Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tổng Là Anh Thật Sao

chương 35 phần cuối...

Vương Nhất Bác vừa thức dậy liền nhìn xung quanh không thấy cậu đâu, anh liền chạy qua phòng tụi nhỏ mà gọi..

Tiêu Chiến...em ở trong đó phải không mau mở cửa cho anh đi ...

Im lặng không có tiếng động..

Tiêu Chiến.. Em làm vậy, tự nhiên em lại trốn tránh anh anh có làm gì sai phải không.. Tiêu Chiến..

Thì điện thoại của Tào Dục Thuần gọi đến..

Vương Nhất Bác. Tao đều tra được rồi. Người cùng mày chung 1 đêm khách sạn chính là cậu thư ký của mày đó..

Mày nói thật phải không Tào Dục thuần..

Tao nói thiệt..

Uk tao biết rồi cảm ơn mày nha.

Vương Nhất Bác vừa cúp máy liền đập  cửa mà vọng vào bên trong..

Tiêu Chiến.. Em mau mở cửa ra đi..chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà..

Tôi không muốn nói chuyện với anh..vì anh mà cuộc đời của tôi ,phải sống trong đau khổ như thế, anh muốn tôi phải đối mặt với anh sao đây..

Tiêu Chiến.. Trước đây anh không hề biết em ,nhưng bây giờ anh biết rồi, anh và em có duyên phận mới có với nhau ba đứa con mà..

Anh không biết xấu hổ dám nói câu đó..

Nếu anh xấu hổ thì sao phải lụy tình vì em chứ.. Em mau mở cửa cho anh được không..

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi rồi mở cửa bước ra. Mà không để ý 6 cặp mắt trên giường đang nhìn..

Anh Tỏa Nhi.. Papi và Cha đang làm gì vậy..Nguyệt Nhi nói..

Ai biết.. Tự nhiên đang ngủ mà papi và cha gào thét quá thức luôn chứ có hiểu gì đâu.. Tán Nhi nói..

Còn anh Tỏa Nhi hiểu không..

Tỏa Nhi không trả lời mà lắc đầu ra hiệu..

Suỵt...

Tán Nhi và Nguyệt Nhi hiểu ý liền nhìn 2 người kia...

Tiêu Chiến vừa mở cửa thì Vương Nhất Bác liền ôm chầm lấy cậu mà lên tiếng.. Xin lỗi em Tiêu Chiến.. Tha cho anh lần này nhé có được không..

Tiêu Chiến cứ rơi nước mắt mà gật đầu ôm chầm lấy anh . .

Vương Nhất Bác anh biết trong 4 năm em phải chịu bao đau khổ để sinh con không hả. Em tưởng sinh một đứa rồi thì em sẽ quên, ai dè anh lại làm em phải mang thai lần thứ 2. Anh có biết em sợ hãi lắm không hả. Tất cả là tại anh hết.. Huhuhu   anh..hic ..híc..

Tiêu Chiến ..em ..hãy đánh anh nữa đi...đánh anh  nữa đi"anh sẽ không trách em đâu.Tiêu Chiến vừa khóc vừa thở mạnh theo tiếng nấc của mình ....

Anh có biết "cái đêm quan trọng đó của em  đã bị anh  cướp đi  không hả. Sao anh lại không tìm cha con  em sao, anh lại  lãng quên  như vậy ? Anh có biết em rất sợ không ..huhuhu.."

Tiêu Chiến chính là nhắc về đêm lần đầu tiên của cậu  bị anh chiếm đoạt đến 2 lần mà anh  quên lãng và không nhận ra mấy đứa con của  mình..khiến cho cậu vừa khóc vừa đấm liên tục vào ngực anh mà chút  giận .

Tiêu Chiến.. Là anh  ngu ngốc ...anh không tìm em ,để em và con chịu khổ rồi, là anh sai..

Tiêu Chiến nghe vậy cũng vừa đánh anh thêm một cái....

Em Không yêu anh nữa đâu không yêu anh nữa. Huhuhu  .."

Vương Nhất Bác liền  siết chặt cậu  lại trong vòng tay, ôm người yêu trong lòng mà mãn nguyện biết bao...

"Xin lỗi.. Em đừng giận nữa hãy quên cái tên mà em không yêu nữa hãy ... Em  hãy yêu Vương Nhất Bác ngu ngốc  đã làm em đau khổ được không?"

Em  ghét anh Nhất Bác...Nhất Bác là la là tên đại ngốc.. .em không muốn nói với anh nữa.. Tiêu Chiến vừa khóc vừa nũng nịu

"Được được...anh  là tên đại ngốc ...không có trí não  .xin em .  đừng ghét anh có được không Tiêu Chiến.. .."
  Thế là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ôm nhau ,anh liền lên tiếng..

Không còn gì nữa rồi.. Em và anh mau gọi  các dậy đi..

2 người đừng gọi . chúng con dậy rồi  ..

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bất ngờ rồi cũng  nắm tay nhau đi đến  gần 3 đứa nhỏ mà lên tiếng..

Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi..

Dạ .

Cha chính là cha ruột của anh em con.. Con biết không..

Papi ..cha Vương nói như vậy là sao.ạ.

Người mà các con gọi là chú đẹp trai chính là cha ruột của anh em con đó..

Thiệt không papi..

Thiệt .

Các con không thích có cha hay sao.

Dạ thích.. Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi vui mừng mà cất tiếng gọi
..cha ơi.....

Vương Nhất Bác  vui mừng mà ôm chầm lấy cậu và các con vào lòng mà nở nụ cười hạnh phúc..

