Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tổng Là Anh Thật Sao

Chương 29..

Biệt thự Vương Thị..

Hạo Hiên đang diều Vương Nhất Bác, rồi bấm chuông cửa chính, tiếng chuông vang lên dữ dội

Ting toong, ting toong.Ting toong, ting toong.Ting toong, ting toong.Ting toong, ting toong.

Dú Trương đang trong bếp nghe vậy liền chạy ra ngoài mở cửa. ...Cậu chủ bị làm sao vậy cậu Trương ?"

Dạ.. "Cậu ấy bị say rượu rồi Dú Trương oi , Dú mau giúp con dìu cậu ấy vào trong phòng nhanh đi ạ .con chịu hết nổi rồi.. "

"Được ..Hạo Hiên và dú Trương diều Vương Nhất Bác từ bậc thang ,mà muốn đứt hơi, với sức nặng của anh ,khiến cho 2 người phải thở hổn hển.. Hạo Hiên vừa thở xong liền lên tiếng

"Dú Trương..dú pha cho con một ly nước chanh cho Vương Nhất Bác uống giải bớt mùi rượu ạ. "

Cậu Trương... "Sao cậu chủ lại uống nhiều rượu như vậy, sẽ rất có hại cho sức khỏe đó ,sao cậu không ngăn cản cậu ấy..

Dú Trương ..có ngăn rồi, nhưng cậu ấy đang có chuyện buồn về tình cảm , nên mới uống nhiều rượu như vậy thôi"

"Vậy sao .

Dạ..

Dú Trương bây giờ cũng đã trễ con phải về rồi, Dú chăm sóc cho cậu ấy giúp con nha..

"Dú biết rồi"con đi về cẩn thận..

Vâng ạ..

Một lúc sau Dú Trương dưới bếp thì bà cũng vừa lên xem thử là Vương Nhất Bác có bị sao không, vừa bước vào thì không thấy cậu ấy đâu hết. Bà hốt hoảng mà nói..

Giờ này mà cậu chủ vẫn còn say ,không biết bây giờ đi đâu rồi không nữa"..

Còn anh lấy xe chạy với tốc độ bán sống bán chết đến nhà của Tiêu Chiến , anh vừa tới nơi thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với Thiên Minh ,làm cho Vương Nhất Bác càng thêm tức giận...

Tiêu Chiến.. Sau này anh có thể theo đuổi em được không..

Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ khi Thiên Minh tỏ tình với cậu bằng lời chiều mến..

Thiên Minh.. Em.........."- Tiêu Chiến không biết phải trả lời với anh ta sao nữa.

Tiêu Chiến.. Em đừng vội trả lời anh, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ mà, dù là bao lâu anh cũng sẽ đợi"

"Vâng"

Thôi anh phải về rồi, tạm biệt em nha Tiêu Chiến ..

"Vâng, chào anh Thiên Minh..

Thiên Minh đi xa một chút thì Vương Nhất Bác mới từ từ bước lại gần chỗ cậu mà lên tiếng

Nhìn hai người đẹp đôi quá Tiêu nhỉ?"

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác nên lập tức quay người bỏ đi vào trong nhà..

TIÊU CHIẾN.. "EM ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI"TÔI MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI EM..

"Vương Nhất Bác.. Anh bị điên rồi phải không hả..tự nhiên lớn tiếng làm gì, tôi không có chuyện gì để nói với anh hết ,mong anh hãy về cho..

"Không có chuyện gì để nói hết sao Tiêu Chiến ?"Vương Nhất Bác nở nụ cười chua chát .Tiêu Chiến àk.. Em làm vậy được sao. với cậu ta thì em cười cười nói nói vui vẻ, còn với tôi thì em lại cảm thấy vô cùng chán ghét, tại sao vậy,tôi đã khiến em hận đến thế àk..

Đúng vậy...anh là một kẻ vô cùng xấu xa ghê tởm mà tôi từng thấy , chỉ vì chuyện nnhỏ như vậy mà anh lại cho anh ấy nghĩ phép vài hạn như thế ,anh làm như vậy mà coi được hay sao hả "

Em nói cái gì Tiêu Chiến.. "Cậu ta đã nói với em là tôi cho cậu ta nghỉ phép hay sao thật nực cười quá đi.. ?"

Vương Nhất Bác.. "Anh đã làm cho tôi quá thất vọng về anh rất nhiều rồi anh hiểu không hả..

"Thất vọng sao? em đúng là quá ngốc nghếch lại tin vào những lời nói dối của cậu ta đó có biết hay không hả, em hãy bình tĩnh mà suy xét lại đi Tiêu Chiến..

