Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tổng Là Anh Thật Sao

Phần 2 Chương 4. Hạnh phúc viên mãn của anh và em

Vương Nhất Bác cũng như thường lệ đi làm rồi ở nhà chăm sóc Bình an thay cậu vì cậu bây giờ đã mang thai kỳ đã sang tới tháng cuối cùng, bụng của cậu bây giờ cũng đã căng lớn, cậu như sắp không tự mình đi nổi nữa. Vì cả hai nhận biết được chưa đầy 5ngày nữa thì cái thằng con kia sắp chui ra nên Vương Nhất Bác đã phải chạy tới chạy lui mà muốn khóc. Suy nghĩ.. Tiêu Chiến em sinh xong thì ngừa luôn đi đừng đẻ nữa.. Em biết anh và em mấy đứa không hả.

Anh đừng đổi thừa cho em nha, là anh không chịu đeo vô rồi còn em nói chứ.. Tự chịu đi.

Em không biết đẩy anh ra àk..

Đẩy nổi chết liền..

Em... em..

Hai người đang nói qua nói lại thì tự nhiên Tiêu Chiến thốt ra một tiếng.khiến cho mặt Vương Nhất Bác liền chuyển sắc :"em bị làm sao thế? Đau ở đâu sao,hay là đừng nói em sắp sinh nha..

Hình như con muốn chui ra thì phải.

Chui ra giờ nào không chui mà chui ra giờ này sao.

Tiêu Chiến không trả lời. Mà muốn nằm xuống thì cơn đau lại kéo đến lần nữa, 5 lại nắm đau ,khiến cho Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác có phần gấp gáp nói :" Anh ơi.. Em sắp sinh rồi..

"Hả?" Thấy cậu nắm chặt tay mình khiến Vương Nhất Bác có hơi giật mình, đưa tay ra sau lưng cậu vuốt vuốt ..sau một lúc anh liền bế Tiêu Chiến ra xe ,rồi phi nhanh tới bệnh viện..

Sau một lúc thì các cô y tá chạy đến đưa cậu vào trong phòng hồi sức , Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến chịu đau liền theo cậu bước vào, thì có một anh Bác sĩ bước tới gần 2 người mà không ai khác chính là A Thành ..

Vương Nhất Bác.. Tôi xin anh kế hoạch gia đình đi ...tôi không muốn đỡ đẻ nữa đâu..

Tôi biết rồi... Anh cứ yên tâm.. Vương Nhất Bác trả lời mà gương mặt vẫn nhìn cậu..

Tiêu Chiến :em "Đau ít hay nhiều vậy ?"A Thành đang khám cho cậu..

Hình như em đau có một chút àk cũng không đau lắm..

"Không đau một chỗ nhưng chung quy vẫn gần bụng phải không Tiêu Chiến..

Dạ..Tiêu Chiến mặt đỏ hơn trái cà, thẹn thùng nói cực nhỏ :"Tôi muốn đi vệ sinh một chút "

"Đừng nhịn thoải mái đi anh và chồng ở đây đợi.. ."

Tiêu Chiến nghe vậy liền bước xuống mà chạy thật nhanh .. Cậu từ nhà đến đây cũng đã cố nhịn nhưng phía dưới đã ướt đẫm ..

Vương Nhất Bác thấy khăn trải giường có chút lạ liền lấy tay lau thử mà để lên mũi ngửi,làm cho A Thành bất ngờ lên tiếng..

Em ấy vỡ nước ối rồi..!"A Thành nói xong quay đầu ra phía cửa nói lớn :"Điều dưỡng? Đưa phụ sản tới phòng sinh ngay.."

Các cô y tá và người điều dưỡng từ ngoài lật đật nhận lời của A Thành liền mang Tiêu Chiến đến phòng sinh lập tức . Vương Nhất Bác thấy vậy liền chạy nắm chặt lấy tay vợ mình mà dặn dò :"Tiêu Chiến, em có đau thì phải nói cho A Thành biết chưa? Có thấy kì lạ thì hãy nói với cậu ta, cố lên nhé vợ yêu ..!"

Tiêu Chiến gật đầu rồi nở nụ cười, sau đó tất cả mọi người đưa cậu vào trong phòng sinh đã mở đèn, bắt đầu đở đẻ .. Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài chờ đợi, ba mẹ Vương cũng hay tin mà lật đật chạy vào bệnh viện .chỉ có 3 mẹ Tiêu vẫn mãi không tha thứ cho cậu .

