Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tổng Là Anh Thật Sao

Chương 31 ..Bắt cóc 1..

Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi đang ngồi chơi thì chuông trường mẫu giáo reo vang ,các bạn đã được ba mẹ rước về.. Tỏa nhìn ngồi một lúc thì đồng hồ Đã trễ hơn 15 phút , mà Tiêu Chiến  vẫn không thấy đón mấy đứa nhỏ về ...

Anh Tỏa Nhi  Sao giờ này rồi mà papi vẫn  còn chưa đến đón anh em chúng ta vậy ?"

Anh không biết nữa đợi một chút đi Nguyệt Nhi .Tỏa Nhi nói..

Vâng ạ.. Nguyệt Nhi nói..

Từ đằng sau  cô giáo đi đến lên tiếng hỏi ..Tỏa Nhi  papi của mấy con  vẫn chưa đến đón sao..?"

"Vâng ạ, chắc là tại do papi  bận việc, nên mới đến đón trễ đó thưa cô"

"Vậy các con đợi thêm 15 phút nữa xem..

Vâng ạ..

Tỏa Nhi ngồi chơi với 2 em lâu rồi mà  vẫn không thấy Tiêu Chiến đến, nên Tỏa Nhi  chạy lại  cô giáo  của mình mà nói ..cô ơi cô cho con mượn điện thoại gọi điện cho papi đi ạ...

Cô giáo nghe vậy liền gọi Điện thoại cho Tiêu Chiến mãi..

Tỏa Nhi cô đã gọi   papi của con đều  tắt máy rồi, không có liên lạc được đâu con..vậy con còn số nào không..

Dạ con không nhớ số Ba Dương..

Vậy còn số ai.

Dạ.. Số của chú đẹp trai của con ạ .

Cô giáo liền gọi cho Vương Nhất Bác..

Anh đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi, thì Vương Nhất Bác nhận được cuộc điện thoại của cô giáo ,thì lập tức lái xe đi đến trường mẫu giáo ..

Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi  ơi.. "

Tỏa Nhi cùng 2 đứa nhìn  thấy Vương Nhất Bác  đến thì vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Vương Nhất Bác..

Chú đẹp trai ơi, papi  quên đến đón anh em con  rồi ,tụi con phải làm sao ạ.."

"Được rồi, để chú đưa các  con về nhà.. "

Vâng ạ..

Vương Nhất Bác thấy tụi nhỏ vẫn còn trong mẫu giáo mà  tức giận, em ấy có phải là papi tụi nhỏ không nữa, có muốn  đi hẹn họ với tên đđó thì cũng rước con về chứ, chẳng lẽ thằng đó còn quan trọng hơn tụi nhỏ sao..

Vương Nhất Bác chở tụi nhỏ  về nhà nhưng không có ai ở nhà . anh liền dắt tụi nhỏ đi tắm rửa rồi, Ngồi  chơi một lúc ,mà  cũng không thấy Tiêu Chiến  về nhà nên bắt đầu thấy lo lắng,mà suy nghĩ trong lòng. ..Không biết là có chuyện gì xảy ra với em  ấy hay không nữa ,sao tim đập nhanh quá vậy..

Thì trong túi quần có tiếng chuông reo  điện thoại ,Vương Nhất Bác mở ra xem thì anh nhận một  tin nhắn xa lạ.. .

(__....Vương Nhất Bác.. Mày  muốn cậu  ta còn sống, thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời của tao ,còn không thì đừng trách tao không nói trước.___ ...)

"Chuyện này là sao, không lẻ là Tiêu Chiến  không rước tụi nhỏ mà bị ai bắt cóc rồi sao..Vương Nhất Bác không tin liền  vội vàng  gọi lại vào số điện thoại đó thì có người bắt máy.

"Chào bạn cũ lâu ngày không gặp bạn vẫn khỏe chứ..

Vương Nhất Bác nhận ra giọng nói này của anh mà tức giận.. Là mày làm sao Thiên Minh.. "

"Tao không hiểu là mày đang nói gì hết Vương Nhất Bác.. Chắc mày nhầm rồi phải chăng..

