Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tổng Là Anh Thật Sao

Chương 19.  bị lạc gặp được cha mà không biết

Nguyệt Nhi vừa bước lên sân khấu biểu diễn ,sau một lúc mê say mọi người đã reo hò cỗ vũ rất nhiệt tình. Nguyệt Nhi vừa hát rất hay còn nhảy rất đẹp nữa.khiến cho Tiêu Chiến vui mừng mà nở nụ cười nhìn con bé.

Nguyệt Nhi cũng vừa biểu diễn xong, mọi người đã vỗ tay thật to, đến lúc công bố kết quả mọi người đều im lặng hết. Tiếc mục được yêu thích nhất dành cho tiếc mục vừa nhảy vừa hát vừa múa của bé gái tên Tiêu Nguyệt Nhi đang đứng chờ.

Người dành giải nhất là em Tiêu Nguyệt Nhi..

...Yeah... cả 5 người liền vui mừng mà nhảy cẫng lên.công chúa nhỏ giỏi quá"hihihihi

Để thưởng cho Nguyệt Nhi ,Tiêu Chiến và Kế Dương cùng Hạo Hiên với 2 đứa nhỏ dắt Nguyệt Nhi đi chơi cả ngày hôm nay . Nguyệt Nhi chơi cùng Tỏa Nhi và Tán Nhi rất vui, ba đứa được đi chơi rất nhiều nơi ,thì có vọng nói vang lên..

Kế Dương. Tiêu Chiến.. Chúng ta đi ăn tối đi rồi hãy về có được không..

Mọi người gật đầu đồng ý, đang ăn thì bé Nguyệt Nhi nói.

Papi oi Con muốn đi vệ sinh "

Cả con nữa.. Tán Nhi Tỏa Nhi nói

Hạo Hiên liền đứng dậy nói.. "Để chú đưa 2 con đi"còn Nguyệt Nhi con đi bên kia được không.. Chú đứng bên ngoài chờ con ..

"Dạ được ạ"

Lúc vào trong Tán Nhi Tỏa Nhi cùng Nguyệt Nhi bước vào bên trong , còn Hạo Hiên thì đứng bên ngoài chờ đợi 3 đứa nhỏ.. .

Hạo Hiên đứng chưa bao lâu thì điện thoại trong túi quần cứ reo lên, nên Hạo Hiên liền đi ra ngoài nghe máy.

Tỏa Nhi Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi đi vệ sinh xong ra ngoài thì không thấy Hạo Hiên đâu ,khiến cho Nguyệt Nhi khóc nức nở..

Chú ơi.. Chú đâu rồi.. Huhuhu..

Nguyệt Nhi.. Em đừng khóc nữa, để anh Tỏa Nhi dắt em và Tán Nhi tìm papi nha..Tỏa Nhi nói.

Vâng ạ.. Nguyệt Nhi và Tán Nhi nói..

"Chú ấy đi đâu rồi nhỉ.. Sao nói chờ chúng ta mà.. ?"

Tỏa Nhi dắt Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi đi ra ngoài, đi hết một vòng ,thì Tán Nhi nhìn thấy chú chó con chạy qua nên cậu chạy theo,khiến cho Tỏa Nhi hoảng hốt mà dắt Nguyệt Nhi chạy theo , chay theo một hồi thì cả 3 không thấy chú chó con đâu nữa, khi nhìn lại xung quanh thì không biết nơi này là nơi nào cả. Khiến cho cả 3 không rất sợ mà khóc

Papi ơi, papi đâu rồi"tụi con sợ lắm huhuhuhu..

Vương Nhất Bác bực bội mà ra khỏi cty sớm, anh lái xe chạy  trên đường đi  về ,thì nhìn thấy 3 đứa bé đang khóc nức nở, nên anh quyết định dừng xe lại mà bước xuống hỏi..

Tụi con sao vậy, sao lại khóc,nói cho chú biết đi..

Nguyệt Nhi nhìn thấy Vương Nhất Bác,mà không sợ  liền chạy lại ôm chầm vào lòng mà nói..

Chú ơi .con sợ lắm.. Nguyệt Nhi nói

Ngoan ..chú thương.. Vương Nhất Bác đang dỗ Nguyệt Nhi thì Tỏa Nhi vừa khóc vừa nói.Chúng con bị lạc papi rồi ạ"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền ẫm Nguyệt Nhi lên. Còn tay dắt Tỏa Nhi và Tán Nhi.. Các con đừng khóc nữa,để chú sẽ tìm papi cho các con nha ,các con có nhớ số điện thoại của papi hay không ?"