Vương Nhất Bác có nhiều lần ẫm Bình an đến gặp ông bà Tiêu, thì chỉ nghe tiếng chửi bới, cho đến hôm nay vẫn không thấy bóng dáng.. Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài mà chỉ biết nhìn vào bên trong.. Vì anh cũng không dám đánh liều mạng của cậu . A Thành chính là trưởng khoa sản cùng là bác sĩ sản giỏi nhất Bắc Kinh này với Kế Dương nhưng khi nghe tin Kế Dương có thai Hạo Hiên liền không cho cậu đi làm mà ở nhà chăm con..

Nên anh chỉ cho cậu vào bệnh viện đợi sinh vì cậu sợ cậu đau đẻ không có ai bên cạnh , sợ rằng nếu không đến bệnh viện kịp thì ai dám đảm bảo cho tâm can bảo bối của anh chứ ..

Anh mong muốn tất cả mọi thứ sẽ tốt nhất đều mong muốn mang về cho cậu và các con của mình.. Vì Tiêu Chiến chính là nguồn sống của Vương Nhất Bác .. Cậu chính là ánh sáng mặt trời đã tìm về Vương Tổng lạnh lùng khó gần mà trở thành một con người hay cười, luôn giúp đỡ nhân viên mọi thứ ,vì cậu đã xuất hiện trong trái tim của anh mãi mãi và mãi mãi

Trong phòng sinh tất cả mọi thứ đều thuận lợi đến khi một thằng bé trắng trẻo dễ thương ra đời mà không hề khóc ..

A Thành nhìn thấy thằng bé mà cười te tét.. ,liền khám mọi thứ trên người thằng bé thì đều rất ổn định nhưng tại sao bé trai này trên tay cậu lại không khóc? Tiêu Chiến vừa được gây mê lẫn tê nhưng cậu vẫn cảm nhận được, nghe được những lời khiến tim cậu phát nghẹn.

"Không khóc sao anh A Thành không thể nào?"

Anh cũng không biết nữa, để anh đánh nó xem nó có khóc không ..

Dạ.. Tiêu Chiến nghe vậy liền gật đầu.

Bốp..Bốp...Bốp...Bốp..

"Oa...."Oa...."Oa...."Oa...."

A Thành liền dốc ngược cơ thể bé con xuống vỗ nạnh vào cặp mông nhỏ xíu kia. Khiến cho khôi Nguyên liền phát ra tiếng khóc nức nở..

Khôi Nguyên.:"Ây da, cái thằng khốn nạn.. Mắc cớ gì mà mày đánh tao hả .tao khóc cũng cho tao kiếm cảm xúc chứ ,làm gì vỗ mông tao mạnh vậy... Tao mà lớn tao không tha cho mày đâu A Thành ...

Được một lúc vất vả thì trong phòng sinh cũng đã báo hiệu liền tắt. Vương Nhất Bác mắt mở to đứng ở trước cửa chờ người. Y tá bước ra, trên tay là một thiên thần nhỏ bé đã chào đời cách đây không lâu, đi đến trước mặt anh..

Bé con rất khỏe mạnh ... Nặng 3.2 kg, ra đời lúc 21:26p."

Vương Nhất Bác nhìn thân hình bé con lớn chỉ bằng khủy tay người trưởng thành. Da dẻ vì mới sinh nên đỏ hỏn, đầu lại lưa thưa vài cọng tóc. Cái mũi thanh tú, đôi mắt nhắm nghiến, cái miệng nhỏ xinh. Y tá đang bế thằng bé mà cảm thán trong lòng một câu :"Có thằng con kiểu này ra đường chẳng sợ lạc. Khác gì từ thằng cha đúc ra không? Giống thật nhìn như giọt nước.. "

"Hiện giờ chúng tôi sẽ chuyển phụ sản ấy về phòng 210 đã đặt trước , còn tầm 30 phút nữa anh  hãy đến phòng dành cho các bé rồi  bế  bé con về phòng với sản phụ ." y tá nói xong liền bế thằng con trai của mà đi trước ..

Vương Nhất Bác ngồi một lúc thì bước vào phòng của cậu rồi ngồi trên ghế kế bên giường cậu  đang nằm. Hai tay anh liền cầm lấy tay trái của cậu  lên khéo môi hôn hôn, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt vốn hồng hào nhưng giờ có phần hơi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiến

"Ưm..."

Vương Nhất Bác có hơi giật mình, tròn mắt nhìn vợ,  tay nắm tay cậu có phần chặt hơn. Mi tân cậu bây giờ  khẽ run, đôi mắt mơ màng nhìn phải trái, tay vuốt ve hai tay nắm tay mình.

