Chap 65
Sanghyeok mắt đỏ bừng, nhìn về phía những mảnh xác cơ giáp xung quanh mình. Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy cơ chứ!? Làm gì có chuyện dễ dàng đi xuyên qua các thế giới như thế!
- Xin lỗi, Penker...Anh xin lỗi...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nhợt của anh, Sanghyeok vừa khóc vừa nhặt từng mảnh xác của Penker. Chú mèo đen mắt xanh kiêu hãnh mới hôm qua còn cười nói với Sanghyeok sẽ đưa anh về, nay chỉ còn lại đống tro tàn. Sức ép kinh khủng khi xuyên qua thế giới đã nghiền ép Penker thành từng mảnh, hầu như không còn bộ phận nào nguyên vẹn, đến khi Sanghyeok thu thập hết cũng chỉ vừa hai nắm tay anh. Đây là linh kiện tay, kia là mảnh đầu,...Sanghyeok nhớ từng chi tiết trên người Penker. Chính vì vậy, anh nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Chip của Penker đâu!? Sanghyeok đứng phắt dậy, trên mặt vẫn lăn dài giọt nước mắt nhưng trong mắt lại bùng lên ngọn lửa mãnh liệt.
Ngay khi vừa sang thế giới này, Sanghyeok đã hoàn toàn khôi phục lại sức mạnh và trí nhớ của mình. Chip Penker có tinh thần lực của Sanghyeok nên anh nhanh chóng tìm được nó. Nhìn thấy mảnh chip còn nguyên vẹn, mắt anh sáng bừng lên. Chip còn, nghĩa là Penker vẫn còn cơ hội đúng không!? Sanghyeok nóng lòng muốn kiểm định giả thuyết của mình nhưng anh mau chóng dằn lòng lại. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp, Sanghyeok nâng niu con chip trên tay, áp nhẹ nó lên trán, thì thầm:
- Đợi anh nhé, Penker.
Sau khi cẩn thận cất chip và phần còn lại của Penker đi, bây giờ Sanghyeok mới quan sát tình hình xung quanh. Khắp nơi là những mỏ quặng khổng lồ, các loại robot khai thác vứt chỏng chơ, lăn lóc khắp nơi, bầu trời thì xám xịt, u ám tạo cảm giác nặng nề, đè nén đến bức người. Đây có vẻ là một khu khai thác khoáng sản? Sanghyeok không chắc chắn lắm nghĩ. Anh phóng tinh thần lực ra xung quanh sau đó nhăn mày lại, quanh đây không hề có dấu hiệu của người sống. Đừng nói anh xui xẻo đến nỗi rơi vào một hành tinh chết đấy nhé? Cũng may trời không phụ lòng người, sau khi đi ra khỏi khu vực khai thác quặng kia, Sanghyeok tìm thấy dấu vết quanh đây có người sinh sống. Có người chắc chắn sẽ có tin tức, đây là điều mà anh cần bây giờ.
Sau khi tìm thấy một quán rượu ở ven đường, Sanghyeok trùm quanh người mình một cái áo choàng dài màu đen sau đó bước vào, sau khi chọn chiếc bàn khuất trong góc thì ngồi xuống. Một chú robot phục vụ lăn bánh đi tới, giọng nói rè rè như sắp hỏng vang lên:
- Quý khách..hh, ngài muốn uống gì..iii?
Sanghyeok nhìn lướt qua menu trên tay, chần chờ một lúc sau đó gọi món nghe có vẻ dễ uống nhất:
- Một cốc bia cóc sủi bọt.
- Vâng, xin ngài hãy đợi trong chốc lát.
Sanghyeok không để tâm lắm, anh lắng tai nghe ngóng mọi người nói chuyện xung quanh. Bây giờ đã gần trưa, quán rượu rất đông, gần như đã kín chỗ. Anh kiên nhẫn nghe, sau đó chắt lọc ra những thông tin đáng giá.
Một, Trùng tộc chưa bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng hiện tại cũng bị T1 và Liên Minh chèn ép đến gần như khó sống, đã lui về một khu vực nhất định.
Hai, T1 và Liên Minh cạch mặt nhau rồi. Hừm, điều này cũng nằm trong dự đoán của anh.
Ba, đã ba năm trôi qua từ vụ ký kết kỉ nguyên chỉ kéo dài trong vòng mấy ngày đó. Đã ba năm...BA NĂM!?
Sanghyeok thất thố đứng phắt dậy trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong quán. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, lao ra ngoài trong tiếng gọi với của con robot phía sau:
- Ngài ới, bia cóc sủi..ii bọt của ngài..iii!!!
Thấy người mặc áo choàng đen không quay lại, con robot thở dài, tức giận nói:
- Người gì đâu mà kì cục..cc thế không biết!
