Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Thú vui gần đây của Lee Sang-hyeok là ngắm bầu trời vào ban đêm ở hành tinh này. Khi ánh nắng cuối cùng bị che khuất cũng là lúc hành tinh lên đèn. Hàng nghìn...hàng vạn ngôi sao tỏa sáng khắp đất trời. Anh có thể ngồi ngắm chúng mãi mà không chán.

Nhưng đêm đầy sao ngày hôm nay đã định trước là không yên bình khi từ trên bầu trời bất chợt xuất hiện hàng trăm tàu vũ trụ. Chưa kịp phản ứng, ngay lập tức anh đã bị 1 bế vào lòng và bảo hộ chặt chẽ, 2, 3, 4 và 5 thì đứng xung quanh 1 để đảm bảo không ai có thể tổn thương con non của bọn chúng.

Tàu vũ trụ to nhất từ từ hạ xuống, gió thổi cát bụi bay tứ tung khiến Lee Sang-hyeok phải nheo mắt lại. Từ trong khoang thuyền bước ra một tên đàn ông cao to. Hắn bước từng bước chậm rãi đến gần Lee Sang-hyeok. 2, 3, 4 và 5 không chịu nổi uy áp từ đồng tộc cấp cao đã ngã khuỵu xuống. Chỉ có 1 vẫn cố gắng trụ vững. "Đồng tộc nguy hiểm!" Trong đầu 1 vang lên từng hồi chuông cảnh báo. Lee Sang-hyeok lo lắng nhìn 2, 3, 4 và 5 tự dưng ngã xuống:

- 2, 3, 4, 5! Chúng mày làm sao vậy?

"Nguy hiểm! Nguy hiểm!!!"

Từng dòng cảnh báo từ 5 tên lính cấp thấp tràn vào đầu Lee Sang-hyeok. Anh hoang mang: Nguy hiểm sao? Nhưng nhìn người đàn ông đang bước tới, Lee Sang-hyeok không hề cảm thấy đáng sợ, trái lại dòng ý nghĩ "Chúng sẽ không hại ngươi, chúng sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi. Ngươi chính là ... của chúng." càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ấn tượng đầu tiên của Gumayusi về Vua là sự bé nhỏ. Người nhỏ bé đến nỗi nằm lọt thỏm trong vòng tay của một tên lính cấp thấp. Với mỗi bước chân tiến lại gần người, dường như có điều gì đó trong hắn đang dần thức tỉnh. Và khi người ngước mắt lên nhìn hắn, Gumayusi sững lại.

Đó là một cảm giác huyền diệu mà mãi về sau này, mỗi khi nghĩ về nó Gumayusi đều rùng mình. Từng tế bào trong cơ thể như sống dậy. Khi gặp người, hóa ra đây mới là sống.

Ấn tượng đầu tiên của Lee Sang-hyeok về Gumayusi là sự đẹp trai. Một vẻ đẹp rắn rỏi, nghiêm nghị có thể khiến bao người say đắm. Bộ quân phục màu đen càng tôn thêm khí chất của hắn. Nếu không nhìn vào những viên tinh thể đen đang bay lơ lửng xung quanh người thì trông hắn không khác gì con người. Gumayusi sau khi bước lại gần Lee Sang-hyeok, hắn quỳ xuống trước mặt anh, cung kính nói:

- Gumayusi - Quân đoàn trưởng quân đoàn 1 xin được diện kiến người-Vua của tộc T1.

(Trong tưởng tượng của tui thì nó sẽ thế này nha mọi người)

Lee Sang-hyeok đã phải chịu hết từ kinh hãi này sang kinh hãi khác chỉ trong chưa đầy một tháng. Sau khi dần tiếp nhận rằng mình đã tái sinh vào một thời không xa lạ, giờ đây anh sẽ tiếp tục phải chấp nhận rằng mình là Vua của cả một chủng tộc. Kinh ngạc, sợ hãi, nghi ngờ, chất vấn, suy sụp Lee Sang-hyeok đều đã trải qua. Anh nghĩ từ giờ sẽ chẳng có gì có thể khiến mình kinh hãi được nữa.

- Vua, đã đến giờ ăn rồi.

Giọng nói trầm ấm, từ tính vang lên ngoài cửa.

- Vào đi Gumayusi. Mà tôi đã nói với cậu rồi mà, đừng gọi tôi là Vua nữa.

- Đó là sự tôn kính của tôi với người.

Gumayusi bình tĩnh đặt đồ ăn xuống. Sau đó như một thói quen bế Lee Sang-hyeok lên và đút từng ngụm cho anh ăn. Đúng vậy, là ĐÚT đó! Lee Sang-hyeok đã phản kháng, Lee Sang-hyeok đã đấu tranh và Lee Sang-hyeok đã thất bại. Lần đầu tiên còn ngại nhưng sau vài bữa được Gumayusi cho ăn, anh đã có thể bình tĩnh nói chuyện được với hắn.

- Tôn kính của cậu hơi lạ nhỉ, còn dám đút cho tôi ăn nữa mà.

- Người vẫn còn là con non. Tôi phải đảm bảo người có thể phát triển toàn diện khỏe mạnh.

Gumayusi không biết cảm giác này là gì, hắn muốn lúc nào anh cũng trong tầm mắt của mình, chăm sóc cho anh từng li từng tí. Lee Sang-hyeok thở dài phàn nàn vài câu, tuy vậy trong lòng anh biết rõ mình rất thích cảm giác này: được quan tâm, yêu thương như người thân trong một gia đình. Sau khi ăn xong, anh muốn nói chuyện thêm với Gumayusi về tộc T1 nhưng cơn buồn ngủ bất chợt ập đến đã ngăn cản anh. Gumayusi thấy Lee Sang-hyeok thiếp đi thì chỉnh lại chăn cho anh và bước ra ngoài.

Jinx và Varus đã chờ sẵn trước cửa. Cả hai ngóng trông muốn nhìn vào trong để ngắm Vua của họ nhưng tên quân đoàn trưởng đã dùng thân hình cao to chặn lại. Jinx bĩu môi, làm sếp thì giỏi lắm đấy! Giỏi nhất là độc chiếm Vua của họ. Người đáng yêu như vậy, nên để cả toàn vũ trụ này biết! Vua của họ là đáng yêu nhất. Ngược với tính cách táo bạo của Jinx thì nhìn Varus có vẻ ngoài điềm tĩnh hơn. Gã cùng với Jinx được mệnh danh là cặp đôi cuồng sát trên chiến trường, mọi người nghe tên đã thấy sợ hãi giờ đây lại chỉ vì vấn đề Vua có thích thức ăn không mà bồn chồn lo lắng.

- Ngài bảo muốn gặp người đã làm ra món ăn.

Gumayusi nói.

Varus mừng rỡ, Vua muốn gặp mình! Jinx đứng bên cạnh ghen tị, cô cũng muốn được gặp Vua. Nhưng thảm họa làm nổ tung cả phòng bếp mới gần đây thôi làm Gumayusi cấm cô được bén mảng lại gần.

- Thưa Boss, có cần thông tin cho 3 quân đoàn còn lại không ạ?

- Không cần. Mấy tên đó thính lắm, sớm hay muộn cũng sẽ tự mò đến thôi.

Chứ không phải ổng muốn ở riêng với Vua càng lâu càng tốt chắc! Lại còn ra vẻ. Jinx nghĩ thầm nhưng ngoài miệng thì cung kính đáp:

- Vâng.

VARUS

JINX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com