Bà xã em  tỉnh rồi." Khéo miệng Vương Nhất Bác  cong lên tạo thành một nụ cười tươi, một tay đưa lên vuốt mái tóc êm mềm của cậu . Giọng nói thập phần ôn nhu pha lẫn hạnh phúc.

Môi cậu hơi khô, giọng nói khàn khàn hỏi anh..Nhất Bác con trai của chúng ta  đâu rồi sao em không thấy.. "

Àk.. Con nằm bên kia rồi..một lát A Thành   nói lát nữa sẽ đưa con trai chúng ta  đến đây cho em mà em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.." Giọng anh  ôn nhu, nhẹ nhàng dụi đi dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt có ngũ quan đẹp kia mà đau lòng..

Cả hai người  đang vui vẻ thì phía cánh  cửa thấy một cô điều dưỡng nhìn nhìn anh mà suy mê , tay đẩy nôi của thằng bé đi đến tận tay Vương Nhất Bác rồi bước ra ngoài ..

Cạch

Cách cửa được đóng lại, thằng bé nằm trong nôi liền giật mình một cái, khóc nấc nức nở

"Oa...oa..."

Vương Nhất Bác liền nở nụ cười rồi dơ tay bế con lại cho cậu.. Thằng Bé vừa qua cậu   liền im lặng không khóc một tiếng mà tiến vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác lại gần mà ôm chầm lấy cậu rồi lên tiếng.. Cảm ơn em đã hi sinh cuộc sống để bên cạnh cha con anh đến bây giờ... Anh yêu em nhiều lắm bảo bối của anh..

Tiêu Chiến nghe vậy liền nở nụ cười mà dựa vào vài anh mà nói .Nhất Bác.. Em yêu anh..

Vương Nhất Bác Nâng cằm Tiêu Chiến lên, nghiêng đầu chần chừ tiến lại gần, bốn cặp mắt nhìn nhau rồi trao nụ hôn nồng nàn nhất..

Thời gian trôi qua cũng vừa 15 năm sau ..ngồi nhà của anh bây giờ đã thay đổi, các con của anh bây giờ điều đã lớn...

Anh lớn Vương Tỏa Nhi đã vừa tròn 2 5tuổi..  Nối nghiệp cha mình trở thành Vương Tổng lạnh lùng nhưng yêu vợ hết mức   , Cũng đã kết hôn với Con gái A Thành 19t ..

Con trai thứ 2 là Vương Tán Nhi bây giờ đã nhận huy chương cảnh sát điều tra tội phạm lớn nhất tại Bắc Kinh vừa tròn 24t đã kết hôn với Ngọc Lan học chung thời mẫu giáo...

Con gái thứ 3 Vương  Nguyệt Nhi thì bước theo nghề ca sĩ  vừa nổi tiếng lại kết hôn với A Quân kẻ thù mà cô luôn ghét..

Còn Bình an  đã 15tuổi ngoan ngoãn lễ phép nhưng bị anh tống  qua  bên Anh Quốc để đi học rồi..

Chỉ có anh và Tiêu Chiến.. Bỗng dưng Tiêu Chiến lại sinh Thêm một thằng nhóc tên Vương Khôi Nguyên.. Thì bên ngoài có tiếng bấm chuông in ổi..

Píng pong Píng pong Píng pong Píng pong

Thằng bé chạy ra mở cửa mà cất lên..

- aaaa.... Ông nội, bà nội đến rồi..

- haha, Khôi Nguyên ngoan lắm. Hai  ông bố của con đâu rồi ? Lại để con một mình ra đây vậy..

- Dạ thưa ông bà nội.. Cha và papi  đang ở trong bếp nấu ăn . với lại papi nói hôm nay các anh chị sẽ về ăn cơm đó ông bà nội ..

Thật sao .

Dạ thật.. Nhưng mà cha và papi không cho con vào, nên con đành ngồi ở ngoài sân chơi với bình quả thôi.Khôi Nguyên vừa nói vừa ủy khuất .

Thôi được rồi.. Con đừng buồn nữa chúng ta vào trong thôi..

Vâng ạ.. Khôi Nguyên nói xong liền dắt hai ông bà vào.

Còn trong bếp...

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến   đang ôm chặt lấy nhau cười nói hết sức vui vẻ. Tưởng chừng như cặp đôi mới cưới chưa con vậy.

Ông xã  mau bỏ tay ra. Đừng làm loạn các con đến thì mất mặt lắm..

Tiêu Chiến vừa nói vừa nấu ăn. Cả người thoải mái dựa vào lòng anh ,còn anh thì chiếm cơ hội mà  sờ soạn lung tung cơ thể cậu..

