Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

 Lúc này khi thân thể khổng lồ của nó rời khỏi cửa sắt, Sanghyeok mới nhìn thấy đằng sau nó có ba người, người đầu tiên thể hiện rõ sự hoảng loạn trên khuôn mặt, thân thể run lẩy bẩy, sợ đến mức không thốt nên lời. Người đằng sau thì hét toáng lên:

- Thả tôi, thả tôi ra!

 Nói rồi hắn ta định quay người lao đi nhưng chỉ trong tích tắc, một chiếc chân nhện đã xiên thẳng qua người. Khuôn mặt hắn trợn tròn, từng thớ cơ run lẩy bẩy, mắt trừng to ra sau đó chết không nhắm mắt. Đồng tử Sanghyeok co rụt lại khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chiếc chân nhện rời khỏi người kia, một giọng nói lại vang lên:

- úkadybanxoiseuhjdsxn (Đã bảo đừng tìm mấy thứ hạ đẳng như vậy nữa! Nữ hoàng sẽ không thích đâu.)

- bcyfmuxsijaftyrcnkm (Lúc nãy còn ổn mà, tao đâu biết đâu.)

 Đúng vậy, đằng sau người thứ ba tiếp tục là một con nhện mặt người nữa. Sau khi nói thêm vài câu vô nghĩa với nhau, tên ở trước mở cửa sắt ra, ném hai người còn sống vào. Có vẻ đã quen với cảnh tượng đáng sợ này, những người trong phòng còn không thèm để tâm, chỉ ngước đôi mắt vô hồn lên rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Đến giờ, Sanghyeok mới nhận ra một điều, những người ở đây đều mang một khuôn mặt rất đẹp! Đặc biệt là người thứ ba mới vào vừa nãy, là người đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. À, dĩ nhiên trừ anh và mấy đứa nhóc nhà mình ra. Y mang nét đẹp ngây thơ, thuần khiết nhưng không kém phần ngang tàng, bướng bỉnh. Thân hình khá nhỏ bé, nếu so với Keria nhà mình thì ai thấp hơn nhỉ? Sanghyeok bần thần nghĩ. Bất chợt, một giọng nói vang lên làm anh giật mình:

- Chào...chào anh.

 Sanghyeok ngước mắt lên, chính là người mà anh vừa khen. Lúc này trên mặt y lại là sự sợ hãi, cả thân thể đều run rẩy, chỉ sợ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm y gục ngã, nét đẹp yếu liễu đào tơ được thể hiện không chê vào đâu được. Nhưng Sanghyeok sẽ không quên, lúc nãy khi người thứ hai bị giết, y còn bình tĩnh tránh đi để máu người đó không dính vào mình. Và trực giác của Sanghyeok bảo rằng, người này rất mạnh! Không biết ý đồ của người này là gì, Sanghyeok chỉ có thể diễn theo y.

- Chào.

- Em...em có thể ngồi cạnh anh không ạ? Em sợ lắm!

 Nói rồi, không kịp để Sanghyeok trả lời, y đã sà ngay xuống, như chim non tìm thấy mẹ của mình, bám chặt lấy cánh tay anh. Sanghyeok giật mình, thử kéo tay mình ra nhưng không hề dịch chuyển được, chứ đừng nói là bỏ ra. Thế mà tên bên cạnh còn tỏ vẻ không biết gì, dùng giọng điệu ngây thơ, nũng nịu hỏi:

- Sao vậy anh?

 Sanghyeok giật giật khóe miệng, cố rặn ra một nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy là gượng cười:

- Không có gì.

 Y giương đôi mắt nai tơ to tròn của mình lên, thắc mắc:

- Anh được đưa đến đây từ lúc nào vậy?

 Nghe vậy, Sanghyeok giật giót mình, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trả lời:

- Đến trước cậu.

 Nhận được câu trả lời, khuôn mặt giả bộ của y cứng đờ lại, suýt thì không nhịn được văng tục. Sanghyeok vô tội nhìn y, anh đúng là chỉ mới đến đây tầm mấy phút trước thật mà. Mấy phút trước? Sanghyeok giờ mới nhận ra đến giờ đám nhóc còn chưa đến đón mình, anh lo lắng suy nghĩ, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Sanghyeok lắc đầu, không đúng, không phải bọn nhóc, có lẽ vấn đề xảy ra ở phía mình. Anh nhìn về phía chiếc máy định vị bằng sóng âm được chế tạo thành hình dạng vòng tay, trầm tư nghĩ.

 Nương theo ánh nhìn của Sanghyeok, y nhìn về phía tay anh, ngạc nhiên:

- Máy định vị bằng sóng âm?

- Cậu biết?

- Thứ này chắc có thể coi thành đồ cổ luôn rồi.

 Bây giờ chủ yếu sử dụng thiết bị định vị bằng tinh thần lực, thứ đồ này lâu lắm rồi y không nhìn thấy. Nhưng, y chậc một cái, lười biếng nói:

- Ở đây có thiết bị chặn cả sóng âm và tinh thần lực.

 Sanghyeok kinh ngạc nhìn hắn, sao y biết? Như đọc được suy nghĩ của anh, y giơ ngón tay lên che miệng mình, khúc khích cười:

- Đây là bí mật.

 Đúng là một người kì lạ, Sanghyeok thầm cảm thán trong lòng. 

 Người này chính là Peanut-thượng tướng Quân đội đồng thời là sư đoàn trưởng của sư đoàn HLE nức tiếng. Y đã nhận được báo cáo về những sự kiện bất thường đang xảy ra ở hành tinh xám này nên đã cùng với quân đoàn của mình tới thăm dò. Không ngờ ở dưới hang động biển của hành tinh này lại có một ổ nhện mặt người! Nhện mặt người là một trong những nhánh cấp cao của Trùng tộc, do không hay xuất hiện nên những thông tin Quân đội có về nhện mặt người cực kì ít ỏi. Nhưng theo như quan sát vừa nãy của y, ở đây phải có hàng nghìn, không, hàng chục nghìn con! Peanut rùng mình, chúng đã ở đây từ bao giờ, sao Quân đội không hề phát hiện ra! Hành tinh xám này nằm sát ngay khu vực dân cư của Liên Minh, nếu như chúng bất ngờ tấn công, Peanut lạnh lẽo nghĩ, đó chính là thảm kịch nhân gian.

 Quân đoàn HLE hiện đang phục kích xung quanh hang động này. Tuy nhiên, hiện tại Peanut không có ý định tấn công ngay, y muốn tìm hiểu kế hoạch thật sự của chúng. Peanut quay sang nhìn người bên cạnh, trầm tư nghĩ: "Đây là nhân vật nào?" Với sự quan sát kinh người của mình, Peanut biết rằng Sanghyeok không thể nào là một người bình thường. Trong khi những người xung quanh một là sợ hãi, không thì cũng mất hết hy vọng, mặc kệ cho hơi thở tử vong bám lấy mình thì chỉ có anh, bình tĩnh nhìn y như không có chuyện gì xảy ra. Người này không hề sợ hãi một chút nào! Peanut thích thú nghĩ thầm, là người như nào mà ở trong hang ổ nhện mặt người mà vẫn giữ được tâm thế như vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com