Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tổng Là Anh Thật Sao

chương 20

Còn bên Tiêu Chiến vẫn đi tìm mọi ngóc ngách trong thành phố Trung Quốc nhưng vẫn không thấy, sau một lúc thì Tiêu Chiến nhìn thấy Kế Dương và Hạo Hiên liền hỏi....Hai người đã có tìm được 3 đứa trẻ  hay chưa vậy. ?"

Cả hai đều lắc đầu mà nhìn Tiêu Chiến.. Còn cậu chỉ ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở mà gọi thân thương..
Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi mấy   con đang ở đâu vậy,mau về với papi có được không, papi nhớ các con lắm.. Huhuhu..

Tiêu Chiến.. Cậu đừng như vậy mà , chúng ta nhất định sẽ tìm được tụi nhỏ  sớm thôi"cậu cứ yên tâm có được không.

Kế Dương.. "Chúng ta đã tìm rất lâu rồi mà vẫn không thấy, không biết là mấy đứa nhỏ  có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Nếu các con của mình mà xảy ra chuyện gì thì mình cũng không muốn sống nữa đâu Kế Dương ơi...

Cậu nói gì hả Tiêu Chiến.. Tụi nhỏ  nhất định sẽ có không sao đâu"

Kế Dương  tức giận quát tháo Hạo Hiên "Tất cả là lỗi của anh đó, có 3  đứa bé cũng giữ không xong"thì anh biết làm gì nữa hả. Ba đứa nhỏ mà mất tích thì suốt đời này tôi không tha thứ cho anh đâu..

Hạo Hiên nghe Kế Dương trách móc mà  chỉ biết cuối đầu nhận lỗi.

"Anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh , anh đã nhờ cảnh sát giúp đỡ rồi, khi nào tìm được tụi nhỏ  ,thì họ sẽ thông báo cho chúng ta biết ngay thôi.

Nữa tiếng sau, điện thoại của Hạo Hiên reo lên ,sau đó có một anh   cảnh sát thông báo đã tìm được tụi nhỏ  nên 3 người vội chạy đến đồn cảnh sát ngay lập tức..

Nguyệt Nhi  ơi papi  đến rồi"Tán Nhi Tỏa Nhi con có sợ không hả ...Tiêu Chiến vừa  bước vào trong thì không thấy 3 đứa đâu liền chạy lại hỏi .

Anh cảnh sát... Các con của tôi đâu rồi..sao tôi không thấy vậy ..?"

"Đúng là chúng tôi đã tìm được 3 đứa bé, nhưng mà 3 đứa bé không có ở đây nữa rồi.

"Vậy thì tụi nhỏ  của tôi đang ở đâu?"

"Mấy đứa con  của cậu  đang ở nhà của một người đàn ông, anh ta chính là người đã nhờ chúng tôi tìm papi  giúp cho 3  đứa bé bị lạc "

Tiêu Chiến  lo lắng quá mà hơi lớn tiếng với anh cảnh sát.

"Sao các anh lại để các con tôi đi với anh ta, lỡ anh ta là người xấu thì sao ,anh ta có bảo đảm an toàn với các con tôi không hả,mấy anh làm việc như vậy sao..?"

Anh Cảnh sát giải thích cho cậu  hiểu.

Cậu bình tĩnh đi .."Là các con của cậu  không chịu ở lại đây, mấy  bé cứ khóc lốc đòi đi theo anh ta mãi, nên chúng tôi mới cho phép

"Vậy thì anh mau đưa địa chỉ của nhà anh ta cho tôi nhanh đi, tôi phải đi đến đó đón các  con  tôi trở về nhà "

"Chuyện này........"

"Sao vậy, anh ta không để lại địa chỉ hay sao?"

"Không phải, anh ta có để lại danh thiếp và địa chỉ, nhưng mà người cảnh sát trực lúc nãy đã mang về rồi, tôi không gọi được cho cậu ta vì điện thoại của cậu ta hết pin rồi,cho nên bây giờ tôi không thể đưa cho cậu được..

Vậy nhà anh cảnh sát đó ở đâu, chúng tôi sẽ đi đến đó tìm anh ta,để lấy lại danh thiếp.

