Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


- Anh Keria, Oner! 

 Nhìn thấy bóng dáng hai người từ xa, Zeus giơ hai tay lên vẫy mạnh gọi. Oner đi đến xoa mạnh mái đầu xù của nhóc, nói:

- Nhóc làm rớt chữ anh đi đâu rồi hả?

 Nhóc con vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của hắn, miệng thì không ngừng nói oke, oke. Đến chịu với thằng nhóc này, Oner chỉ có thể thở dài đầy ngao ngán.

- Anh Sanghyeokie.

 Keria nói nhỏ, hai tai không tự chủ đỏ bừng lên, cậu vẫn còn ngại ngùng với cách xưng hô mới này. Lee Sang-hyeok gật đầu, nói mục đích việc ở đây cho hai người. Dĩ nhiên Oner và Keria không có lý do gì để từ chối, vì vậy năm người sau khi tập hợp xong đã tiến vào ngay vào đấu trường. Nhìn từ trên cao, đấu trường là một khối hình elip khổng lồ với các dãy bậc thang dùng để làm khán đài, vòng quanh sân đấu trung tâm cũng là hình elip. Phía dưới sàn kim loại là hệ thống phòng và lối đi dành cho các nô lệ và những trang thiết bị phục vụ cho trận đấu. Hàng trăm lối đi tỏa ra từ khu vực trung tâm tạo luồng di chuyển thông thoáng cho mọi người. Sân thi đấu được xây dựng kết hợp với nhiều chướng ngại vật để tăng độ khó và tạo sự thú vị cho trận đấu. Năm người đến vào đúng hôm tổ chức trận chung kết "Cuộc chiến giữa các nô lệ thường quy hàng tháng" nên ngay khi tiến vào đã cảm nhận được bầu không khí sôi động và náo nhiệt. Các ghế trên khán đài hầu như đã được lấp kín, khi năm người yên vị tại chỗ ngồi thì cũng sắp đến giờ tổ chức. Keria tìm kiếm thông tin trên vòng tay, nói với mọi người:

- Hôm nay là cuộc chiến giữa "Kẻ phàm ăn" và "Tử tù 99".

 Zeus tò mò hỏi vì sao lại đặt tên như vậy, Keria đang lười giải thích thì lại thấy Lee Sang-hyeok cũng dỏng tai lên nghe ngóng, thế là cậu đổi ý, kiên nhẫn trình bày cho mọi người. Cậu chỉ vào tên béo núc ních trên màn hình rồi nói:

- Mỗi khi chiến thắng gã sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ địch ngay trên sàn thi đấu nên mọi người gọi gã là "Kẻ phàm ăn".

 Nghe đến đây, Zeus tạo bộ dáng nôn ói, biểu thị thái độ kinh tởm của mình. Keria chỉ vào tên thứ hai có bộ dáng cao lêu nghêu, xương bả vai đằng sau cao gồ lên, nói tiếp:

- Còn tên này tự nhận mình đã thảm sát 99 người cùng một lúc, chuyện này không rõ thực hư vì lúc đó không có ai chứng kiến.

- Mọi người nghĩ ai sẽ thắng?

 Zeus hào hứng hỏi mọi người. Sang-hyeok không tham gia vào cuộc cá cược, Oner và Keria cược 1 phiếu cho "Kẻ phàm ăn", trong khi Gumayusi lại chọn "Tử tù 99". Nhóc phân vân nhìn hai gã trên màn hình ảo, cuối cùng cũng chọn "Tử tù 99" giống Gumayusi.

- Tên này bẩn, em không thích.

 Giải thích cho sự lựa chọn của mình xong, Zeus trèo lên ngồi vào lòng Lee Sang-hyeok, trên tay là cốc socola nóng mua ở bên ngoài trong lúc đợi Oner và Keria, chậm rãi nhâm nhi từng ngụm như ông cụ non, chờ đợi đến lúc trận đấu bắt đầu.

 Trong khi đó, Oner và Gumayusi trò chuyện với nhau, Sang-hyeok nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Keria lại đang xử lý nốt công chuyện còn dang dở. Sau khi đợi thêm tầm 15 phút, cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu. Cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng với sự ngang tài ngang sức từ hai bên nhưng cuối cùng nhờ sức mạnh hơn người của mình, "Kẻ phàm ăn" đã giành chiến thắng chung cuộc.

- Và bây giờ chính là phần mọi người mong chờ nhấttt!