Tao không có nhầm mà tao hỏi " TIÊU CHIẾN EM ẤY  ĐANG Ở ĐÂU MAU TRẢ LỜI TAO..?"

"Tao không biết"

"Thằng khốn nạn mày còn dám chối nữa sao, mau thả em  ấy ra ngay"

Vương Nhất Bác mày bình tĩnh đi tao muốn mày nghe cho rõ lời tao nói.. , nếu như muốn người yêu mày con  mạng   sống trở về với mày , thì tốt nhất là không nên báo cảnh sát. Còn nếu như mày dám báo cảnh sát thì đừng có trách là tại sao tao ác nghe chưa..

"Rút cuộc là mày muốn gì thì mới chịu thả Tiêu Chiến ra hả..mày muốn gì cứ nhắm vào tao nè, sao phải là em ấy chứ.. ?"

Suỵt.. Ngày mai rồi tao sẽ nói cho mày biết, còn bây giờ thì hãy cứ chờ đợi đi..hahahaha..

Tit.....tit......tit......Thiên Minh nói xong liền cúp máy rồi tắt nguồn ,khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm  tức giận ,
"Thằng khốn kiếp Thiên Minh, sao mày dám làm tổn thương thì tao không tha cho mày đâu..

Vương Nhất Bác chạy về biệt thự gọi điện cho tất cả đàn em trong hắc minh bạch ,đi tìm người anh cần, họ suốt một đêm không ngủ mà lục tung các thành phố Bắc kinh từ lớn tới nhỏ đều không thấy, cho tới tận sáng hôm sau  tên Thiên Minh gọi điện thoại cho anh..

Vương Nhất Bác.. Những gì tao nói mày hiểu không.. Chỉ là mày phải nhớ là đi một mình thôi đó, nếu như tao mà phát hiện có ai đi theo sau mày thì đừng trách tại sao tao độc ác không nể tình bạn bè..

"Tao biết rồi ..

Hạo Hiên liền lên tiếng  hỏi.Vương Nhất Bác hắn  ta đã nói gì với mày vậy.. ?"

Hắn  ta muốn tao đi một mình đến chỗ hẹn.. "

"Không được đâu Vương Nhất Bác ,chỗ đó  nguy hiểm lắm, tao  sẽ đi cùng với mày..

"Không cần đâu Hạo Hiên , tao  không muốn người tao yêu phải gặp nguy hiểm mày hiểu không.. "

"Nhưng mà tao nghĩ  ......"

Hạo Hiên tao  sẽ không sao đâu mày cứ yên tâm đi ..

Chú đẹp trai ơi, chú nhất định phải đưa papi của  con trở về an toàn đó..Tỏa Nhi nói..

Chú cũng phải bình an về với con nha ..Nguyệt Nhi nói..

Chú đẹp trai cẩn thận con và anh Tỏa Nhi cùng Nguyệt Nhi sẽ chờ chú và papi trở về ạ .Tán Nhi nói..

"Chú biết rồi ..các con đừng lo lắng gì hết, chú nhất định sẽ đưa papi của các  con trở về an toàn .."

"Chú đẹp trai cũng nhớ phải cận thận đó" cả 3 đồng thanh..

"Chú biết rồi, tạm biệt các con chú phải đi rồi"

"Vâng ạ"

Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến mà chạy   xe  nhanh nhất có thể, chạy được một lúc thì phát hiện Hạo Hiên và vài tên vệ sĩ đi theo sau , anh liền  quyết định cắt đuôi Hạo Hiên  .

"Xin lỗi Hạo Hiên , tao  không thể cho mày đi theo tao  được mong mày tha lỗi cho thằng bạn này nhé.."

Đến nơi Vương Nhất Bác  bước xuống xe thì không thấy người đâu cả , chỉ thấy nơi này toàn bộ là  một khu rừng rậm . từ phương xa có tiếng nói

"Có ai đi theo tên đó hay không?"

