Chap 6
Mấy ngày tiếp theo của Lee Sang-hyeok trải qua khá sôi động và vui vẻ. Mỗi ngày anh sẽ tập luyện tinh thần lực cùng với Gumayusi vào buổi sáng, chiều thì đi thăm thú xung quanh tàu cùng với Jinx hoặc Varus. Đôi lúc cũng ghé qua sân tập để chơi với 1, 2, 3, 4 và 5. Anh đã đề đạt nguyện vọng với Gumayusi rằng muốn để 5 tên lính cấp thấp thành người bảo vệ của mình. Hắn đồng ý nhưng với điều kiện phải trải qua khóa huấn luyện. Vì vậy dạo này 1, 2, 3, 4 và 5 bận đến mức không có thời gian đến thăm con non. Đến tối thì nhờ Gumayusi dạy thêm cho mình kiến thức về thế giới hiện tại.
- Vũ trụ sẽ được chia thành vô vàn thiên hà. Mỗi thiên hà lại có vô số hành tinh không thể kể hết được. Hiện nay chúng ta đang ở thiên hà LCK thuộc cai quản của chủng tộc con người. Các chủng tộc đã trải qua "Thời kỳ đen tối" nên hiện nay sống khá hòa bình với nhau.
- Thời kỳ đen tối?
Lee Sang-hyeok thắc mắc hỏi.
- Đó là thời kỳ chiến tranh giữa các chủng tộc để tranh giành tài nguyên. Các chủng tộc còn sống sót đến hiện nay chính là những người đã chiến thắng trong cuộc chiến đó. Họ phân chia cai quản từng thiên hà, phát triển, mở cửa giao thương du lịch và lập thành Liên minh.Tuy nhiên cũng có những chủng tộc chỉ còn sống sót số ít và không đủ sức giành lợi ích trên bàn đàm phán chỉ có thể trở thành những "kẻ lữ hành".
- Vậy còn tộc chúng ta thì sao?
Lee Sang-hyeok hào hứng hỏi. Đến đoạn này Gumayusi hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp.
- Tộc chúng ta không thuộc về hai loại trên. Chúng ta có thiên hà riêng của mình nhưng không biết đường để trở về. Vì vậy tộc chúng ta lưu lạc khắp nơi như những "kẻ lữ hành".
Tim Lee Sang-hyeok nhói lên khi nghe thấy vậy.
- Tuy nhiên người đừng lo. Chúng thần đã đánh chiếm rất nhiều hành tinh thuộc các thiên hà khác nhau. Người cứ đi thăm thú xung quanh, nếu thích thiên hà nào thì chỉ cần nói với thần. Thần nguyện dâng thiên hà đó lên cho người.
- Đánh chiếm?
Lee Sang-hyeok nghe mà đờ cả người ra. Cứ nghĩ tộc mình chỉ là một tộc nhỏ bé đáng thương không có chốn về. Giờ sao lại nghe như trùm phản diện cuối vậy!?
- Gumayusi khẳng định lại lần nữa với vẻ mặt kiêu ngạo. Lee Sang-hyeok ôm trán đầy bất lực, thở dài: "Haizz, không ổn rồi."
- Không chỉ thần mà 3 quân đoàn trưởng khác cũng vậy.
Thấy chưa đủ sức công phá, Gumayusi lại ném thêm một quả bom nữa vào Lee Sang-hyeok.
- Còn gì nữa không?
Lee Sang-hyeok u ám nhìn Gumayusi. Nói nốt để anh còn lên cơn nhồi máu một thể.
Sau khi hỏi kỹ càng, Lee Sang-hyeok mới thở phào nhẹ nhõm. Nói là đánh chiếm nhưng thật ra không có sự tàn sát tàn bạo nào ở đây cả. Chủ yếu là do sự chênh lệch về mặt sức mạnh quá khác biệt khiến người dân ở đó chủ động đầu hàng. Còn về lý do tại sao Liên minh không tập trung sức mạnh tiêu diệt tộc T1 là do e ngại Trùng tộc. Là một chủng tộc với vẻ ngoài đáng sợ và thiên tính tàn bạo, đi đến đâu chúng reo rắc nỗi kinh hoàng đến đó. Kể cả dù hành tinh đó có chủ động đầu hàng đi chăng nữa thì Trùng tộc cũng sẽ tàn sát bằng sạch. Tộc T1 thì thích đánh nhau nên thường xuyên kiếm Trùng tộc để giết tạo nên thế chân vạc như hiện nay: T1-Liên minh-Trùng tộc.
- Việc đánh chiếm các hành tinh tạm thời dừng lại hết đi. Còn việc đánh nhau với Trùng tộc có gây nên thương vong nào không?
Lee Sang-hyeok suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
- Thưa người, không ạ.
Với khả năng hồi phục cơ thể đến mức gần như biến thái, các binh lính của tộc T1 hầu như không chết trên chiến trường mà suy vong theo thời gian. Cộng với khả năng sinh sản thấp dẫn tới tộc T1 hùng mạnh nhưng số lượng lại không đáng kể.
- Để ý an toàn bản thân mình là trên hết. Nếu thấy nguy hiểm cứ rút lui đi.
Hắn nhìn ánh mắt Lee Sang-hyeok chân thành nói mà trong lòng bồi hồi khó tả. Thứ cảm xúc kì lạ này lại xuất hiện rồi. Nó tự dưng đến, chiếm đóng trong hắn và không chịu rời đi. Nhưng Gumayusi không ghét cảm xúc này, hắn thầm nghĩ. Bức thiết muốn làm gì đó để diễn tả tâm trạng mình, Gumayusi tiến đến ôm chầm Lee Sang-hyeok trước sự ngỡ ngàng của anh.
- Sao vậy?
Lee Sang-hyeok dịu dàng hỏi.
- Thần cũng không biết nữa.
Gumayusi hoang mang nói. Lee Sang-hyeok hiểu rồi, nhìn bề ngoài Gumayusi như một người trưởng thành, điềm tĩnh nhưng thật ra bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tuy vậy hắn vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh. Lee Sang-hyeok cảm động rồi, không ai có thể khước từ tình cảm thuần khiết đến vậy. Anh nhẹ nhàng ôm lại Gumayusi, vỗ nhẹ bờ vai hắn.
- Khi cảm thấy hạnh phúc, chúng ta sẽ làm hành động như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com