Vương Nhất Bác.. "Anh còn dám mắng tôi là ngốc nghếch nữa sao,anh muốn gì nữa đây, anh đến đây để sỉ nhục tôi phải không..

"Đúng vậy đó, em thật sự quá là ngốc nghếch không hiểu gì hết ,em không biết người ta lợi dụng em đấy.

"Anh ấy không có nói dối gì tôi hết, anh đừng có mà đặc điều vu cáo cho anh ấy nữa có được không..

Anh không có dặc điều vu cáo với ai cả , chỉ là em không hiểu gì hết, em nghe cho rõ đây, tôi chưa bao giờ cho cậu ta bị sa thải hết, mà là chính tay cậu ta tự viết đơn xin xin nghỉ phép thôi ,tôi muốn cậu ta biến mất nữa kìa..

"Vương Nhất Bác.. Anh rõ ràng đã làm như vậy, mà còn dám chối nữa là sao?"

Vương Nhất Bác không muốn giải thích thêm nữa...Tiêu Chiến.. "Em đúng là quá ngốc nghếch quá, cái gì tôi nói em không hề tin.còn cái tên khốn kiếp nói thì em tin hết.. Tôi nghĩ em ngu ngốc quá rồi.. "

Tiêu Chiến nghe thấy nồng nặc mùi rượu thì biết là anh đã say xỉn .Vương Nhất Bác "Anh đã say rồi, mau về nhà ngủ đi"tôi phải vô nhà rồi..

"Tôi không có say mà đang rất là tỉnh táo. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao em không chọn tôi mà lại chọn nó ,chứ, Tôi đâu có điểm gì thua kém nó đâu, tôi vừa đẹp trai lại vừa giàu có, và quan trọng nhất là tôi yêu em và con của em rất là nhiều, em còn muốn gì nữa cơ chứ..

Vương Nhất Bác tôi không muốn nói chuyện nữa.Anh mau về nhà đi, tôi không muốn nghe gì nữa hết."

Tiêu Chiến vừa nói xong liền vừa quay người đi vô , thì bị anh dùng lực kéo cậu vào môi mình mà cưỡng hôn cậu..

Um........ưm... ưm

Tiêu Chiến bất ngờ mà hoảng hốt liền dùng dằng muốn đẩy anh ra ,nhưng không đẩy được Vương Nhất Bác, Nên cậu vừa tức giận cắn vào môi của anh một cái thật mạnh.

Aaaaaaaa.......

Chát.

Vương Nhất Bác bị một cái tát giáng thẳng vào mặt in hẳn 5 ngón tay mà lên tiếng .

Vương Nhất Bác.. "Anh bị điên rồi ,sao dám làm vậy với tôi hả.. Tôi ghét anh ,rất ghét anh...

Vương Nhất Bác vừa nghe những lời Tiêu Chiến nói mà khóc vừa cười như một thằng điên..

"Tiêu Chiến.. Em nói rất đúng , tôi bị điên rồi hết thuốc chữa rồi , đáng lẻ ra tôi không nên thích em nhiều đến như vậy. Tôi thua rồi, tôi thật sự đã thua hắn ta thật rồi.

Em yên tâm sau này tôi sẽ không đến đây làm phiền cuộc sống của em nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của em nữa đâu. Tôi chúc em hạnh phúc bên người mà em đã chọn, tạm biệt em Tiêu Chiến...

"Vương Nhất Bác vừa nói liền bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi mà anh ao ước được cùng cậu và con ,nhưng bây giờ anh lại thấy nơi đó đã thuộc về người khác rồi, anh vừa chạy vừa khóc mà nói trong cơn mưa lớn ☔☔☔..

Tiêu Chiến "Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy, tại sao chứ ..............tại sao.. ?"Vương Nhất Bác vừa khụy xuống đất ,tay cứ đập xuống đất mãi.. mà cơn mưa vẫn không chịu dừng, khiến cho anh phải dầm mưa thật lâu mới chịu trở về nhà của mình..

Vương Nhất Bác vừa tới nhà thì anh liền ngất xỉu, khiến cho Dú Trương hốt hoảng mà đưa anh tới bệnh viện...

Sáng hôm sau

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại.

Vương Nhất Bác mày thấy trong người thế nào rồi?"

Tao không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi"

Mày có bị hâm không hả, sao tự nhiên lại dầm mưa cả đêm để bị sốt cao đến như vây?"

Tao xin lỗi tao thấy trong lòng tao rất đau Hạo Hiên ơi..

Tao cũng không biết phải sao với mày nữa, nếu mà mày không bị ốm, thì tao rất muốn đánh cho mày một trận để đầu óc mày tỉnh táo lại đó,mày hiểu không Vương Nhất Bác.. "

"Vậy thì mày cứ đánh tao đi, đánh cho tao mất trí nhớ luôn thì càng tốt,thì đến lúc đó tao sẽ không đau khổ nữa.. "

Vương Nhất Bác àk , tao có đánh mày, thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi ........"