Thì.. Cái nhà anh ta ở trong hẻm rất khó đi, bây giờ cũng đã tối rồi dễ bị lạc đường lắm. Cậu và người nhà  ráng đợi đến ngày mai có được hay không,bây giờ không có thể đi đến nhà đó được đâu.

Tiêu Chiến  mặc dù không muốn nhưng cũng phải gật đầu đồng ý với anh cảnh sát..

Biệt thự Vương thị..

Tỏa Nhi và Tán Nhi cứ không chịu thua khiến cho Vương Nhất Bác phải can ngăn mà lên tiếng .

Hai con có chịu dừng về việc trái ớt được không, mau ra ngoài đi..

Vâng ạ.. Tỏa Nhi Tán Nhi nói

Tỏa Nhi và Tán Nhi 2 con mau lên giường nằm ngủ đi đã trễ rồi đó, ngủ dậy một giấc thì ngày mai sẽ gặp được papi  con thôi"

"Có thật không vậy chú đẹp trai?"

"Tất nhiên là thật rồi"

Tỏa Nhi và Tán Nhi leo lên giường nằm ngủ nhưng nằm mãi mà vẫn không ngủ được.

"Con không ngủ được sao..

Dạ bọn con  nhớ papi không ngủ được, tối nào papi cũng ôm con  ngủ hết, papi  còn kể chuyện cho con  nghe nữa,hay  chú kể chuyện cho cho anh em  con nghe có được không chú đẹp trai?"

"Chú không biết kể chuyện, nếu con không ngủ được thì chúng ta cùng nhau nói chuyện với nhau nhé?"

"Vâng ạ"

Thì bên ngoài có tiếng vọng vô.. Chú ơi chú đẹp trai ơi.. Chú mau mở cửa cho con vào ngủ với, Nguyệt Nhi sợ ma..huhuhu..

Vương Nhất Bác nghe vậy liền mở cửa ra ,thì Nguyệt Nhi chạy lại ôm chầm lấy anh..

Cậu chủ.. Con bé không chịu ngủ với tôi, một mạch đòi ngủ với cậu chủ ạ..

Vậy dú đi ngủ đi cứ giao bé cho con được rồi ạ..

Vâng..

Dú Trương xuống chưa bao lâu thì Nguyệt Nhi đã say giấc nồng trên tay Vương Nhất Bác.. Anh nhẹ nhàng để con bé xuống thì nhìn lại Tán Nhi cũng vừa ngủ chỉ có Tỏa Nhi còn thức..

Tỏa Nhi..

Dạ..

Con  đã đi học hay chưa ?"

"Dạ anh em con  đang đi học mẫu giáo ạ.."

"Vậy con và Tán Nhi  đã có người yêu hay chưa,hay vẫn còn cô đơn..

Tỏa Nhi .. cười tủm tỉm mà nói.. .con  và Tán Nhi vẫn  chưa có người yêu nhưng mà con có thích một bạn trong lớp, bạn ấy rất là xinh đẹp lại dễ thương vô cùng nữa.

Vậy "Bạn ấy rất xinh sao hả Tỏa Nhi.

"Vâng ạ, bạn ấy vừa xinh đẹp lại còn đối xử với con và Tán Nhi rất là tốt nữa,có điều gặp Nguyệt Nhi  mà gặp bạn ấy, thì 2 người luôn  chí tréo suốt ngày luôn đó chú . Nên con không biết phải làm sao nữa..

"Thế bạn ấy có thích con  hay không.hay là thích Tán Nhi vậy.. "

Chú hỏi con thì con  cũng không biết nữa, với lại bạn ấy đến thì con  không dám hỏi , Chú đẹp trai ơi?"

"Chuyện gì vậy con.

"Chú đã có người yêu chưa ạ ,hay đã kết hôn rồi ạ..

"Chú vẫn  chưa có người yêu, nhưng mà chú cũng đang thích một người ,với lại người ấy còn xinh đẹp nữa đó.. "

"Vậy người đó có thích chú hay không vậy chú đẹp trai.

"Người đó không thích chú, chú bị từ chối rồi nên chú đang ế nè con không thấy không hả..

