Chap 40
Khoảng thời gian tiếp theo, Sanghyeok có dành thời gian đến thăm hành tinh Jinx đang cai quản. Tổ đội số 1, 2, 3, 4 và 5 cũng đang huấn luyện ở đây. Dù mấy tháng không gặp con non nhưng 5 tên lính ngay lập tức nhận ra anh, chúng vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Sanghyeok. Anh cũng mừng rỡ không kém, vui vẻ nói:
- Lâu rồi không gặp.
Dự định đầu tiên là Sanghyeok sẽ ở đó khoảng một tuần nhưng chỉ khoảng ba ngày, anh đã vội trở về tàu. Nguyên nhân là do Zeus chuẩn bị tiến vào thời kỳ trưởng thành, sức mạnh cậu nhóc trở nên cực kì bất ổn và luôn trong tình trạng có thể bùng nổ, vì vậy Sanghyeok phải trở về để kiểm soát sức mạnh cho nhóc. Xung quanh người Zeus bắt đầu chập chờn những tia sét nhỏ, nhóc liên tục kêu khó chịu, tay bấu chặt vào người anh, Sanghyeok phải liên tục truyền tinh thần lực thì nhóc mới cảm thấy tốt hơn. Quá mệt mỏi nên chẳng mấy chốc Zeus đã thiếp đi, nhìn cục bột nhỏ nằm gọn trong lòng mình, hàng mày Sanghyeok chau lại, khuôn mặt hiện rõ nét khó chịu, anh ước gì những đau đớn mà Zeus phải chịu đựng có thể chuyển sang người mình.
Ba người còn lại thấy anh không vui vẻ gì, tâm trạng cũng chùng xuống. Gumayusi đến trước mặt anh, hắn quỳ nhẹ xuống, tay xoa lấy đôi lông mày sắp dán chặt vào nhau của Sanghyeok, động viên vị Vua quá đỗi nhân từ và luôn yêu thương họ. Oner và Keria mỗi người nắm lấy một tay của anh, vương trên nét mặt là sự lo âu khi thấy anh khó chịu như vậy. Nhờ ba người liên tục an ủi và động viên, tâm trạng Sanghyeok mới cảm thấy ổn hơn.
Từ khi thiếp đi, Zeus vẫn tiếp tục hôn mê không tỉnh dậy. Theo lời Gumayusi thì nhóc con đang tiến vào giai đoạn tăng tiến về sức mạnh nên sẽ có một khoảng thời gian hôn mê để dần hấp thụ nguồn sức mạnh đó. Sanghyeok để cho nhóc nằm trong phòng mình, anh cũng dành hầu hết thời gian để chăm sóc cho Zeus. Hàng ngày Sanghyeok đều đọc sách cho Zeus nghe, nói những lời yêu thương, cổ vũ, động viên nhóc. Dù đang hôn mê nhưng Zeus vẫn cảm nhận được thế giới bên ngoài, chính những hành động của Sanghyeok đã tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn cho nhóc vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chẳng mấy chốc đã trôi qua tám ngày, tình trạng của Zeus đã tốt hơn nhiều dù nhóc vẫn còn đang hôn mê. Tối hôm đó, theo thói quen, Sanghyeok hôn lên trán Zeus, tay vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc, thủ thỉ nói:
- Chúc con sớm trưởng thành.
Trong cơn mê mang của mình, Zeus đã đáp lại lời anh. Khác với khoảng thời gian tràn đầy khó chịu và đau đớn trước đó, đêm nay đối với nhóc lại thoải mái đến lạ thường. Zeus đứng trên một bãi cỏ xanh rì, từng làn gió nhẹ nhàng trêu đùa mái tóc bông xù của nhóc, trên không là từng đám kẹo bông gòn trôi hờ hững. Nhóc thở một hơi đầy sảng khoái, tràn đầy thích thú ngắm bầu trời với đôi mắt sáng long lanh của mình. Sau khi đã ngắm được mục tiêu, Zeus nhảy lên, bấu vào chiếc kẹo bông mình thích nhất rồi ôm chặt lấy nó. "Thật mềm mại làm sao!" Nhóc sung sướng nghĩ rồi chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi trong chính cơn mơ.