"Dạ.. nhưng mà con chỉ nhớ số cũ hồi trước mà papi thường sài thôi ,còn số mới thì con không nhớ ra ạ..

Bình An vẫn cứ khóc nên Gil dỗ dành.

"Được rồi con đừng có khóc nữa, chú sẽ nhờ mấy chú cảnh sát tìm papi giúp con"

Dạ.. Anh em con cảm ơn chú đẹp trai  ạ"

Vương Nhất Bác nhìn ba 3 đứa trẻ mà  mỉm cười."Chúng ta đi thôi"

Dạ.. 3 đứa đồng thanh..

Vương Nhất Bác bế Nguyệt Nhi lên xe ngồi ngay ngắn, liền quay qua dẫn Tỏa Nhi và Tán Nhi ngồi cùng Nguyệt Nhi  đến đồn cảnh sát trung Ương .

Hạo Hiên nghe   điện xong  ,thì bước vào trong phòng Tỏa Nhi và Tán Nhi, thì không thấy ,anh liền chạy qua phòng nữ ,nhìn thấy một cô gái anh liền hỏi.. Cô gì ơi..có bé gái cở 4 tuổi ở trong đó không ạ.. 

Dạ không anh ơi..

Nguyệt Nhi Tán Nhi Tỏa Nhi tụi  con đâu rồi"Hạo Hiên  đã đi tìm khắp nơi mà không thấy 3 đứa  đâu hết, nên mới vội chạy ra ngoài xem thử..

Tiêu Chiến.. Em thấy Nguyệt Nhi và Tán Nhi cùng Tỏa Nhi  đã ra ngoài hay chưa?"

Cả hai ngạc nhiên.
"Anh đang nói gì vậy, tụi nó  đi với anh mà...Nguyệt Nhi con bé nó mù đường lại sợ người lạ lắm thì làm sao đây huhuhu..

Anh Không thấy tụi nhỏ đâu nữa hết, anh chỉ nghe điện thoại có một chút thôi, quay lại đã không thấy  đâu nữa rồi"

Kế Dương liền  tức giận.
"Anh đã tìm kỹ trong đó hay chưa,hay ba đứa nhỏ bị té hay bị nhốt rồi... "

Kế Dương.. Anh đã tìm hết ở trong đó rồi nhưng vẫn không thấy tụi nhỏ   .với lại cũng hỏi rồi..

Tiêu Chiến một lần nữa ma  đứng không vững mà bật khóc. Nguyệt Nhi con đâu rồi.. Tán Nhi Tỏa Nhi mau về với papi đi. Huhuhu..

Tiêu Chiến.. "Cậu bình tĩnh lại đi , chúng ta nhất định sẽ tìm được tụi nhỏ  mà chúng ta nhất định sẽ tìm được tụi nhỏ,  cậu cứ yên tâm đi..

Kế Dương tức giận mà  quát Hạo Hiên.. Anh còn đứng đó làm gì nữa, mau đi tìm tụi nhỏ ngay đi. Nếu tụi nhỏ  mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu"

"Anh biết rồi em hãy tin anh nha Kế Dương..

Tiêu Chiến cùng Kế Dương và Hạo Hiên  vội chia nhau ra đi tìm tụi nhỏ .

ĐỒN CẢNH SÁT TRUNG ƯƠNG..

Vương Nhất Bác đưa tụi nhỏ đến đồn cảnh sát  bước vào trong.

Xin chào.. Một anh Cảnh sát lên tiếng.. ."Tôi có thể giúp gì được cho anh?"

"Tôi muốn các anh tìm papi  cho mấy đứa trẻ  này, tụi nhỏ  bị lạc mong chờ mấy anh giúp đỡ.. "

"Chúng tôi biết rồi, mấy  cháu tên là gì ,nói cho mấy chú biết được không.. ?"

"Dạ được ạ. . cháu tên là Tỏa Nhi. "

Còn cháu là Tán Nhi

Con tên Nguyệt Nhi

Chúng con  bị lạc papi ở đâu vậy.. ?"