"Sao người đó   lại từ chối chú, chú rất đẹp trai lại còn tốt bụng nữa..sao người đó có bị gì không. "

Chắc cậu ấy  ấy thật ngốc đúng không Tỏa Nhi "

"Dạ đúng, cậu  ấy thật là ngốc. Hay là chú yêu papi  của con đi, papi của con rất là đẹp lại dễ thương vô cùng nữa đó..

"Thế cha  của các con đâu, sao lại kêu chú yêu papi  của con?"

Tỏa Nhi nhìn Nguyệt Nhi và Tán Nhi rồi xoay người lại mà gương mặt thằng bé đã  buồn thiu không trả lời anh..

"Con sao vậy Tỏa Nhi, con nói cho chú đi..

Chú ơi.. Các con từ đó tới giờ tụi con vẫn  không có cha , con có papi thôi nên con

Vậy cha con mất rồi sao,hay là bỏ papi của các con hả.. "

"Không phải chú ơi..  Cha con  là người xấu ba bỏ rơi papi và anh em con . cho nên anh em con rất  ghét ông ấy."Tỏa Nhi nói xong rồi  khóc nấc lên.

Làm cho Nguyệt Nhi và Tán Nhi giật mình, khiến Vương Nhất Bác  mất hồn mà lo lắng hỏi.. Tỏa Nhi .con đừng khóc nữa mà chú xin lỗi, chú sẽ không hỏi về người đó nữa,  các con cứ yên tâm đi ..

Chết tiệt.. Thằng chó mày đúng là tên khốn kiếp , sao lại nhẫn tâm bỏ rơi mấy  đứa trẻ đáng yêu như vậy, mình mà biết tên khốn kiếp đó là ai mình sẽ đánh chết anh ta mới hả dạ .

Tỏa Nhi nín khóc rồi bò lên người Vương Nhất Bác mà hỏi ."Chú đẹp trai ơi, chú làm cha  của con có được hay không ạ,con và 2 em đều thích chú lắm..

Thật không.. Chú không nghe 2 đứa kia nói mà.

Chú đẹp trai đợi con chút..

Nguyệt Nhi mau trả lời anh ,em có thích chú đẹp trai không..

Nguyệt Nhi đang ngủ mà nghe the thé mà ngồi nói .tất nhiên là thích rồi.. Nguyệt Nhi ngã ngửa ngủ tiếp..

Tán Nhi mau trả lời.. Em có thích chú ấy làm cha của chúng ta không..

Tán Nhi đang ngủ mà lên tiếng.. Được rồi ông nội.. Ông thích là anh em con thích àk..Ông  làm ơn tha cho con và Nguyệt Nhi ngủ đi có được không .Ông mà gọi nữa tôi đập ông chết bây giờ.. Tán Nhi đang ngủ mà kêu dậy bực bội nói

Ùk ngủ đi ..

Ok ..Tán Nhi ôm chầm Nguyệt Nhi mà ngủ tiếp

Chú nghe rồi đó..

Được.. Chừng nào anh em con sẽ giới thiệu papi  cho chú đẹp trai biết được chứ.. Mà cho chú hỏi papi của con xinh đẹp nhất nhất luôn..

"Vâng ạ, papi của con  rất đẹp, còn rất hiền nữa, đặc biệt papi của con nấu ăn rất là ngon nhất luôn, mỗi khi anh em con quấy nhầy bữa ăn, nên papi của con luôn sạn cây to đùng để dưới bàn, cho nên anh em con rất sợ.. 

"Tỏa Nhi.. Chú nghe con quảng cáo mà chú cũng muốn gặp papi  của con quá đi thôi"

"Chú đừng lo anh em con  sẽ giới thiệu papi  cho chú đẹp trai biết mà. Con chắc chắn là chú đẹp trai sẽ thích rồi yêu rồi yêu bé  của con cho mà xem"

"Được rồi, chuyện đó để sau, còn bây giờ thì ngủ thôi đã trễ rồi,còn đừng phá em nghe chưa..

"Vâng ạ"

……

11h khuya đã trôi qua Kế Dương  liền xuống bếp  đuống nước..thì thấy Tiêu Chiến đang ôm tấm hình 3 đứa con ma mà khóc nức nở..
.

