Vương Tổng Là Anh Thật Sao
phần 2 ....Chương 1....
Hôm nay, Vương Nhất Bác đi làm về hơi bị trễ so với thường ngày. Anh vừa làm xong việc liền cong chân chạy về nhà với vợ của mình ,trời xui xẻo hay sao anh lại kẹt xe gần 2 tiếng đồng hồ ,vừa thoát được anh liền phóng nhanh có thể.. Vừa bước vào nhà..
Cậu chủ mới về..
Dạ Dú Trương vợ của con đâu rồi ạ..
Dạ cậu ấy trên phòng thưa cậu chủ..
Vậy dú đi ngơi đi ạ..
Vâng ạ...
Dú Trương vừa về phòng anh liền phóng nhanh lên phòng của anh và cậu....
Cóc...cóc...cóc...
Phía trong phòng vẫn yên tĩnh không có tiếng động , chẳng lẽ em ấấy thật sự không muốn cho mình vào trong hay sao..đừng nói em ấy cho mình đi đến sopa thẳng tiến chết mẹ mình mất...
Bà xã , mau mở cửa cho anh đi mà.. "
Vương Nhất Bác thật sự bất lực với anh vợ hay hờn dỗi ghen tuông lắm rồi, có lúc làm cty em ấy cũng nghen ,thấy cô nào hở ngực là em đuổi việc không thương tiếc ..riết cty toàn nữ mặt áo cao tường không..
Về rồi àk.. Sau không đi luôn đừng về ..
Cái giọng nói trong trẻo có phần ủy khuất vang lên từ phía trong phòng . anh nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thì mừng rỡ như được cứu mạng ...
Vương Nhất Bác anh biết về trễ vậy sao không biết xem đồng hồ hả,vậy sao anh gọi cho em hả.. "
"Là ..là.. do hôm nay, công ty có khách hàng."với lại anh bị kẹt xe cho nên anh xin lỗi không có lần sau..bà xã mở cửa cho anh nha...
Thực sự là vậy sao hả Vương Nhất Bác , hôm nay công ty anh có một vị khác hàng đặc biệt vậy, sao em không biết, hay anh thấy em nghỉ dưỡng ở nhà nuôi con cho anh ,thì anh lộng hành đi về trễ luôn àk..
Anh không có mà em mở cửa cho anh đi...
Tự tìm cách mà vào .."
Được là em nói đó..
Ừk Tiêu Chiến nói dứt khoát..
Vương Nhất Bác đi xuống lầu tìm dú Trương rồi đi thẳng tới phòng của anh và cậu... (__ Mấy người có biết tại sao không là như vầy nè... Vương Nhất Bác xuống dưới lầu đi chìa khóa phụ nhé , anh gọi và van xin vợ mình chỉ là hình thức thôi.nha ..chứ đâu khó với Vương Tổng cao cao tại thượng của em chứ... Tác giả nói..__ )
Vương Nhất Bác vừa cầm lên thì vấp chân một cái thì chìa khóa nó biến mất khỏi tầm tay anh nằm phương hướng nào rồi.. Anh nhìn thấy vậy mà tức giận chửi rủa... Chết tiệt.. Mày muốn làm khó tao sao...
Vương Nhất Bác liền cởi cà vạt liền đi ra phía sau, rồi tự mình dùng sức trèo lên cửa sổ mà bước vào phòng, anh vui buồn lẫn lộn ,khi nhìn thấy người mình yêu ,đang ngồi giường trên mặc chiếc áo ngủ gởi cảm..
Vào nhà trong phòng anh cũng chỉ cởi giày, rồi đi tắm rửa sạch sẽ . Tiêu Chiến nãy giờ chỉ khoan chân trên ngồi trên dỗ con ,anh thấy cậu mà không dám ho hé,chỉ im lặng mà bước xuống lầu ăn cơm..
Một lúc sau, anh đi lên lầu,rồi ra ngồi kế bên cậu , cậu giận dỗi mà nhít lại con trai của 2 người ..
Tiêu Chiến vừa dỗ con xong bế con vào trong nôi nhỏ, rồi vào nhà vệ sinh một lúc , xong đi ra rồi đi lại giường , anh cũng sát theo cậu . Tiêu Chiến ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường. Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu đang câu dẫn khiến cho chịu không nổi mà đè cậu xuống..
Vương Nhất Bác lấy một tay nắm chắc hai tay cậu chế trụ lên phía đầu Tiêu Chiến ,còn tay kia liền lay hoay, chui vào áo ngủ cậu mà xoa nắn ti hồng trước ngực. Môi đồng thời áp lên môi cậu mà ngấu nghiến . Tiêu Chiến còn đang khống cự tự nhiên phía tay.
Vương Nhất Bác xoa nắn đầu ngực mà không kịp phòng bị mà "A" lên một tiếng, chưa kịp phát ra tiếng lưỡi của anh đã chui vào trong miệng cậu,cái . lưỡi trong khoan miệng đảo một vòng liền quấn lấy lưỡi cậu mà vui đùa .
Tới khi người dưới thân không còn khả năng hít thở mới buông ra, kéo ra một sợi bạc trắng ảo muội . Tiêu Chiến liền tham lam hít thở hổn hển, từ khi nào mặt bây giờ đã đỏ ửng . Thở chưa đủ ba hơi đồ ngủ của cậu đã không còn trên người mình .
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn anh nói :"Vương Nhất Bác... Anh anh .. bị sao thế ,sao tự nhiên hôm nay anh làm như vậy ?"
"Ai biểu em giận anh ."