Dạ.. Bọn con  cũng không biết nữa, bọn xon chỉ nhớ ở đó là một quán ăn ven đường, tụi con muốn đi vệ sinh rồi.. đi ra không thấy ai nữa, chúng con thấy chú chó dễ thương quá ,nên bọn con chạy theo một hồi rồi   bị lạc ạ.
"

"Được rồi, anh cứ để mấy đứa bé ở đây đi, chúng tôi sẽ giúp tìm papi  cho

Vậy cũng được... Tôi cảm ơn các anh, các con ở đây đợi papi  đến đón nhé chú phải về rồi"

Nguyệt Nhi nghe vậy liền  khóc nức nở .
"Chú đẹp trai ơi chú đừng đi con sợ lắm" ..ở đây anh em con không biết ai hết chú đừng bỏ bọn con mà..huhuhu.

Tán Nhi cũng khóc theo.. Chú ơi.. Chú đừng đi ...cho anh em con đi chung có được không ạ..

Tỏa Nhi cũng không hiểu sao lại ôm chầm lấy Vương Nhất Bác mà nói.. Chú đẹp trai ơi, chú đừng đi mà .hức.. Anh em cháu..hức.. Sợ ma lắm chú ơi.. hức .

Thấy ba đứa  khóc làm cho Vương Nhất Bác  cũng không đành lòng bỏ đi. Anh đành đưa danh thiếp và số nhà của mình cho một anh  cảnh sát.

"Tôi sẽ đưa mấy đứa nhỏ  này về nhà, khi nào tìm được papi  của tụi nhỏ, mấy  anh cứ đưa địa chỉ này cho cậu ta là được  .."

"Tôi biết rồi"

.

Vương Nhất Bác lái xe chở 3 đứa  về nhà, Dú Trương ra mở cửa cho anh chạy vào.

"Cậu chủ mấy  đứa bé này là ai vậy..sao cậu đưa về. ?"

Mấy đứa này là con  của con đó, Dú thấy mấy đứa  có giống con hay không?"

Dú Trương quan sát rồi nhìn thật kỹ mà lên tiếng. Giống thì giống thật.. Nhưng  đứa mấy  bé này là con của cậu chủ thật sao.."

Vương Nhất Bác nhìn Dú Trương rồi mỉm  cười, còn 3 đứa nhỏ nhìn nhau mà  không hiểu gì hết.

Anh Tỏa Nhi anh hiểu gì không.. Nguyệt Nhi nói..

Anh hiểu anh chết liền.. Tỏa Nhi nói

Còn anh thì sao Tán Nhi.. Nguyệt Nhi hỏi

Anh hả.  ..em không hiểu sao anh hiểu chứ .Tán Nhi nói

Hết nói mấy anh rồi.. Nguyệt Nhi lắc đầu ngao ngán..

Ba mẹ Vương nhìn  thấy anh dắt 3  đứa bé vào nhà thì mới hỏi.

Mấy đứa bé này là.....?"

"Tụi nhỏ  bị lạc papi , nên con đưa nó về đây ,chừng nào papi đến rồi con giao lại..

Bà Vương  nói."Sao con không đưa tụi nhỏ  đến đồn cảnh sát mà lại đưa nó về đây?"

"Con đã đưa  đến đồn cảnh sát rồi, nhưng mà tụi nhỏ  sợ ma ,cứ đòi đi theo con. Không còn cách nào khác con đành phải đưa  về đây chờ papi   đến đón thôi"

"Vậy à"..

Dạ..

Tụi con  con mau chào ông bà nhanh đi"

3 đứa liền  cuối đầu chào.
"Dạ con chào ông bà ạ..

Bà Vương mỉm  cười.
"Ngoan lắm, tụi con mấy tuổi rồi?"

"Dạ con 4 tuổi rưỡi ạ" Tỏa Nhi

Còn con 3 tuổi rưỡi .. Tán Nhi.

Dạ con 3 tuổi rưỡi.. Nguyệt Nhi

Nhìn đáng yêu dễ thương quá.. Chỉ có cô bé Nguyệt Nhi sao lại giống Vương Nhất Bác y chang vậy nhỉ.. Còn 2 đứa kia thì giống kiểu hồi nhỏ con mình, tính tình thì hoạt bát lại năng động như vậy, ước gì tụi nhỏ là cháu mình thì tốt biết mấy.. Bà Vương suy nghĩ.. 

Tỏa Nhi và Tán Nhi nhìn thấy Vương Nhất Bác  bước lên phòng liền  chạy theo. Còn Nguyệt Nhi thì anh vẫn còn bế trên tay mình..

Người ta nói con gái chính là định mệnh của cha mà.. Quả thật không sai. Hihihi..tác giả suy nghĩ..