Nhưng ngay khi nhìn thấy đống tiền Sanghyeok để lại trên bàn, mắt nó sáng bừng lên, vui mừng đến nỗi uốn éo cái thân máy đã cũ của mình, giọng hát rè rè, không giai điệu vang vọng khắp quán:
- Hôm nay! Robot vĩ đại ta! Lại có tiền để thay dầuuuu....í a í a.
Sanghyeok trở về khu khai thác khoáng sản mà anh mới rời đi có mấy tiếng trước. Anh dự định sẽ liên hệ với bốn người ngay tại vị trí này, không chậm trễ lâu, Sanghyeok nhắm mắt lại, tiến vào biển tinh thần của mình. Anh nhanh chóng tìm thấy bốn ánh sáng màu đỏ chói mắt nhất và thành lập liên hệ với chúng, sau khi làm xong tất cả, Sanghyeok đứng tại chỗ chờ đợi.
- Jayce!!!
Tom chạy đến, đẩy mạnh hắn ra khỏi quả cầu sét. Ngay sau đó, tiếng nổ "Đùng" vang lên chấn động cả một vùng trời.
- Khụ khụ...
Đợi đến khi khói bụi tan bớt đi, Jayce mới bật dậy từ đống tro tàn, ho sù sụ sau đó tìm kiếm xung quanh, sau khi nhìn thấy vật thể đen sì, hắn kéo lên-không ai khác chính là Tom.
- Ôi cái lưng già của tôi...
Tom đau đớn nói, sực nhớ ra gì đó, hắn nhăn mặt hỏi Jayce:
- Boss đâu rồi?
- Biến mất rồi.
Jayce nhún vai, bất lực nói.
Gumayusi mở đôi mắt đỏ như máu của mình ra, nhàm chán nghĩ, mình lại ngủ quên sao? Trong ba năm này, đã vô số lần hắn nằm mơ, tất cả đều có nội dung như thế: Anh Sanghyeok trở về. Nhưng Gumayusi biết rằng, anh sẽ không trở về nữa, không hiểu bọn hắn đã làm sai chuyện gì, nhưng anh Sanghyeok giận rồi, anh đi đến một nơi mà bọn hắn mãi không thể tìm được. Nhưng dù vậy, Gumayusi vẫn đứng lên, tự đi đến nơi mà sẽ dập tắt hi vọng của mình một lần nữa. Hắn như tự ngược cười điên cuồng, bên cánh tay trái là sợi dây xích siết từng vòng vào cánh tay sâu đến mức nhìn thấy cả xương.
Từ dưới vực thẳm, từng đợt chấn động rung lên điên cuồng, Lee Sin xoa da gà nổi lên khắp cánh tay, sợ hãi than:
- Ổng sắp lên rồi, huhu không muốn gặp đâu...
Vừa mới dứt câu, trước mặt hai người hiện lên bóng hình của Oner. So với 3 năm trước đây, hắn nhìn ngày càng không còn nhân tính. Mái tóc màu đen ngày nào giờ đây đã trở nên trắng xóa như tuyết, mắt và đuôi thấm đẫm sắc máu, quanh người là luồng sát khí đậm đặc đến rợn người. Mặt Jarvan nhợt hẳn đi, giọng nói luôn mạnh mẽ nay lại dịu dàng đến mức Lee Sin ở bên cạnh còn không nhận ra:
- Boss ơi?
Không để ý đến câu nói của Jarvan, Oner nghiêng đầu như đang tự hỏi gì đó sau đó đột ngột biến mất trước sự kinh ngạc của hai người.
- Sanghyeokie, Sanghyeokie, Sanghyeokie,....Anh đâu rồi....?
Keria lẩm bẩm liên tục như phát điên, sau đó cậu nhìn về phía trước, mắt sáng bừng lên, hai tay nâng niu bức tượng nhỏ trước mặt:
- Anh...anh đây rồi.
- Không, mày không phải anh, đồ phế phẩm giả tạo!
Ngay lập tức, Keria thay đổi sắc mặt, hàng trăm con dao đâm chi chít vào bức tượng trước mặt.
- Em...không...em đã làm gì thế này!?
Sau khi đâm xong, cậu lại khóc lóc thảm thiết, dùng chính hàng trăm con dao đó đâm vào người. Bất chợt, mọi động tác ngừng lại như thời gian bấm nút dừng, cậu nghẹo đầu nhìn về phía hư vô, cười điên cuồng sau đó chậm rãi đứng dậy, trên khuôn mặt là sự ngọt ngào không thể giấu nhưng lời nói ra lại nghe đến rợn người:
- Em đến giết anh đây, Sanghyeokie.
Chú thích: Khu khai thác quặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com