"Em..ai biểu anh về trễ chi....ah..."
Cậu chưa nói hết đã bị anh chiếm thế ngượng phong mà dùng một phát hai ngón tay đâm thẳng hậu huyệt hồng hồng kia của cậu . Trán Tiêu Chiến hiện ra một tầng mồ hôi lạnh mà giật mình..
"Ah...Nhất...Nhất Bác...đau..ha...không cầ..n..đêm còn dài ha...em xin anh đó.. Ưm... ưm
Vương Nhất Bác nghiên đầu nhìn cậu , mà cái tay vẫn không chịu dừng, mà liền kề vào tai cậu mà ỏi lại :"Đêm còn dài thật sao bà xã...
Tiêu Chiến bây giờ nhận ra mình đã nói sai cái gì đó, nuốt nước bọt một tiếng. Vương Nhất Bác liền với tay một cái liền vớ được thuốc bôi trơn trên đầu giường của mình.. (..ổng để đó vài vậy ta._ ), Vương Nhất Bác vừa đổ vào tay rồi xoa xoa xung quanh tiểu huyệt đang cảm thấy trống chải kia, không để hậu huyệt ấm ức nữa, anh liền đem tiểu Bác đã cứng từ lâu cắm thẳng một đường đi vào..
"A....."Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng liền rên một tiếng ửng đầu về phía sau.
Cái này là do em nói đó.. "
Đôi mắt Tiêu Chiến đã ngấn lệ, hai chân bất giác mà quấn lấy eo anh , hai tay thì nắm chặt ga giường. Vương Nhất Bác hai tay giữa chặt eo cậu , hai đầu gối chen giữa hai chân cậu , hạ thân từng hồi rung chuyển. Khiến cho chiếc giường cũng rung động theo từng độ nhịp của anh....
Vương Nhất Bác anh làm nhẹ đi còn thức bây giờ..
Kệ...
Anh..anh..
Ưm .."Đau, ưm... đau..."
"Còn đau..
"Há...ớ...hức...rên rỉ như thường ngày nhé...
Nước bọt từ trong khoan miệng chảy dài xuống tới yết hầu, miệng lại không ngừng rên rỉ. Căn phòng sáng vốn yên ắng , tối lại là một giọng dâm đảng mà rên rỉ, một tiếng nước nhom nhóp.
Tiêu Chiến chúng ta "Đ..đổi.. đi..
Anh Nhất Bác anh muốn "Đổi cái gì?"
Tóc Tiêu Chiến đã ướt đẫm bởi mồ hôi, nước mắt cũng sớm lăn dài.
"Ah..tư thế..."
Không được. Ưm ..ưm..
Vương Nhất Bác liền ngồi dựa lưng vào tường, Tiêu Chiến bị anh loi kéo lại ngồi trên đùi anh , quay lưng về phía anh mà đưa mắt nhìn.. .
Tiểu bảo bối nhấp đi."
Tiêu Chiến đâu có điên, cậu còn chưa thở , đã bị tên khốn cầm Tiểu Bác của anh mà đưa vào bên trong cậu ..
Tiêu Chiến cũng nhấp lên nhấp xuống liên tục, càng ngày lại càng nhanh. Vương Nhất Bác một tay xoa nắn ti hồng trước ngực cậu , một tay lại 'xoa bóp' cho tiểu Chiến dễ thương mà anh muốn yêu thương . Trước mắt Tiêu Chiến như là mờ ảo, cứ mờ mờ kiểu gì nhưng mỗi lần lên xuống thứ kia lại đâm đến cực hạn của hoa cúc ,làm cho cậu phải rùng mình.
Lại không ít lần chạm tới điểm gồ gề kia, dục vọng dâng cao, cậu dần dần mất đi ít thức, miệng vẫn phát ra những âm thanh khiến người nghe tai đỏ mặt hồng.
Tiêu Chiến nghiên đầu về sau, hai người môi chạm môi ,mà quên rằng hôm nay Vương Nhất Bác không có đeo 3 con sói..
Kiểu này sinh nữa quá.. Tiêu Chiến chưa suy nghĩ xong, thì anh nắm eo cậu mà động tác thật nhanh còn dữ dội...
"Ưm...."
Tiêu Chiến nhíu mày, cơ thể mềm nhũn. Một tay của anh toàn là thứ tinh dịch của cậu , ngược lại hậu huyệt của cậu bây giờ lại đầy áp tinh trùng nóng hổi của anh . Tiêu Chiến lảo đảo ngã về sau, cứ thế nằm ngồ trên người anh mà thêm thiếp ngất đi.... Thế là anh cứ hành cậu đến 3h , anh anh thở dốc nằm lên rồi đè lên Tiêu Chiến..
Bà xã...
Tiêu Chiến vừa mở mắt thì anh lên tiếng tiếp..
Em sinh cho anh một đứa nữa nha.
A ...anh đi chết đi.. Sinh cái đầu của anh ..
Em nói lại thử xem..
Vương Nhất Bác xoay người cậu lại dang 2 chân mà cầm Tiểu Bác đâm vào ..
A.., anh làm gì vậy
- Làm tiếp chứ sao...
A ..chết tôi... Vương Nhất Bác là tên cầm thú.. Ưm ưm...
Vương Nhất Bác cứ tiếp tục ra vào còn cậu thì chịu trận mà khóc không ra nước mắt...
Hết chương rồi nhé.. Hôm nay nhà tỷ có đám giỗ nên viết sớm cho mọi người nhé.. Tỷ đi rặt rau rồi huhuhuhu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com