"Chú đẹp trai ơi đợi 2 con
.
"Sao 2  con không ở dưới chơi với ông bà vậy..

Sao chú thích bế em mà bỏ 2 con vậy ạ..

Vì chú biết 2 con sẽ theo chú mà..

Hihihi..quá chuẩn Chú đẹp trai .

Sao nụ cười 3 đứa nhỏ lại thân thiết với mình chứ.. Thiệt thích tụi nhỏ quá đi..ước gì là con mình thì sướng biết bao.

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nữa mà để ba đứa " ngồi trên giường  rồi lên tiếng.. Mấy con đợi chú một lát, chú phải đi tắm cái đã"rồi chú sẽ chơi với các con nha.

Chú đẹp trai ơi 2 con cũng muốn đi tắm, papi  nói trẻ con không được ở dơ"

"Được rồi, vậy thì chúng ta cùng đi tắm"

Chú ơi còn con thì sao..Nguyệt Nhi nắm tay áo Vương Nhất Bác..

Àk chú quên..để chú giao Dú Trương tắm rửa cho con nha..

Vâng ạ..

Vương Nhất Bác giao Nguyệt Nhi cho dì giúp việc rồi lên phòng thì nghe tiếng nói..

Chú ơi.. 2 con  không có đồ để thay, 2 con không mặc lại đồ dơ đâu nó hôi lắm ạ..

Vậy chú sẽ cho người đi mua đồ về  cho 2  con nha.."

Vâng ạ..

Vương Nhất Bác  xuống dưới nhà nhờ admin tài xế  đi mua đồ cho Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi . còn Tỏa Nhi và Tán Nhi  cũng đi theo anh  không rời nửa bước.

Anh  ra ngoài mua giúp cho tôi  mấy bộ đồ cho cho 2 bé nam và vài cái đầm cho bé gái , tụi nhỏ  muốn tắm mà không có đồ để thay"

"Dạ tôi sẽ đi ngay ..

Chú ơi 2 chúng con chưa có đánh răng , papi của con nói bữa tối mà không đánh răng thì sẽ bị súng răng, lúc đó sẽ không còn đẹp trai nữa đâu chú ơi.. "Tỏa Nhi nói

Vậy hả.

Dạ còn nữa.. Papi nói con không được chải tóc, nếu mà chải thì hối tóc đó chú ..Tán Nhi nói

Vương Nhất Bác nghe  xong ai cũng mắc cười vì độ dễ thương của 2 đứa nhóc.. Sau đó anh đưa tụi nhỏ   lên phòng.

Dưới phòng khách..

"Ông xã, anh có thấy là Tỏa Nhi và Tán Nhi với Nguyệt Nhi  rất giống với Vương Nhất Bác  hay không.. ?"

Em nói vậy làm anh suy nghĩ.. "Đúng như em nói  , anh cũng đang định nói với em câu đó, nếu ai không biết còn tưởng 3  đứa  bé là con trai của con  mình nữa chứ  "

"Nhìn thấy 3 đứa  dễ thương như vậy, thì em cũng muốn có một đứa cháu nội giống như  vậy thì tốt rồi . Không biết là khi nào thì con trai của chúng ta mới chịu kết hôn và sinh cháu nội cho em bế nữa đây hả anh..

Em àk.. Chúng ta sẽ cho nó một tháng nữa, nếu nó mà vẫn chưa có người yêu thì anh sẽ cho nó đi xem mắt"

"Quyết định vậy đi, em ủng hộ anh ông xã, em muốn có cháu nội lắm rồi"
Anh phải nhanh lên nha..

Anh biết rồi . .

Trong phòng tắm..

Chú đẹp trai ơi..

Sao vậy con....

Trái ớt của chú to quá.. Hơn của 2 con nữa .chú thấy anh Tỏa Nhi kìa.. Trái ớt bé xíu xiu àk... Tán Nhi nói..

Em nói ai nhỏ hả ..anh lớn hơn em đó Tỏa Nhi nói..

Của em lớn.. Tán Nhi

Của anh lớn hơn.. Tỏa Nhi

Của anh lớn hơn ..Tỏa Nhi..

Của em lớn hơn.. Tán Nhi..

Thế là 2 đưa nhỏ cứ độ 2 trái ớt, khiến cho Vương Nhất Bác nhức cả đầu..

Hết chương rồi nhé.. Hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bắc#chien