Chap 52
Sau khi nhận được nhiệm vụ thai nghén trong mình, Elisa đã di chuyển khỏi hang ổ của nhện mặt người đến một hành tinh xám để sinh sống. Là con nhện mặt người cái có khả năng mang thai tốt nhất trong tộc, đây chính là niềm kiêu hãnh to lớn đối với ả. Trong suốt thời gian mang thai đầy nhàm chán này, Elisa đã tìm cho mình vài thú vui để giải trí. Còn gì sung sướng hơn khi nhìn thấy những sinh mệnh chết dần, chết mòn mà không cách nào tư cứu được mình chứ. Ả yêu chết đi được khi ngắm nhìn những khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó, rúm ró vì sợ hãi và bất lực.
Khi nhìn thấy ba con mồi mới bước vào, mắt Elisa sáng bừng lên. Đẹp, đẹp quá! Nhất là người ở giữa, trên khuôn mặt lạnh lùng đó nếu được điểm thêm sắc thái hoảng sợ thì mới tuyệt vời làm sao! Ả rùng mình lại vì sung sướng, khẽ liếm khóe môi. Thấy ánh mắt bẩn thỉu của con súc sinh trước mặt mình nhìn chằm chặp vào Sanghyeok, mắt Peanut lạnh hẳn đi, y bước lên một bước, che khuất bóng hình của anh, khổ nỗi y thấp hơn Sanghyeok một cái đầu, vì vậy cũng không che được bao nhiêu. Thấy vậy, người đàn ông tóc dài bên cạnh cảm thấy buồn cười, anh khẽ cười nhẹ một cái thì nhận lại cái lườm cháy mắt từ Peanut.
Ở ngoài hang động không xa, núp sau những cây cổ thụ to lớn là sư đoàn HLE, Zeka nhìn về phía Viper-người đang bận rộn nãy giờ, lên tiếng hỏi:
- Sắp xong chưa?
- Đợi tý, nào 1, 2, 3!
Tay hắn di chuyển liên tục trên màn hình ảo, sau khi hoàn thành những bước cuối cùng, Viper khẽ thở phào một cái, quay sang nói với mọi người:
- Xong rồi. Máy chặn tín hiệu đã bị phá!
Zeka giơ tay làm dấu like với hắn, sau đó nhìn về phía hang động đằng xa, khẽ nói:
- Bây giờ chỉ cần đợi tín hiệu từ đội trưởng thôi.
Nhìn thấy dấu đỏ nhấp nháy trên màn hình, kkOma như không tin vào mắt mình. Y dụi dụi mắt, sau khi xác định đúng là sự thật thì ngay lập tức đứng bật dậy, nói với tên lính cấp dưới đứng cạnh mình với giọng điệu gấp gáp:
- Mau, mau liên hệ với bốn quân đoàn trưởng! Đã xác định được vị trí của Vua!
Thấy ba người trước mắt không ai để ý đến mình, Elisa cảm thấy bị xúc phạm, ả khẽ cựa quậy thân mình làm từng chiếc lông tơ phát tán vào không khí, đồng thời giọng nói quyến rũ vang lên:
- Đến đây nào.
Đây chính là một trong những kỹ năng của ả "Lông tơ mê hoặc". Khi một sinh vật chỉ dính phải lông tơ thì sẽ không có việc gì, nhưng khi kết hợp cùng giọng nói của ả thì sẽ khiến thần trí bị mê hoặc và làm mọi điều Elisa sai khiến. Trước giờ, chưa ai có thể thoát khỏi sự quyến rũ này, vì vậy, ả vô cùng tự tin. Tuy nhiên, thật đáng tiếc cho Elisa, ba người đang đứng trước mặt ả, không một ai là người bình thường.
Sanghyeok với thể chất của tộc T1 dễ dàng tránh khỏi kỹ năng, toàn thân người đàn ông tóc dài bên cạnh được bao bọc bởi lớp màng tinh thần mỏng, không một sợi lông tơ nào có thể bám vào người. Còn mỗi Peanut thì có chịu ảnh hưởng, nhưng thay vì nghe theo lời của Elisa, thì mắt y lại sáng bừng lên, nhìn chằm chặp vào Sanghyeok, sau đó ôm chầm lấy anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng.
"Hóa ra là một tên gay! Chết tiệt!"
Elisa chửi rủa trong đầu, trong khi Sanghyeok đang cố gắng gỡ Peanut ra khỏi người mình, vừa gỡ vừa nghĩ vẩn vơ, may mà mấy đứa nhóc không có ở đây, nếu không thì...
Anh khẽ rùng mình, lực tay trở nên mạnh hơn. Nhưng Peanut vẫn ôm chặt lấy anh như muốn dính vào luôn, Sanghyeok làm cách nào cũng không thoát ra được. Hết cách, anh dùng ánh mắt cầu cứu người thảnh thơi duy nhất trong phòng-tên đàn ông tóc dài. Nhận được tín hiệu của Sanghyeok, người đàn ông khẽ thở dài một cái nhưng cũng không từ chối, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện:
- Với những trường hợp như này, cậu phải...
Vừa nói người đàn ông vừa dùng sức mạnh tinh thần lực của mình đẩy mạnh Peanut ra, làm y ngã sầm xuống đất.
- Dùng sức mạnh, cậu hiểu chứ? Không thể dễ dàng tha thứ cho mấy tên sở khanh.
Không phải anh không muốn, mà là anh đẩy không được! Sanghyeok bắt đầu cảm thấy nhớ nhung sức mạnh của mình rồi đấy.
- Tỉnh táo lại chưa?
Nghe giọng nói của người đàn ông tóc dài, Peanut khẽ siết nhẹ tay, thở dài một cái, sau khi đứng dậy phủi bớt bụi trên người mới quay ra, chân thành nói cảm ơn. May mà tên đó ngăn lại kịp, chứ để một lúc nữa không biết y sẽ làm ra chuyện tày trời gì nữa. Nhìn về phía đầu sỏ gây ra vụ việc, mắt Peanut tối sầm lại. Đúng lúc này, như cảm nhận được gì đó, y ngước về phía ngoài cửa phòng, cười khẽ, đầu nghĩ thầm "Làm tốt lắm!"
Nếu đã phá hủy được máy chặn tín hiệu, Peanut cũng không định lằng nhằng thêm ở đây lâu nữa. Y dự định sẽ bắt sống con nhện xấu xí trước mắt về để trao khảo thêm thông tin về Trùng tộc. Với lại, Peanut quay sang nhìn Sanghyeok, nơi bẩn thỉu như này làm sao xứng đáng cho anh ở lại lâu?
Nghĩ là làm, Peanut giải phóng sức mạnh mà mình đã che giấu từ trước. Một cỗ áp lực vô hình dần xuất hiện khắp căn phòng, là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất, cả người Elisa quỳ rạp xuống, vẻ mặt ung dung nay còn đâu, đọng lại nơi khuôn mặt ả chỉ còn sự sợ hãi và kinh hoàng khi không biết chuyện gì đang diễn ra. Thấy vậy, y hài lòng cười khẽ, giọng nói thản nhiên vang lên:
- Đây mới là dáng vẻ của một con súc sinh nên có chứ.
Viper
Zeka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com