Hạo Hiên bây giờ tao muốn được yên tĩnh"

Hạo Hiên nghe vậy liền tức giận bỏ ra ngoài cánh cửa phòng Vương Nhất Bác.. Vương Nhất Bác.. Mày hết người hay sao hả,"Chỉ vì cậu ta không yêu mày , mà mày lại biến thành cái bộ dạng như vậy, đúng là mày bị điên thật rồi Vương Nhất Bác ơi..

Kế Dương đang khám cái phòng kế bên ,rồi bước ra nhìn thấy mặt mày Hạo Hiên không được vui thì mới hỏi.

"Anh sao vậy Hạo Hiên..

Tất cả không phải là tại bạn của em hay sao ..Hạo Hiên đang bực mình nên ăn nói có hơi chút khó chịu với Kế Dương của mình khiến cho cậu không hiểu gì hết mà lên tiếng..
"Anh nói vậy nghĩa là sao hả Hạo Hiên, anh mau nói rõ đi..

" Thì tại bạn thân của em đó, cậu ấy dám.. ....."

"Cậu ấy dám làm gì vậy hả .?"

Không có gì hết em đừng quá bận tâm "

Kế Dương đã bắt đầu thấy bực mình với thái độ khó chịu của người trước mặt mà lên tiếng .

"Không có gì hết là sao, có phải là anh đang muốn chọc điên tôi lên phải không ,hay là anh muốn tôi đập vài phát thì anh mới nói hả..

"Không phải là như vậy đâu Kế Dương chuyện này.. Hạo Hiên dịu dọng lại với Kế Dương mà trong lòng sợ vợ .sau này về làm vợ tôi mà láo cá,là em chết với tôi..

"Vậy thì là như thế nào mau nói lẹ đi , tự nhiên anh lại ăn nói khó nghe mà không hiểu gì cả , còn mặt mày khó chịu với tôi nữa là sao ..

"Không phải là anh mặt mày khó chịu với em, mà chỉ là anh đang bực mình về chuyện của bạn thân nhất của anh mà thôi"

"Anh ta làm sao vậy Hạo Hiên.. "

"Thì tối hôm qua Vương Nhất Bác ấy bị say rượu, còn dầm mưa cả đêm nữa nên bây giờ đang bị sốt rất là cao, bộ dạng hiện tại của cậu ấy thật khiến anh hết sức đau lòng mà thương sót..

Hạo Hiên có phải bạn của tôi nên anh ta mới thành ra như vậy phải không "

"Cũng có thể nói là như vậy, cậu ta đúng là một kẻ ngốc nghếch với yêu bạn của em ,cậu ấy đã nói cho bạn em hết lời, cuối cùng bị bạn em cho một cái tát trời giáng mới nằm bệnh viện luôn nè...

Haizza...... Kế Dương thở dài một cái.

"Tình yêu sao lại đau khổ và mệt mỏi đến như vậy ,chắc mình nghĩ yêu cho rồi..

Kế Dương em còn muốn yêu thằng nào àk...

Không có.. Anh bình tĩnh tôi xin phép vào khám cho bệnh nhân đây.. Nói xong Kế Dương chạy một èo, làm cho Hạo Hiên tức giận mà hét lên..

..........Kế Dương. Em đứng lại cho tôi..

9h 10n Kế Dương vừa mới về đến nhà,thì gặp ngay Tiêu Chiến..

Kế Dương "Sao hôm nay cậu về trễ vậy ?"

Àk.. Tại hôm nay mình có rất nhiều bệnh nhân nên mình phải làm thêm giờ ,có gì không vậy Tiêu Chiến..

Không có gì đâu..

Tiêu Chiến.. Cậu mau ngồi xuống sopa đi , mình có chuyện muốn nói với cậu"

Tiêu Chiến không hiểu gì cũng ngồi xuống rồi mới hỏi. "Có chuyện gì vậy Kế Dương, sao nhìn mặt cậu đăm chiêu quá vậy.. ?"

"Hôm qua cậu và Vương Nhất Bác có gặp nhau rồi phải không?"

"Có gặp, nhưng sao vậy Kế Dương "

"Không sao hết, chỉ là mình muốn biết, tối qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà thôi ,bây giờ mình đã hiểu rồi, cậu lên phòng ngủ đi, mình đi tắm đã..

"Không có chuyện gì sao Kế Dương.

"Không có thật mà.. "

Không có gì tự nhiên mà sao cậu lại hỏi mình chuyện đó?"