 Mọi người xung quanh khán đài điên cuồng gào thét: "Ăn đi, ăn đi". Không thích nhìn thấy cảnh tượng này nên Sang-hyeok đã dẫn mọi người ra trước. Nhưng khi mọi người ra đến cửa, Zeus vốn nằm trên lưng anh đã không thấy đâu, Sang-hyeok lo lắng hỏi ba người còn lại. Gumayusi thở dài, thằng nhóc nghịch ngợm này, lại làm anh lo lắng. Hắn nhẹ nhàng trấn an Sang-hyeok:

- Anh đừng lo, không ai làm tổn thương được nó đâu.

 Nói rồi đưa mắt về phía Oner, hắn gật đầu, chào anh rồi bước đi tìm Zeus. Thấy vậy, Sang-hyeok mới yên tâm hơn, cùng Keria và Gumayusi tìm một quán nước để đợi Oner tìm nhóc con về.

 Về phía Zeus, khi thấy "Kẻ phàm ăn" chiến thắng, nhóc phồng má lên tỏ vẻ bực bội. Rồi nhân lúc Sang-hyeok rời đi trong hỗn loạn, Zeus trượt xuống khỏi người anh, thân thể nhỏ bé xuyên qua từng hàng người đang cuồng loạn khi thấy cảnh "Kẻ phàm ăn" ngấu nghiến "Tử tù 99". Nhảy từ khán đài xuống, nhóc nhìn xung quanh rồi tìm cách lẻn vào hệ thống phòng ốc dành cho nô lệ. Sau khi tìm được, lợi dụng thân thể bé nhỏ của mình, Zeus ẩn mình sau một cột trụ to, bình tĩnh chờ đợi.

- Vị gã này giống gì nhỉ...Hừm...

 Thân thể béo núc ních dần xuất hiện sau cánh cửa, mỗi bước gã đi đều khiến mặt đất rung chuyển. "Kẻ phàm ăn" đang hồi tưởng lại dư vị của món ăn mà gã đã thưởng thức lúc nãy thì không biết từ đâu, một tên nhóc bé tý nhảy ra, đứng chắn trước mặt gã, hai tay thì chống nạnh, ngửa mặt lên nói với gã:

- Sao ngươi lại thắng?

 Cảm thấy mình nghe nhầm, gã ngoáy ngoáy lỗ tai đã lâu không vệ sinh, tiện thể tìm được cục ráy tai, vo lại rồi vứt đi. Rồi gã cúi người xuống, giọng nói ồm ồm vang lên:

- Mày nói gì?

 Khi cúi xuống "Kẻ phàm ăn" mới quan sát kĩ, một tên nhóc 9-10 tuổi trắng trẻo, mập mạp. Hơn một tháng ở với Sang-hyeok được anh chăm chút kĩ nên Zeus đã tăng gần năm cân so với trước, giờ nhóc con như một cục bột nếp tròn vo. Thấy vậy, nước bọt gã tự động ứa ra, cơ thể run lên vì sung sướng, nói:

- Hôm nay còn có bữa ăn tráng miệng à?

 Tay phải gã đưa lên trước, định nắm lấy nhóc cho vào miêng. Thấy "Kẻ phàm ăn" không để ý đến câu hỏi của mình, lại còn nhìn nhóc với ánh mắt thèm thuồng, hai mắt Zeus bùng lên ngọn lửa tức giận. Từng tia sét xuất hiện xung quanh người nhóc, đến giờ "Kẻ phàm ăn" mới cảm thấy không ổn, gã rùng mình trước sức mạnh sâu không lường được ẩn dưới cơ thể nhỏ bé này, bản năng gào thét hãy chạy ngay đi nhưng hai chân như dính liền với mặt đất, không cách nào cử động được. Cả người "Kẻ phàm ăn" quỳ sụp xuống, mặt gã tái lại, điên cuồng cầu xin tha mạng đến mức biến dạng khuôn mặt nhưng Zeus chẳng hề để tâm. Nhóc đứng trước mặt gã, trên ngón tay trỏ mũm mĩm như búp măng là một tia sét nhỏ, thì thầm với gã:

- Lẽ ra ngươi nên thua.

 Nói rồi nhóc gảy tia sét trên bàn tay về phía "Kẻ phàm ăn". Ngay tức khắc, trước mặt Zeus đâu còn ai, chỉ còn lại một nhúm tro nhỏ rồi cũng bị gió thổi bay đi. Giết gã xong, tâm trạng Zeus mới tốt lên, nhóc hí hửng chạy ra ngoài, hào hứng nói:

- Về với cha thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com