Chap 66
Cuộc gặp mặt đầu tiên sau thời gian chia xa trong tưởng tượng của Sanghyeok vô cùng cảm động, anh và đám nhóc nhà mình ôm chầm lấy nhau, sau đó họ sẽ ngồi lại một chỗ nào đó, cùng nhau tâm sự về những điều mà mình đã trải qua 3 năm qua, à dĩ nhiên đối với anh thì mới trôi qua 3 tháng. Chứ không phải như bây giờ, Sanghyeok vô cảm nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh mình.
Không hiểu vì lý do gì, Zeus và Oner lại lao vào đánh nhau, không phải chơi chơi đâu mà đúng kiểu tàn nhẫn như muốn giết nhau đến nơi rồi.
Gumayusi đứng ngơ ngác giữa trận chiến, ngơ ngác nhìn mọi chuyện xong lẩm bẩm:
- Sao hôm nay giấc mơ của mình náo nhiệt vậy?
Còn Keria, haizz, nhóc này còn đang cầm dao dí vào người Sanghyeok đòi giết anh đây nè.
Sau khoảng thời gian thử dùng lời lẽ để khuyên nhủ nhưng không có tác dụng, Sanghyeok đưa ra kết luận trực quan nhất: đám nhóc nhà anh...bệnh hết rồi! Trong tình huống lời nói không có trọng lượng thì bạo lực lên ngôi, Sanghyeok thô bạo đánh ngất cả bốn đứa sau đó liên hệ với những người còn lại trong tộc để tìm nơi xử lý, à nhầm chữa bệnh.
Các quân đoàn phó sau khi nhìn thấy Sanghyeok, không lời nào diễn tả được sự cảm động và hạnh phúc của họ. Trời ơi, cuối cùng cũng không phải trông sếp nữa rồi! Nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mọi người, anh hiểu khoảng thời gian qua họ cũng không dễ dàng gì. Sanghyeok cảm thông vỗ vai, khen ngợi từng người, sau khi nhận được ánh mắt sùng bái từ mọi phía thì ngại ngùng hắng giọng một cái sau đó lần lượt triệu tập quân đoàn phó dưới trướng bốn người để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng trạng của họ.
Các quân đoàn phó cũng không hiểu hết tình trạng của sếp nhà mình, nhưng sau ba năm liên tục trông coi, họ cũng rút ra vài điều. Đối với Gumayusi, cứ mỗi lần nằm mơ thì y như rằng sẽ là cảnh tượng được gặp lại Sanghyeok, nhưng trong mơ hạnh phúc bao nhiêu thì hiện thực lại tàn nhẫn bấy nhiêu, mỗi lần mở mắt ra vẫn sẽ là trần nhà lạnh lẽo đó. Cứ nhiều lần như thế đã gây nên sang chấn tâm lý trong lòng Gumayusi, hắn cực kỳ ác cảm với việc ngủ nên đã tự tổn thương bản thân.
Nhóc Zeus thì phát điên theo đúng nghĩa đen, là người trưởng thành muộn nhất trong bốn người nên khả năng kiềm chế của nhóc không cao, không chịu được nỗi đau sâu sắc mất anh Sanghyeok nên đã tự phong bế bản thân mình, chỉ còn sức mạnh điều khiển cơ thể.
Oner là người có tình hình ổn nhất trong bốn người. Do từng bị bệnh một lần trước đây nên trong vấn đề này hắn vô cùng nhạy cảm. Sau khi Sanghyeok biến mất, hắn đã tự thôi miên chính mình quên anh đi. Chính vì thế, trong kí ức hiện tại của Oner không hề có Sanghyeok, đó là lý do trông hắn ngày càng mất nhân tính. Lee Sin và Varus không hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, nhưng qua vài lần đối thoại được với Oner, họ nghi rằng hắn không có ký ức về Sanghyeok.
