Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62


 Sáng ngày hôm sau, Sanghyeok sau một đêm ngủ say không mộng thức dậy vào lúc 6 giờ. Anh nhập nhèm mở mắt, với lấy chiếc điện thoại ở trên đầu tủ, nhìn thời gian, quyết định cho mình ngủ thêm 30 phút nữa. Nhưng chưa kịp ngủ tiếp, tiếng meo meo đã đánh thức anh dậy, chẳng biết mèo ta dậy từ lúc nào, đang dùng móng cào cửa phòng ngủ của Sanghyeok. Thấy vậy, anh vội bật dậy mở cửa ra, một vật thể màu đen phóng thẳng vào lòng anh, không ai khác chính là chú mèo mà Sanghyeok mới mang về hôm qua. Sau đó, như thói quen, nó leo lên quấn quanh cổ anh, thỏa mãn nằm ở đó. Sanghyeok chợt ngẩn người ra, sao anh lại bảo là thói quen mặc dù đây là lần đầu tiên nó làm như thế? Không nghĩ ra được gì, anh cũng không để tâm lắm, vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng sau đó chuẩn bị bữa sáng.

 Sau khi hoàn thành mọi việc xong cũng là lúc chuông cửa nhà Sanghyeok vang lên, hóa ra là chuồng cho mèo mà anh đã đặt từ tuần trước. Sanghyeok lại bận rộn lắp đặt cái chuồng, trong khoảng thời gian đó chú mèo vẫn luôn đi theo, nhìn anh một cách chăm chú. Chuồng có dạng nhà cây để nó có thể leo trèo thoải mái cũng như nghỉ ngơi thỏa thích. Nhìn cái chuồng đã được hoàn thiện, Sanghyeok chợt nhớ ra gì đó, anh vỗ trán bép một cái, cúi xuống bế mèo đen lên, hối lỗi nói với nó:

- Tao quên mất là chưa đặt tên cho mày luôn, cho tao xin lỗi nhé. Mày thích cái tên gì nào?

 Mèo ta cũng phối hợp với Sanghyeok meo meo hai cái rất vui vẻ. Anh ngẫm nghĩ một hồi, hồi hộp nói:

- Mày có thích cái tên Penker không?

 Trong khoảnh khắc đó, Sanghyeok chỉ cảm thấy mắt mèo đen sáng rực lên nhưng trong đó lại chất chứa nỗi buồn sâu đậm. Nhưng làm sao ánh mắt một con mèo có thể nhân tính hóa đến như vậy, Sanghyeok lắc đầu cười thầm, có thể anh trông gà hóa cuốc mất rồi. Ánh mắt đó cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc sau đó biến mất, sau đó mèo đen lại vui vẻ liếm mặt anh, kêu meo meo meo đầy thích chí. Có vẻ chú ta rất thích tên gọi này nhỉ?

 Buổi chiều ngày hôm đó, Sanghyeok đưa Penker đi làm việc chung với mình. Mèo đen rất ngoan ngoãn, không hề làm phiền anh lúc làm việc, cả ngày không đi đâu xa mà chỉ lủi thủi xung quanh Sanghyeok, khi thì quấn quanh cổ trông không khác gì cái khăn choàng, lúc lại chui vào lòng anh, nằm ngửa bụng ra sau đó nũng nịu.

 Penker nhìn chăm chú vào Sanghyeok khi đang nói chuyện với khách, lòng tràn đầy kháng cự không muốn xa anh, nhưng quan trọng hơn nó muốn thấy chủ nhân của mình luôn được hạnh phúc. Penker ngẩn ngơ nghĩ, thầm nhủ "Chỉ một thời gian nữa thôi, cho nó bên anh được lâu hơn chút."

 Cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra như thế, nhưng đâu đó trong thâm tâm Sanghyeok, anh vẫn luôn cảm thấy trống vắng điều gì đó. Đôi lúc Sanghyeok nghĩ rằng, lẽ ra cuộc sống của mình không nên như này, nhưng nếu không sống như vậy, thì anh phải sống như nào? Sanghyeok tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng. Dù không biểu hiện rõ ra ngoài, nhưng thời gian anh ngồi thẫn thờ ngày càng dài hơn trước, Penker đứng ở phía sau nhìn vào lưng anh, đau đớn nghĩ "Có lẽ sắp đến lúc rồi."

