Vương Tổng Là Anh Thật Sao
Chương 32 Bắt Cóc 2..
Phạm sai lầm nữa sao..thật nực cười quá.. Hahahaha.Thiên Minh vừa nói lại cười ..hahaha..
"Tôi cầu xin anh đó ,anh hãy tha cho anh ấy có được không..
Tha sao .không thể nào.. ""Thiên Minh liền ra lệnh cho 4 tên tên thuộc hạ của mình dừng tay lại rồi lên tiếng..
"Thế nào thằng bạn thân nhất của tao , mày vẫn còn chịu đựng được chứ.. ?"
"Thằng khốn, có ngon thì mày hãy giết chết tao luôn đi,đừng đụng vào em ấy, Vương Nhất Bác bị thương trên người toàn là máu vẫn đứng lên nói..
"Mày muốn chết sao hả Vương Nhất Bác , mày chết như vậy thì không dễ dàng như vậy đâu, tao muốn mày phải chịu đau khổ thật là nhiều hơn thế nữa . Thật không ngờ mày lại yêu Tiêu Chiến nhiều như vậy, sẵn sàng chết vì người mình yêu . Nếu hôm nay tao chiếm đoạt con người yêu ccủa mày thì sẽ ra sao nhỉ?"
Vương Nhất Bác tức giận mà lên tiếng
"Thằng khốn mày dám làm như vậy thì tao có chết vẫn không tha cho mày đâu Thiên Minh "
Sao tao lại không dám hả Vương Nhất Bác ,mày nói như vậy thì tao dễ buông tay àk, mày đừng có bao giờ mơ tao buông tha mày dễ dàng vậy đâu ..
Thiên Minh liền từ từ bước lại gần chỗ Tiêu Chiến, dùng 2 bàn tay xé tạt cái áo sơ mi của cậu, khiến cho Tiêu Chiến hoảng sợ mà hét lên..
Thiên Minh anh mau tránh xa tôi ra, đồ xấu xa,anh là đồ cầm thú không phải người..
"Em nói tôi là người xấu xa ,lại là cầm thú sao? Không phải trước đây em nói tôi là người rất tốt hay sao hả ,giờ lại nói tôi như thế sao.."
"Anh là tên đạo đức giả ,lừa gạt tôi, tôi căm ghét anh..
"Em dám mắng tôi sao Tiêu Chiến , vì câu nói này của em mà tôi bắt Vương Nhất Bác ta phải trả giá, đánh nó tiếp cho tao"đánh nó chết đi..mạnh tay vào..
"Dạ đại ca"
4 đến 5 tên lại xong lên đánh Vương Nhất Bác nhừ tử với mấy đòn chí mạng . Vương Nhất Bác bị đánh mà không thể chịu đựng được nữa mà la lên A......
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bị họ đánh dã man như vậy, trong lòng cậu bây giờ trái tim càng nhói đau với những mất mát mà cậu không hiểu được vì sao , cậu cảm thấy anh bị như thế làm cho cậu thấy đau lòng..
Thiên Minh. Anh mau kêu họ dừng lại đi.."Tôi cầu xin anh đừng đánh nữa mà, tôi cầu xin anh đó Thiên Minh..
"Sao em phải đau lòng như vây hả Tiêu Chiến... Không lẻ là em đã yêu nó rồi hay sao?"
"Tôi........."- Tiêu Chiến vẫn không thể trả lời hắn mà im lặng.
"Nếu em đã trả lời thì tôi đón luôn nha. Em sự thật yêu nó rồi , thì bây giờ tôi sẽ khiến cho nó chết sớm hơn thế nữa . Tiêu Chiến.. Em nói đi ,tôi có điểm gì thua kém Vương Nhất Bác hả , mà sao ai cũng chọn nó hết vậy...?"Thiên Minh vừa dứt lời, liền dựt cây sắt trên tay một tên cao to , rồi từ từ bước lại chỗ của Vương Nhất Bác mà nở nụ nham hiểm..
Vương Nhất Bác.. Mày xem tao sẽ làm gì mày nhỉ..
Tiêu Chiến nghe vậy liền lo sợ mà vội lên tiếng.. .Thiên Minh Anh muốn làm gì vậy.. "
Em hỏi làm gì thì tôi sẽ nói em biết là tôi phải đánh chết nó trước mắt em..
Thiên Minh liền đánh thật mạnh vào đầu Vương Nhất Bác thật mạnh ..
Á.......Vương Nhất Bác liền khuỵ xuống đất..
Tiêu Chiến liền hét lên.