Dạ thưa đại ca ..bọn em đã quan sát kĩ rồi, không có ai đi theo anh ta hết"

"Tốt lắm, mày mau ra ngoài dẫn anh ta vào đây nhanh đi, còn mày vào dẫn cậu  ta ra luôn thể.. "

"Tuân lệnh đại ca"

Tiêu Chiến hoảng sợ mà  hét lên.. Các người là ai mau buông tôi ra, các người muốn đưa tôi đi đâu đây "

Im miệng cho tao...một tên trong số bắt cóc nói

Tiêu Chiến nghe vậy mà im lặng một chút thì bọn người đó trói cậu vào một cái ghế.

"Các người là ai, sao lại bắt cóc tôi..Tiêu Chiến liền lên tiếng.. "

Thiên Minh ngồi trên ghế rồi đứng dậy mà  bước ra.Chào em Tiêu Chiến.. "

Tiêu Chiến khá  bất ngờ khi thấy Thiên Minh ở đây nhìn cậu mà nở nụ cười nham hiểm..

Là "Anh , sao anh lại ở đây?"

"Vậy theo em, thì tại sao tôi lại ở đây?"

"Không lẻ........chính là anh đã cho người bắt cóc tôi hay sao..

"Đúng vậy, chính là tôi đã cho người bắt cóc em đó Tiêu Chiến.. Sau em dại tin những lời tôi nói quá vậy.. Em thật ngốc nghếch khiến tôi mới dẫn dụ người mà yêu em da diết đó..

"Tại sao anh lại làm như vây, tôi không hiểu gì hết,anh muốn gì mau nói ra đi ..

Nói gì đây ta chắc tôi phải nói là  vì em dám từ chối tình cảm của tôi, em đã làm cho trái tim của tôi vụn vỡ ra thành hàng trăm mảnh đó có biết hay không Tiêu Chiến..

Tiêu Chiến liền lên tiếng
"Thiên Minh..cái này không phải là lý do mà anh muốn bắt cóc tôi đúng hay không hả..

Thiên Minh nhìn Tiêu Chiến mà nở nụ cười thật lớn.. Hahahaha ...Tiêu Chiến. "Em thông minh lắm, tôi bắt cóc em là vì có lý do khác,chứ không phải cái lý do không tồn tại bao giờ..

Thiên Minh.. Anh Rút cuộc là vì lý do gì mà anh phải làm như vậy với tôi chu"

"Em không cần phải nôn nóng, rồi em cũng sẽ biết ngay thôi. Nhưng mà em cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm hại em đâu, bởi tôi thật sự rất yêu  em ..

Hắn ta đi đến vuốt ve gương mặt cậu rồi nở nụ cười đắc ý, sau đó sai vài tên  dán băng keo vào miệng của cậu..

Tiêu Chiến.. àk ..bây giờ em ráng  chịu khổ một chút sẽ có kịch hay cho em xem nè.."

Ưm ..ưm..Tiêu Chiến lắc đầu mà dãy giụa ...

Còn Vương Nhất Bác  được mấy tên cao to  dẫn vào trong , vừa bước vào đã thấy Tiêu Chiến bị trói ngồi trên ghế rồi mà lòng anh đau như cắt..

Tiêu Chiến.. .

Tiêu Chiến  bất ngờ Khi thấy Vương Nhất Bác đến đây..

Thiên Minh.. Thấy Vương Nhất Bác chống cự mà chạy lại, anh ta liền  cầm con dao đưa lên trước cổ của  Tiêu Chiến mà nói.. .

"Đứng lại ngay, nếu như mày muốn cậu  ta còn sống.."

Thiên Minh.. Mày rút cuộc  muốn gì thì mới chịu thả Tiêu Chiến  ra hả.. Chuyện của tao và mày không có liên quan gì đến em ấy  hết, mày muốn gì cứ nhắm vào tao ,mau thả em ấy ra nhanh lên "

"Sao lại không liên quan chứ Vương Nhất Bác , nếu không  phải cậu ta chịu đồng ý làm người yêu của tao ,thì tao đã không đối xử với em ấy  như vậy rồi. Tao muốn mày phải chịu đau khổ khi chứng kiến cảnh người mình yêu ở bên cạnh người đàn ông khác, vậy mà cậu  ta dám từ chối tao ,cho nên tao muốn mày phải trả giá..