 Từ lúc Sanghyeok nuôi Penker đã được hơn hai tháng, hôm nay là lần đầu tiên nó đi cùng với Sanghyeok để gặp bạn của anh. Vừa bước vào quán cà phê, một người từ xa đã đứng lên, vui mừng vẫy tay gọi:

- Sanghyeok!

- Anh Seong-woong!

 Sanghyeok mừng rỡ gọi sau đó nhanh chóng đi đến. Penker nhìn về người tên Seong-woong, đó là người đàn ông trẻ hơi thấp với khuôn mặt mang đường nét dịu dàng. Nhưng khi họ đến gần, hắn nhăn mặt lại, nghiêm khắc nói:

- Sanghyeok, sao em lại gầy như thế?

- Vậy ạ, em cũng không để ý nữa.

 Sanghyeok lúng túng nói, anh thật sự không biết rằng mình đã gầy hơn trước.

 Thấy anh như vậy, Seong-woong cũng không nỡ lòng trách mắng anh, hắn kéo ghế ra sau đó bảo Sanghyeok ngồi xuống, bắt đầu lải nhải như ngày xưa:

- Em đó, luôn là người khiến anh lo lắng nhất. Mọi người đều đã yên bề gia thất, còn em thì sao, vẫn đang lông bông không một mảnh tình vắt vai!

 Sanghyeok cười gượng, giải thích cho mình:

- Làm gì đến mức đấy anh. Thôi, không nói đến chuyện đó nữa, lần này anh về nước để làm gì vậy?

 Nghe vậy, Seong-woong khựng lại trong giây lát, hắn nhìn Sanghyeok, khó khăn nói:

- Ờ thì...?

- Anh cứ nói đi.

- Haizz, chuyện là anh định định cư bên nước ngoài luôn. Lần này về để thông báo cho em.

 Một khoảng lặng thoáng qua, Sanghyeok đơ người ra sau đó cười thoải mái chúc mừng:

- Chúc mừng anh nhé, chị dâu cũng bớt lo hơn. Lần nào anh cũng đi lại như thế, người lo lắng nhất vẫn luôn là chị ấy.

 Seong-woong lườm nguýt Sanghyeok, sao có thể vui vẻ như thế, anh không biết người luôn khiến hắn không dám định cư bên nước ngoài là anh sao? Haizz, tâm trạng của một người cha già, không phải ai cũng hiểu được. hắn nhìn về phía Sanghyeok, nghiêm túc nói:

- Anh em ta đã nương tựa sống với nhau hơn hai mươi năm rồi, trước đây anh thấy em luôn sống kiểu lông bông, nay đây mai đó nên luôn lo lắng cho em. Nhưng từ hôm gặp lại em ở viện, anh biết rằng mình có thể an tâm rồi.

- ...?

 Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của Sanghyeok, Seong-woong cốc một cái vào đầu anh, nói tiếp:

- Nói sao nhỉ, lúc đó trông em bừng bừng sức sống, ánh mắt sáng bừng lên, tràn đầy niềm tin như đã tìm được lý tưởng sống của cuộc đời mình vậy. Kể cả bây giờ cũng như vậy, dù hơi gầy tý nhưng tinh thần rất tốt!

 ...

 Đến khi rời khỏi quán cafe rồi, Sanghyeok vẫn còn đang mắng Seong-woong là kẻ lừa đảo. Sao anh ấy có thể tìm một lý do sứt sẹo như vậy để lừa mình cơ chứ!? Anh dùng chân đá văng cục đá dưới chân mình, bực tức nghĩ. Dù sao cũng đã quen nhau hơn hai mươi năm, cũng buồn đấy nhưng Sanghyeok lại cảm thấy vui vẻ nhiều hơn, anh cũng đã nhiều lần khuyên anh Seong-woong định cư hẳn bên đó nhưng lần nào anh ấy cũng tìm lý do để từ chối, giờ thì tốt rồi, chị dâu cũng không cần lo lắng nữa. Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy trong lòng như nhẹ hơn.

Chú thích: Bae Seong-woong với nghệ danh là Bengi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com