Sanghyeok chạy thục mạng, đằng sau anh là một con vịt màu vàng chanh khổng lồ đang đuổi theo. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã bị bắt lại, vịt ta dùng chiếc mỏ của mình nâng anh lên, ngắm nghía chiến lợi phẩm của mình rồi tràn đầy thỏa mãn kêu lên một tiếng. Nó để anh lên lưng mình rồi nhìn ngó xung quanh, thấy không có bất kì sinh vật nào uy hiếp được mình mới ngồi xuống, đẩy anh xuống rồi ôm lấy. Thấy con vịt nhẹ nhàng như vậy, Sanghyeok mới an tâm phần nào. Nhưng chưa được bao lâu, nó đã bắt đầu táy máy, đỉnh điểm là định dùng chiếc mỏ khổng lồ của mình thơm vào mặt anh. Không thể chịu được nữa, Sanghyeok hét lên đầy kinh hoàng,
- Khônggg!!!
Sanghyeok choàng tỉnh dậy, biết đó là giấc mơ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lau mồ hôi trên trán, bấy giờ mới để ý điều kì lạ xảy ra ở cạnh mình. Vắt ngang qua người anh là cánh tay của một người đàn ông trưởng thành, trắng trẻo và hơi bụ bẫm. Tim như hẫng lại một nhịp, cảm giác nôn nao và hồi hộp xâm chiếm lấy toàn bộ cảm xúc nơi anh. Sanghyeok dè dặt từng chút một nghiêng đầu sang trái, nơi đó nào còn nhóc con Zeus nữa, thay vào đó là một chàng trai cao to, nhưng anh vẫn có thể xuyên qua cơ thể trưởng thành đó nhìn thấy nhóc con của mình. Hai mắt Sanghyeok ửng đỏ, anh xúc động đến mức bật khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má chính là những cảm xúc mà anh tích tụ, dồn nén bấy lâu nay.
Phải đến hơn mười phút sau, anh mới ngưng lai được. Sanghyeok lấy khăn lau qua mặt, rồi quay qua phía Zeus, định ngắm nhìn nhóc kĩ hơn. Bấy giờ anh mới phát hiện, trên người nhóc không hề có quần áo! Đúng lúc này, Zeus lại đẩy mạnh anh xuống rồi ôm chặt lấy anh, khóe miệng hơi nhếch lên tràn đầy thỏa mãn. Nhóc phát ra những từ vô nghĩa "Ăng nhăng nhăng". Cảm nhận được một vật thể đang dần to ra và đụng chạm vào mình, dù biết Zeus đang làm mọi thứ trong vô thức nhưng mặt Sanghyeok vẫn tối sầm lại. Anh cố gắng đẩy nhóc ra nhưng không thành, trái lại tạo điều kiện cho thứ đó đụng chạm vào người anh nhiều hơn. Hai tai Sanghyeok đỏ bừng, không thể chịu đựng được nữa, anh gọi cho Gumayusi:
- Gomiii ơi, cứu anh!
Ngay lập tức Gumayusi lao đến, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, mặt hắn tối sầm lại, gân xanh nổi hằn lên trán, hai tay nắm chặt lại. Sanghyeok khó khăn ngước đầu ra khỏi người Zeus, nói với hắn:
- Kéo Zeus ra hộ anh với.
Không để Sanghyeok nói xong, Gumayusi đã đi đến, dùng một tay kéo cả người Zeus lên, ném mạnh sang bên cạnh rồi bế anh lên, trầm mặc hỏi Sanghyeok:
- Nó đã làm gì anh chưa?
Sanghyeok ngơ ra, sau khi hiểu thì mặt đỏ bừng lên. Anh tức giận, nói với hắn:
- Em suy nghĩ gì thế hả!?
Chưa bõ tức, anh tát một cái lên mặt hắn. Dĩ nhiên cái tát nhẹ hều của anh chẳng làm Gumayusi đau, trái lại hắn còn cầm tay anh, xoa nhẹ nó, lo lắng nói:
- Đừng làm vậy, da em thô, tát đau tay.
Thấy hắn như vậy, cơn giận mới dâng lên của anh ngay lập tức bị dập tắt. Sanghyeok bất đắc dĩ nhìn hắn, nghiêm túc răn dạy nhưng trong mắt Gumayusi lại chẳng khác nào đang làm nũng khi giọng anh ngọt ngào và mềm mại biết bao.
- Em đấy! Lần sau không được như thế nữa nghe chưa?
Xong anh quay qua nhìn Zeus, thấy nhóc lại bắt đầu quờ quạng trên giường trong khi lõa thể. Không dám nhìn thẳng, Sanghyeok quay đầu vào ngực Gumayusi, nói với hắn:
- Kiếm gì cho Zeus mặc đi.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com