"Đã trễ rồi mà, sao cậu còn chưa đi ngủ?"

"Mình lo cho tụi nhỏ  quá nên không ngủ được, không biết là ở nhà người lạ 3 đứa bé có ngủ được hay không nữa?"

"Cậu đừng lo lắng nữa mau đi ngủ đi, ngủ dậy một giấc sáng mai sẽ gặp được tụi thôi,chứ cậu không ngủ thì làm sao có sức mà đón tụi nhỏ về nhà nữa..

"Mình biết rồi" Kế Dương nắm tay Tiêu Chiến lên phòng ai ấy ngủ..

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác  thức dậy thì anh nhìn thấy  cả 3 đứa vẫn còn ngủ say giấc nồng . cho anh nhẹ nhàng bước xuống ,rồi  vào phòng  làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống  nhà ăn sáng.

Con "Chào ba mẹ buổi sáng an hảo.

"Chào buổi sáng con trai yêu , 3 đứa bé vẫn chưa dậy sao con trai. ?"bà Vương hỏi

"Dạ chưa ạ, tại tối qua thằng bé ngủ hơi trễ, còn 2 bé kia ngủ sớm, nên bây giờ ba  mẹ  giúp con cho 3 đđứa nhỏ ăn sáng được không ạ.

"Mẹ biết rồi"

Ông Vương hỏi Vương Nhất Bác..
"Con trai, con định khi nào thì mới chịu cưới vợ và sinh con hả. Ba mẹ già rồi không còn trẻ nữa đâu..

Ba àk... con vẫn còn trẻ mà , khi nào tìm được người thích hợp thì con sẽ lấy mà thôi.

"Con trai con  vẫn chưa có người yêu sao?"

"Dạ, con chưa có"

Vậy.. Ba sẽ cho con 1 tháng nữa, nếu mà con vẫn chưa có người yêu thì con phải đi xem mắt cho ba...

"Ba muốn con đi xem mắt  nữa sao..

"Đúng vậy, ba mẹ không thể chờ đợi được nữa, ba mẹ mà muốn có cháu nội để bế lắm rồi",chứ chờ mỗi  cổ vẫn không có nữa đó.

Ba àk.. thời buổi này rồi còn ai đi xem mắt nữa  con không đi đâu sợ gặp người vừa mắt thì sao ..

"Nếu con không muốn đi xem mắt, vậy con mau tìm người yêu đi, còn nếu con không tìm được,thì  con phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ nghe chưa..

"Con biết rồi thưa ba mẹ..
.
Nguyệt Nhi ngủ dậy thì không thấy Vương Nhất Bác  đâu, liền xoay qua gọi Tỏa Nhi và Tán Nhi..

2 anh dậy đi chú đẹp trai đi đâu rồi..

Đâu chú đẹp trai đâu.  Sao anh không thấy. Tỏa Nhi nói..

"Chú đẹp trai ơi chú đâu rồi"Tán Nhi không thấy liền gọi..

3 đứa liền trèo xuống giường mà  bước xuống  nhà tìm anh .

"Chú đẹp trai ơi" chú đâu rồi ạ. 3 đứa nắm tay gọi anh ..

"Chú ở ngoài đây nè các con..

Nguyệt Nhi nghe vậy liền vui mừng mà nắm tay 2 anh  chạy lại  ôm chầm lấy Vương Nhất Bác..

"Các con dậy rồi sao..

"Vâng ạ, sao chú đẹp trai không gọi tụi  con dậy cùng ạ..

"Chú thấy các con ngủ ngon quá, nên không nở đánh thức",sợ các con giận chú thì sao..

Không có đâu ạ .chú đẹp trai..

Vậy sao.

Dạ.. Cả 3 đồng thanh nói với anh mà nở nụ cười nhìn tụi nhỏ, mà anh suy nghĩ..

Các con đáng yêu quá... Chú ước gì các con ở mãi bên chú thì biết sao..

Nguyệt Nhi dang tay nói..

Chú đẹp trai ẫm con

Được...Vương Nhất Bác ẫm Nguyệt Nhi mà cười..

Hết chương rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bắc#chien