"Thì tại có người trách bạn thân của mình, nên mình mới hỏi cậu thôi

Có chuyện vậy sao Kế Dương..

Ừk.. Vì tối qua có người vừa nhập viện trong ngày hôm qua, với sức khỏe của anh ta dầm mưa cả đêm nên bị sốt rất cao rồi..

"Anh ta dầm mưa cả đêm luôn sao hả "

"Đúng vậy, bộ dạng hiện tại của anh ta nhìn đáng thương vô cùng, đã thế còn không chịu ăn uống chỉ muốn nhìn ra ngoài cánh cửa sổ mãi, người nhà anh ta khuyên hết lời anh ta cũng như vậy "

Tiêu Chiến chỉ biết im lặng suy nghĩ.
Có phải vì mình mà anh ta mới trở nên như vậy hay sao ,mình có quá đáng không nhỉ..

Kế Dương nhìn thấy Tiêu Chiến cứ như người mất hồn mà lên tiếng hỏi.. Tiêu Chiến sao cậu không nói gì, mà lại im lặng như vậy?"

"Mình biết phải nói gì bây giờ hả kế Dương.

Tiêu Chiến.. Cậu xem mình là bạn bè, thì cậu hãy trả lời thành thật cho mình biết đi , cậu không thích Vương Nhất Bác dù một chút nào hay sao?"

"Mình không biết nữa Kế Dương ơi, chuyện này hơi khó với mình..

"Cậu nói hơi khó vậy mà cậu lại thân thiết với tên Thiên Minh như vậy sao. ,mình đã nói với cậu mà cậu vẫn không tin ,Vậy cậu cho mình hỏi cái tên Thiên Minh đó thì sao, cậu có thích anh ta hay không hả

"Mình cũng không biết nữa Kế Dương, cậu đừng có hỏi mình nữa..

Được thôi.. Chuyện tình cảm của cậu tự mà suy nghĩ cho kỹ, sau này đừng có hối hận là được.. Mình lên phòng đây.. Chúc cậu ngủ ngon..

Kế Dương. Cậu ngồi xuống đi có được không, cậu hiểu cho mình di chuyện này mình không biết phải làm sao cả..

Tiêu Chiến cậu kêu mình hiểu cho cậu, còn cậu thì sao , mình hỏi cái gì cậu cũng nói là không biết hết vậy, cậu xem tình cảm là chuyện đơn giản phải không Tiêu Chiến.. Kế Dương thấy bực mình nên bỏ vào trong phòng trước. Còn Tiêu Chiến thì ngồi thở dài mà nói..

Anh ta bệnh điên hay sao ,tự nhiên lại đi dầm mưa cả đêm để làm gì cơ chứ..ai ép buộc anh đâu hả..Vương Nhất Bác anh là đồ ngu ngốc mà...

9h 35p Tỏa Nhi không ngủ được nên đi qua phòng của Kế Dương mà tâm sự..

Ba Dương ơi, sao ba lại về trễ vậy.. Với lại con rất nhớ chú đẹp trai quá Ba Dương..

Tỏa Nhi.. Con lại muốn gọi điện thoại cho chú đẹp trai nữa chứ gì?''

Tỏa Nhi ôm chầm lấy Kế Dương mà cười nịnh.Ba Dương là giỏi nhất luôn ạ..

Khỏi nịnh.. Nhưng bây giờ không gọi điện thoại cho chú đẹp trai của con được đâu"

''Sao vậy Ba Dương ,sao con không thể gọi điện thoại cho chú đẹp trai được vậy ạ?"

"Thì tại chú đẹp trai của con đang bị ốm, phải nhập viện luôn rồi đó...

Tỏa Nhi nghe vậy liền lo lắng liền lên tiếng..Ba Dương , ngày mai là chủ nhật là anh em con được nghỉ học rồi , Ba Dương có thể dẫn anh em con vào thăm chú đẹp trai được không ạ.. "

Tỏa Nhi àk.. Chuyện này Ba Dương không thể quyết định được.. "Papi của con sẽ không cho con đi đâu "

Ba Dương cứ yên tâm đi ạ.. Anh em con sẽ năn nỉ papi của con mà"..

"Nếu vậy thì được Ba Dương sẽ đưa các em con tới bệnh viện gặp chú đẹp trai..

Deeeeee..con yêu Ba Dương nhất luôn, hihihi...

Thôi được rồi, con mau về phòng ngủ sớm đi, rồi ngày mai Ba Dương ngủ sớm mới chở anh em con được..

"Vâng ạ" chúc Ba Dương ngủ ngon..

Tỏa Nhi ngủ ngon nhé..

Hết chương rồi nhé hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bắc#chien