Thiên Minh.. Anh mau dừng tay lại ngay đi, tôi sẽ làm theo những gì anh muốn mà..tôi xin anh đó.. Huhuhu..
"Em nói thật chứ Tiêu Chiến , bất cứ điều gì mà tôi muốn em cũng đồng ý hay sao,em không sợ sau này Vương Nhất Bác còn chấp nhận em không..
"Đúng vậy" tôi chấp nhận hết xin anh đừng đánh anh ấy nữa.. Tiêu Chiến vừa khóc vừa gật đầu nói với hắn..
Nếu tôi muốn ngay bây giờ em phải hầu hạ cho tôi thì sao hả Tiêu Chiến , là người của Thiên Minh này"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền hét lên.
"Không được đồng ý, em không được đồng ý với hắn, anh không cho em làm như vậy được..
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác trên người toàn máu như vậy ,khiến cho Tiêu Chiến thật sự rất là đau lòng.
Thiên Minh liền bước gần cậu mà hối ..Tiêu Chiến ..Em mau trả lời nhanh đi, em có đồng ý hay không?"
"Tôi đồng ý ...
Vương Nhất Bác hét thật to..Tiêu Chiến.. Anh không cho phép em làm như vậy, anh không cho phép em làm như vậy.. "Vương Nhất Bác cố gắng đứng dậy nhưng không thể nào đứng dậy được. chỉ biết đứng nhìn..
Mày đừng có cố gắng nữa Vương Nhất Bác ơi , hôm nay người con người mày yêu sẽ thuộc về tao vĩnh viễn rồi "hahahaha...
Thiên Minh.. Mày là thằng khốn kiếp,tao không tha cho mày đâu, mày mau dừng lại cho tao....
Vương Nhất Bác mày nên im lặng đi...tụi bây mau trói nó lại cho tao"
Vương Nhất Bác vùng vãy nên bị chúng đánh tiếp vào người..
Tiêu Chiến khóc các người mau dừng lại đi đừng đánh nữa ..
"Em yên tâm đi Tiêu Chiến ,em chỉ cần làm cho anh vui vẻ, thì anh nhất định sẽ tha cho Vương Nhất Bác..
Thiên Minh liền mở trói rồi kéo tay Tiêu Chiến vào bên trong phòng .ngoan ngoãn nghe lời đi..
Vương Nhất Bác liền xô đẩy mấy tên kia liền chụp được con dao thái của 3 tên đó mà lên tiếng.. Thiên Minh mau buông Tiêu Chiến ra ,mày không được làm em ấy.. tao thà chết cũng không muốn em thuộc về mày đâu Thiên Minh..
Tiêu Chiến liền xoay người lại mà lo lắng....Vương Nhất Bác.. Anh mau bỏ con dao xuống đi, anh muốn làm gì vậy.. "
Vương Nhất Bác liền hỏi Thiên Minh.. Thiên Minh ..nếu tao chết thì mày sẽ tha cho Tiêu Chiến đúng không?"
"Mày muốn làm gì vậy Vương Nhất Bác..
"Nếu cái chết của tao có thể khiến mày quên hết hận thù , thì tao sẽ chết cho mày vui,coi như tình bạn của tao và mày đều chấm dứt tại đây..
Vương Nhất Bác liền dơ con dao đâm vào bụng của mình, A......
"Không được Vương Nhất Bác anh không thể làm như vậy ...Tiêu Chiến liền đẩy Thiên Minh ra rồi vội vàng chạy lại chỗ của Vương Nhất Bác mà khóc..
"Sao anh lại ngốc như vậy hả ..anh làm vậy có đáng không..
Rất đáng ...vì anh yêu em, anh thà chết cũng không muốn nhìn thấy em bị cậu ta làm nhục như vậy..
Tiêu Chiến nghe thế khóc nức nở.
"Đồ ngốc, sao lại yêu em nhiều đến như vậy, em không xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em ,em xin lỗi là lỗi của em anh đừng rời xa em có được không..
Vương Nhất Bác nhìn thấy dòng nước mắt của Tiêu Chiến mà đau lòng liền đưa tay lau nước mắt cho cậu.. .
Tiêu Chiến.. Em đừng khóc nữa , anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu..sau này anh sẽ yêu em đến thiên trời địa vĩnh vẫn mãi yêu em.."
Thiên Minh không thể tin được là Vương Nhất Bác có thể hi sinh mạng sống để bảo vệ người mình yêu như thế làm cho anh càng thêm tủi
Vương Nhất Bác mày yêu Tiêu Chiến nhiều đến như vậy hay sao, nhiều đến nổi mày sẵn sàng bỏ mạng vì em ấy. ?"