1 năm   sau. Ông ba Vương cũng biết hết mọi chuyện cũng không làm khó anh và cậu,còn chuyện tụi nhỏ   được ông bà Vương dẫn qua mỹ chơi vài tháng cùng ông cố..còn Tỏa Nhi phải ở lại đi học lớp 1..

Vương Nhất Bác sáng đi làm về tập thể dục với Tiêu Chiến cho đến cái bụng của cậu to ra  ...

(      ý là __Tiêu Chiến sắp sinh rồi..nhé mọi người.__. )

Tiêu Chiến bị đau bụng.dữ dội ..Vương Nhất Bác chạy đôn chạy đáo đưa cậu  đến bệnh viện gần nhất , vì cậu đau sợ  sẽ  cắn vào lưỡi của mình nên anh  đã đưa ngón tay mình vào miệng cậu  cho cậu  cắn....ui..da. .đau quá..

Các ý tá đi ngang anh liền gửi Toả nhi cho y tá coi sóc,  các cô nhìn thấy liền ngưỡng mộ anh và cậu mà thốt lên ..đây chính là  chồng quốc dân là phải thế chứ . chứ không phải chồng tao rồi .sinh con cho nó thà nín đẻ luôn cho khỏe ,

Sao vậy chị..

Tao đang sanh con cho nó.. Mà em biết nó đi đâu  không.

Đi đâu  vậy chị

Nó đi lộn phòng sanh ẫm nhầm con mới tức chứ .

Àk....

Thôi làm việc thôi..

Dạ..

Các yta đi rồi anh   và cậu vào phòng sanh  ..vừa vào chưa bao lâu thì có tiếng rồi ..

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!ANH LÀ ! TÊN THỐI THA. LÀ TÊN LỪA GẠT.. TÔI SINH XONG ANH CHẾT VỚI TÔI  .ui..da ..aaaa. đau .quá ....Vương Nhất Bác em  không muốn sinh con cho  anh  nữa đâu, lần sau mà anh kêu em nữa là em giết chết cho anh xem . .aaaaaaa.

Vương Nhất Bác vừa đau vừa  nắm chặt tay cậu  đưa lên môi mình vội đáp...

"Được rồi. Không  sinh nữa , không nữa mà    .....bảo bối  của anh ráng đi em bé  sắp ra rồi"

Thế là cuộc sinh nở kéo dài mấy tiếng đồng hồ ...cuối cùng bé con cũng ra...là một bé trai nặng 3,5kg tròn trịa, đáng yêu...dưới khoé miệng của bé nổi ẩn lên một nốt ruồi be bé giống Tiêu Chiến...anh liền  bế con trên tay mà mỉm cười hạnh phúc...

"Bảo bối, cảm ơn em..

Tiêu Chiến vừa hồi sức xong thì anh muốn gặp con...Vương Nhất Bác dắt Toả nhi vào bên trong,  còn trên tay mình thì bế bé con nhỏ xíu và đặt bên  cạnh cậu , Tiêu Chiến liền ngó qua , đôi môi giương cao mỉm cười...đôi mắt lại ẩn đỏ hiện lên tầng sương mỏng...

"Bảo bối..là con trai, em vất vả nữa rồi"

Toả nhi bên cạnh vỗ nhẹ cái má béo ú kia của đứa bé  mà thốt lên

"Oa...dễ thương quá...anh là anh hai của em ...chào em trai...hí hí" tiếng cười trẻ con vang lên...
Tiêu Chiến nhìn con xong rồi qua nhìn anh...

"Cái má sữa phúng phính này thật giống anh quá  Nhất Bác

"Bảo bối lại trêu anh nữa rồi.. Thằng bé phải giống em với dễ thương chứ ...."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau mà cười.. Ngồi nhà của anh bây giờ có thêm một thành viên nhỏ, đặt tên Vương Bình an ,suốt đời các con luôn bình an và hạnh phúc..

Toả nhi rất thích chơi đùa với em trai, sau khi bé con được 2 tháng tuổi đã rất nhanh nhẹn một chút và đặc biệt mang một gương mặt ngũ quan giống Tiêu Chiến....

Mọi thứ đều xếp vào ngày đầy tháng của Bình An..ông bà Vương cùng Ong cụ Vương về nước mà dự tiệc cháu cố.......họ chơi suốt một đêm rồi ai về nhà nấy ..Vương Nhất Bác lên phòng liền ôm cậu  từ phía sau mà hơi thở thả vào trong gió xuân mát mẻ...

"Bảo bối...của anh yêu em nhiều lắm.. "

Tiêu Chiến liền vòng tay qua phía sau hôn vào môi anh ...cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn nhất có thể , đã có  4c mặt con rồi nhưng tình cảm vẫn không hề phai lãng...vì bao sóng gió cuối cùng họ cũng về với nhau..

"Vương Nhất Bác ..em Yêu anh!

Anh nhìn cậu rồi  mỉm cười cụng hai chiếc mũi hoàn mỹ vào nhau...cậu lấy trong túi quần mình ra chiếc nhẫn xỏ  vào tay cậu ...Tiêu Chiến  nhìn xuống thấy hai chữ " Vương _Tiêu "  làm cho Tiêu Chiến quá bất ngờ.

Anh Nhất Bác  Đây là....."

Vương Nhất Bác mỉm cười xoay anh lại...nắm lấy tay cậu mà hôn nhẹ...

Làm vợ anh nhé.. Tiêu Chiến..

Em đồng ý..

Gia đình 6 người sống bên nhau hạnh phúc viên mãn..

End..rồi nhé mọi người.. Hãy chờ phần 2. Nhé chúc mọi người vui vẻ ..tác giả đi ngủ đây.. Bye 👋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bắc#chien