Vương Nhất Bác nghe vậy mà  anh thật  không dám tin là em ấy  đã từ chối Thiên Minh .

"Có phải là mày đang thấy vui thì tao đau khổ phải không , vì tao bị Tiêu Chiến   từ chối ..?"
..

Vương Nhất Bác  không trả lời mà hỏi ngược lại Thiên Minh.. .

Thiên Minh tao muốn mày trả lời tao , là mày muốn gì, thì mới chịu thả Tiêu Chiến  ra hả.. Em ấy không có liên quan tới tao và mày.. ?"

Thiên Minh  cười lạnh mà hét lên..
"VƯƠNG NHẤT BÁC.. Tao muốn mày phải chết, hôm nay tao bắt mày phải trả giá vì những gì mà mày đã gây ra cho tao. Tao đã từng bị mọi người cười chê, chế nhạo như thế nào khi bị mày cướp người yêu, tao đâu có điểm gì thua kém mày đâu hả,trong cty đều khen mày giỏi giang, còn tao thì sao..tất cả của mày phải là của tao mới đúng..

Thiên Minh.. Trước đây tao và mày là bạn thân nhất, vậy mà mày  vì loại người như cô ta mà trở thành kẻ xấu xa như vậy hay không, tao  cũng đã bị cô ta đá rồi còn gì nữa ,mày không thấy tao đau khổ suốt 3 năm qua hay sao..?"

"Cái đó gọi là quả báo của mày , cướp của người ta cái gì thì cũng sẽ bị người khác cướp lại cái đó thôi mày hiểu không.. Tao không tin em ấy lại không chọn tao lại chọn mày ..

Mày hãy "bỏ qua tất cả mọi chuyện đi Thiên Minh  àk, tương lai của mày còn dài chỉ cần mày  đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau mà"

"Bạn tốt sao tao không cần, hôm nay tao bắt mày phải trả giá về những gì đã gây ra cho tao"

"Thiên Minh  ....."dừng lại đi..

Đủ rồi.. Vương Nhất Bác.. Mày hãy  im đi đừng có khuyên tao nữa, bây giờ tao chỉ còn hận thù chứ không còn là Thiên Minh là bạn bè mày nữa, hôm nay tao muốn mày chết thì  không thể  ai cứu được mày nữa đâu. Nếu mày dám đánh trả lại thì người yêu của  mày yêu sẽ phải chịu đau khổ đó , đánh chết nó cho tao"

"Tuân lệnh đại ca"

Ba bốn  tên xong  trên tay cầm những thanh sắc dài ,mà bước lại gần anh mà  đánh  túi bụi. Vương Nhất Bác dù có đau vẫn không chống cự lại mà đứng im cho bọn chúng đánh. Tiêu Chiến nhìn thấy anh bị đánh mà   chỉ biết khóc không làm được gì hết.

Còn tên Thiên Minh cười rồi tới gần cậu nhẹ nhàng  gở băng keo dán miệng ra, Tiêu Chiến liền  khóc nức nở mà lên tiếng  nói.

Thiên Minh.. Tôi cầu xin anh đừng đánh anh ấy nữa mà, còn đánh nữa anh ấy sẽ chết mất ,tôi xin anh đó..

Thiên Minh tức giận khi nghe Tiêu Chiến cầu xin mà tức giận hét lên..

ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO..

Đừng mà..Tiêu Chiến khóc trong giãy giụa mà chứng kiến những đòn chí mạng của thuộc hạ Thiên Minh..

Thiên Minh nhìn thấy vậy liền  nhẹ nhàng  lau nước mắt cho Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến.. Em đừng khóc nữa mà, em khóc làm tôi đau lòng lắm đó, không phải em rất ghét Vương Nhất Bác  lắm sao?"

"Tôi xin anh đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa có được hay không ,hãy tha cho anh ấy đi mà.. Huhuhuhh..

Hết chương rồi nhé.. Hihihihi..

Phần gay cấn sẽ có trong chương 32 nhé.. Tạm biệt mọi người Tỷ đi làm tiếp đây.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bắc#chien