"Phải, tôi yêu em ấy nhiều như vậy đó, khi mày yêu ai đó thật lòng, thì mày sẽ không ngại hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ người mình yêu đâu.. Thiên Minh tao xin hãy dừng lại còn kịp cứu vãn, chứ mày càng lúng sâu sẽ không có kết quả tốt đâu.. "
Thiên Minh cười như một thằng điên m.Vương Nhất Bác.. . bây giờ "tao thua rồi, tao đã thua mày thật rồi"hahaha ..thua rồi thua thật rồi hahaha...
"Chúng ta phải làm gì tiếp đây đại ca?"
"Đi thôi."- Thiên Minh cùng Bọn họ bỏ đi để lại anh và cậu nhìn nhau..
"Anh có sao không anh Nhất Bác , đừng làm em sợ mà ,em huhuhu..
Vương Nhất Bác cầm cự cơn đau mà nói giọng khó khăn với Tiêu Chiến..
Tiêu Chiến em đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lắm.. "Anh bây giờ không sao nữa rồi , em mau gọi điện cho Hạo Hiên hay Kế Dương bạn em đến đây ngay đi"
"Em biết rồi..anh ráng chờ nha..
.
Ùm..
Tiêu Chiến lụt lội trong túi quần của Vương Nhất Bác mà lấy số lấy điện thoại gọi cho Hạo Hiên..
Vương Nhất Bác.. Mày đang ở đâu vậy , tao và mọi đi tìm mày nãy giờ mà vẫn không thấy,mày nói đi bây giờ mày có bị gì không hả.. "
Anh Hạo Hiên anh mau đến đây nhanh đi, anh Nhất Bác xảy ra chuyện rồi..
"Anh biết rồi, anh sẽ đến ngay em và cậu ta đợi anh.."
Vâng ạ
Hạo Hiên vừa tắt máy liền lái xe thật nhanh đến khu rừng mà Tiêu Chiến đã chỉ ..
Tiêu Chiến.. Em đâu rồi.. Bây giờ Anh mệt quá , anh muốn ngủ..
Anh Nhất Bác.. Anh đừng ngủ mà, anh Hạo Hiên sắp đến để cứu chúng ta rồi..
"Anh mệt lắm anh muốn ngủ .
Tiêu Chiến liền khóc nức nở mà ôm Vương Nhất Bác thật chặt.Nhất Bác.. Anh đừng xảy ra chuyện gì hết mà , em không muốn mất anh đâu"xin anh đó mau mở mắt nhìn em đi...huhuhu..
Vương Nhất Bác không thấy màu gì nữa mà thiêm thiếp ngất đi trong vòng tay Tiêu Chiến..
Vương Nhất Bác.. Anh mau tỉnh lại nhìn em đi, không phải anh đã nói là yêu em sao? Anh không muốn nghe câu trả lời của em hay sao,mau tỉnh lại cho em ,em không cho anh ngủ đâu.. Tiêu Chiến vừa nói vừa lung lay Vương Nhất Bác nhưng anh vẫn nằm im không hề cử động..
Anh Nhất Bác anh tỉnh lại đi mà anh ,em xin đó.. Huhuhu..
Hạo Hiên liền chạy vào bên trong thì nghe thấy tiếng Tiêu Chiến khóc như mưa rồi.
Tiêu Chiến. Em làm sao vậy còn Vương Nhất Bác cậu ấy thì làm sao rồi .
"Anh Hạo Hiên , anh mau cứu anh ấy đi, anh ấy bị chảy máu rất là nhiều lắm ,anh ấy sẽ không chết phải không... "
Tiêu Chiến.. Em bình tĩnh lại đi , để anh đưa nó đến bệnh viện rồi sau đó các bác sĩ sẽ băng bó vết thương cho Vương Nhất Bác thì cậu ấy sẽ không sao đâu, em cứ yên tâm đi..
"Tất cả là lỗi của em, chỉ vì em nên anh ấy mới bị như vậy"huhuhu
"Không phải lỗi tại em đâu, là do tên khốn kiếp đó, anh đã báo cảnh sát đi bắt hắn rồi"hắn ta phải chịu trừng phạt của pháp luật..
"Nếu anh Nhất Bác mà xảy ra chuyện gì, thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình đâu.. Huhuhuhu..
Không có chuyện gì đâu, cậu ấy còn có em sao lại bỏ đi được chứ.. Em hãy dùng lời nói để cho Vương Nhất Bác trở về em chứ..
Vâng .anh Hạo Hiên..
Xe cấp cứu đến rồi chúng ta đi thôi..
Hết chương rồi nhé.. Hihihi..ủng hộ tỷ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com