Cuối cùng là Keria, Lux nói với Sanghyeok rằng:
- Yêu có lẽ là tình cảm kỳ quặc nhất mà chúng ta cảm nhận được. Nó có thể làm cho người như có tất cả nhưng cũng sẵn sàng đẩy người xuống vực sâu vạn trượng. Keria-sếp của thần đã ở dưới vực thẳm quá lâu, tình yêu thuần khiết ban đầu của ngài ấy dành cho người giờ đây đã bị biến dạng, méo mó, tràn đầy màu sắc tăm tối. Ngài ấy quá đau khổ khi yêu người, đó là lý do ngài ấy muốn giết người cũng như giết mình. Xin người đừng trách ngài ấy.
Lux quỳ xuống cầu xin, từng giọt nước mắt lăn dài trên mắt cô. Cô chính là người chứng kiến ngài ấy nhận được hi vọng, hạnh phúc rồi lại tan biến như bọt biển.
Sanghyeok đứng như trời trồng, anh bàng hoàng không muốn tin vào tai mình. 3 năm qua, rốt cuộc đám nhóc nhà anh đã phải trải qua nỗi đau đớn kinh khủng đến mức nào? Sanghyeok không thể hiểu rõ được, anh chỉ trải qua ba tháng, còn mất trí nhớ hoàn toàn. Nỗi đau chỉ bám theo những người ở lại, ngày đêm ngóng trông trong vô vọng. Sanghyeok đỏ bừng mắt, rốt cuộc đám nhóc nhà anh đã phạm phải sai lầm gì mà phải chịu nỗi đau đớn cùng cực ấy? Sanghyeok không rõ và cũng không ai có thể trả lời cho anh. Tay Sanghyeok nắm chặt lại, cắn chặt răng, kìm nén những tiếng nức nở, chưa bao giờ anh lại hận quyết định lúc đó của mình như bây giờ. Có lẽ anh đã sai? Sanghyeok cũng không rõ nữa, nhưng anh biết rằng điều mình cần làm bây giờ chính là cứu bốn người họ, chuộc lại lỗi lầm.
Sau khi bảo các quân đoàn phó rời đi, trên tàu chỉ còn lại đúng năm người họ. Sanghyeok tách riêng từng người một, sau đó tiến đến phòng Zeus đầu tiên. Phong bế bản thân là một việc rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận hoàn toàn có thể không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh đánh thức Zeus dậy, nhóc ấy giờ đây đang trong trạng thái điên cuồng, hoàn toàn không nhận biết được gì xung quanh mình, theo bản năng đánh về phía Sanghyeok nhưng anh dễ dàng khống chế lại được, Sanghyeok ôm chặt cậu nhóc đã to hơn mình rất nhiều vào lòng, dịu dàng nói:
- Khoảng thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn em vì đã luôn đợi anh. Em mau tỉnh lại đi Zeus, anh rất nhớ em. Em còn nhớ không, chúng ta đã hẹn cùng nhau đi chơi, ngắm cá heo 7 màu, ăn lại socola nhảy múa mà em rất thích,...
Anh kiên nhẫn kể cho Zeus nghe từng chuyện xảy ra giữa họ từ khi gặp nhau đến bây giờ, những hứa hẹn, chờ mong về tương lai mà họ đã cùng nhau xây nên. Vốn đang giãy giụa rất mãnh liệt nhưng càng theo lời kể của Sanghyeok, Zeus ngày càng cử động yếu ớt dần. Để rồi một tiếng sau, nhóc mở đôi mắt tràn ngập nước mắt của mình, trong đó là cảm xúc mà Sanghyeok quen thuộc đến khắc sâu vào trong thân thể.
- Em...nhớ...anh...lắm...,anh Sanghyeokie!
Sau đó nhóc chợt ngất đi trước sự bàng hoàng của Sanghyeok. Sau khi kiểm tra thân thể nhóc, biết đó là hậu quả của di chứng do việc sử dụng sức mạnh quá nhiều, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ngủ nhiều lên là sẽ ổn thôi. Sau khi truyền cho Zeus một phần sức mạnh của mình, thấy cậu nhóc thoải mái hơn anh mới rời khỏi phòng, trước khi đi không quên để lại lời nhắn bằng hình chiếu 3D của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com