấy là sếp trên cty mình làm..
Vậy sao anh biết cậu ấy..
Vì cậu ấy là người yêu của bạn anh"
"Sao cơ, người yêu của bạn anh. Chuyện này là sao vậy Tiêu Chiến cậu nói rõ được không ?"
Kế Dương.. không phải như cậu nghĩ vậy đâu, mình thật sự không phải là người yêu của anh ta, mà chỉ là thư ký thôi cậu hiểu không. "
Chuyện này là sao vậy Tiêu Chiến..
"
Dạ.. Vương Tổng nhờ em đống giả làm người yêu của anh ấy để đến buổi tiệc.
"Thì ra là như vậy, mà phan ..Vương Nhất Bác có biết là em đã có con rồi hay không.
Dạ anh Hạo Hiên.. "Anh ấy không biết, nếu biết chắc chắn anh ấy biết, thì anh ấy sẽ đuổi việc em . Anh đừng nói cho bạn anh ấy biết có được hay không ,em sợ khó có việc làm tốt lại ổn định như vậy.
Hạo Hiên gật đầu đồng ý.
"Anh nghĩ là em cũng nên nói cho cậu ấy biết sự thật sớm đi, cậu ấy là người rất ghét bị lừa dối đó"
"Em biết rồi, em sẽ nói cho anh ấy biết sớm thôi, không phải em muốn nói dối đâu, chỉ tại lúc phỏng vấn họ nói nếu chưa có gia đình thì sẽ được ưu tiên hơn"
"Anh hiểu rồi, anh sẽ không nói đâu, em cứ an tâm"
"Cảm ơn anh"Hạo Hiên
Nguyệt Nhi nghe nãy giờ mà không hiểu gì hết,liền lên tiếng hỏi cậu..
Papi ơi.. Papi có quen chú Hạo Hiên ạ?"
"Ừ"papi có quen nữa..
Vậy sao .
Ùm.. Chú quen papi của con rồi ,vậy cho chú bế Nguyệt Nhi nha
Dạ..
Hạo Hiên liền ẵm Nguyệt Nhi lên.
"Chú cũng là người yêu của ba Dương của cháu nữa đó"
"Thật sao
"Đúng vậy"
Wao.."Thích quá hihihi.. Vậy ba Dương hết ế rồi..
Đúng rồi.. Nguyệt Nhi cháu giỏi quá..
"Nè Nguyệt Nhi.. , ba Dương đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả , rằng ba Dương không phải là người yêu của chú ấy , mà chỉ là bạn thôi.. Con hiểu không..
Ba dương.. Cái này rõ ràng lắm rồi mà, chú ấy nói với con rằng, ba Dương mà không ai hốt ,thì chú ấy sẽ ra tay nghĩa hiệp hốt dùm..
Hạo Hiên.. "Sao anh lại nói với con bé như vậy được chứ , anh muốn chết có phải hay không?"
Kế Dương.. "Những gì anh nói đều là sự thật mà" em phải tin anh. .Hạo Hiên ẵm Nguyệt Nhi chạy thật nhanh.
Kế Dương đuổi theo Hạo Hiên mấy chục vòng mà la lên
Trương Hạo Hiên anh mau đứng lại ngay cho tôi, tôi mà bắt được anh là anh chết không có chỗ chôn bây giờ.
Tiêu Chiến nhìn họ rượt đuổi nhau mà không nhịn được cười. Sau đó cậu ra ngoài rước 2 chú nhóc ngồi bên ngoài.. Sau đó cậu quay lại mà lên tiếng..
"Thôi đủ rồi, sắp đến tiết mục của Nguyệt Nhi biểu diễn rồi "đừng để con bé trễ là không tốt đâu
Chú Hạo Hiên con mệt quá.. Chú mau xin lỗi ba Dương đi..
Kế Dương.. Cho anh xin lỗi..
Được rồi vào trong đi..Kế Dương thở hồng hộc mà lên tiếng.
Nguyệt Nhi con phải biểu diễn cho thật tốt đó, có biết hay không"
"Vâng ạ papi đừng lo, con sẽ làm thật tốt.papi mau truyền sức mạnh cho con nhanh đi"
Chụt, chụt.
Con nữa.. Chụt chụt.. Tán Nhi hôn vào má Nguyệt Nhi ..
Con nữa.. Chụt chụt.. Tỏa Nhi cũng vậy..
Ba dương nữa.. Chụt chụt
"Công chúa cố lên"
"Cảm ơn papi..
Hạo Hiên và Kế Dương cùng Tỏa Nhi Tán Nhi đồng thanh...Công chúa nhỏ chiến thắng nha...
Nguyệt Nhi cười tươi...Con nhất định sẽ chiến thắng mọi người phải chờ con nha. ..
Được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com