Tiêu Chiến.. Em hãy  cho anh  ôm em một tí đi .... Tối nào em ôm cũng ôm chầm Khôi Nguyên không ,làm cho anh  cô đơn mà ngủ không được nè  ..

Nói xong, Vương Nhất Bác liền cuối xuống mà hôn vào cổ Tiêu Chiến. Gặm nhẹ vào đó mà để lại một vết thương.

Cả hai cứ vậy mà thoải mái bày tỏ cảm tình với nhau. Không ai để ý việc ông bà Vương  và Khôi Nguyên phải lắc đầu mà đứng sau lưng.

Đến khi tiếng ho gió của ông vang lên, cả hai mới chịu tách ra. Thật tức chết đi mà, chúng nó chính là đang dạy hư cháu ông đây.

- Ba  ....mới đến àk....Vương Nhất Bác  phá ngang bầu không khí, để làm mọi người quên đi việc ban nãy

- Không đến để xem anh dạy hư cháu tôi à. Mau nấu xong còn dọn ra ,một lát nữa con dâu con rể đến chơi mà thấy cảnh cha mẹ chồng  như thế  thì sao đây..  ông Vương nói xong liền bước ra ngoài

Ba àk..  Con có dạy hư đâu. Rõ ràng con đuổi thằng bé ra ngoài rồi mà ba cứ yên tâm đi m

- Anh... Thật hết chịu nổi mà

Ông dắt Khôi Nguyên  đi lên phòng khách cùng bà Vương , vừa dứt lời các con của anh cũng vừa đến..

Ăn uống xong Tỏa Nhi liền nói chuyện với 2 em của mình..

Tán Nhi .chúng ta hãy làm cho papi và cha một lần nữa kết hôn chịu không..

Được.. Em ủng hộ hết mình.. Nhưng chúng ta phải làm sao.. Tán Nhi nói..

Chúng ta cứ chia ra làm rồi cho 2 người họ bất ngờ..

Ok.. Nguyệt Nhi..

1tuần sau .

Vương Nhất Bác, con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm vợ , từ đây về sau hứa sẽ giữ trọn một lòng chung thuỷ với chàng trai này, dù có trải qua bao nhiêu gian nan bão tố, vẫn sẽ nguyện cùng cậu ấy nắm chặt tay nhau đi đến suốt cuộc đời này hay không?"

" Con đồng ý!"Vương Nhất Bác nói

" Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng, từ đây về sau hứa sẽ giữ trọn một lòng chung thuỷ với chàng trai này, dù có trải qua bao nhiêu gian nan bão tố, vẫn sẽ nguyện cùng cậu ấy nắm chặt tay nhau đi đến suốt cuộc đời này hay không?"

" Con đồng ý!"Tiêu Chiến nói..

Nơi bãi biển Maldives lãng mạn , tiếng nhạc du dương dịu nhẹ hoà cùng tiếng sóng biển xô dập rì rào nơi bãi bờ cát trắng. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đứng trên lễ đài trang hoàng đầy hoa hồng trắng và xanh cực kỳ rực rỡ xinh đẹp.

Dưới sự chứng kiến của gia đình   và bạn bè thân thuộc,và các con yêu quý,  họ liền trao cho nhau một cái nhìn đắm say giữa ánh chiều hoàng hôn đang buông xuống, nâng niu đôi tay thon gầy trao cho đối phương chiếc nhẫn đính ước vào ngón áp út như một lời thề hẹn gắn kết trăm năm.

Một nụ hôn nồng cháy quấn lấy nhau dưới sự reo hò phấn khích bên dưới khán đài, những giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng hoà cùng sự viên mãn bất tận.

" Cảm ơn em bà xã ..... vì đã tha thứ cho anh yêu anh luôn mãi bên cạnh anh không để chúng ta phải khổ sở nữa..  "

" Cảm ơn anh ông xã của em , .....vì đã yêu em bên em cho em mấy đứa dễ thương như vậy  !"

" Em Yêu Anh..."

" Anh cũng rất yêu em...."

Tụi con chúc hai ba trăm năm hạnh phúc.. Bên nhau trọn đời.. Vĩnh cửu tình tâm thanh long đầu bạc..

Quậy thôi các em ơi..

Thế là Tỏa Nhi và Tán Nhi cùng Nguyệt Nhi với 2 đứa em trai đùa giỡn  với nhau mà miệng không ngừng vui vẻ .. Còn Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà nói lớn.. BÀ XÃ ANH YÊU EM NHIỀU LẮM, HÃY BÊN ANH NHÉ.. HIHIHI...

Gia đình nhỏ của anh và cậu luôn hạnh phúc , cầu một đời bình an mãi mãi..

End rồi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bắc#chien