Chương 24.2:
P/s: Bạn t bảo hình như truyện của t đk nhiều người đọc thì phải nên giờ t ms để ý, cũng khá nhiều rồi này...thành thật cảm ơn mn. Vốn bình thường t sẽ chỉ up truyện rồi out luôn, cũng k để ý lắm. Dành cho ai biết đến góc nhỏ này của t, thì t = tuổi anh F, hiện là một nhân viên vp lương 5tr nhưng thích đủ thứ, và hiện tại đang thích, cực kỳ thích, vô cùng yêu thích Choi HyeonJoon aka Doran. Em là bé bỏng, là tâm can bảo bối của t. Nên nếu ai k thích em t có thể click back vì ở đây trung tâm của t là Doran...
Truyện của t không màu hồng, không màu hồng, không màu hồng....điều quan trọng phải nói lại 3 lần, nếu bạn muốn cái kết đẹp cho tất cả, thứ lỗi có lẽ sẽ hơi khó. Còn kết như nào hiện tại t vẫn chưa nghĩ ra. Viết không có chủ ý, nghĩ ra gì viết nấy, sẽ cố gắng logic với nhau nhất có thể, CP thì hiện tại ngoài GuKe chưa xác định thêm ai...nên mong mn đừng cmt hỏi t CP chính là ai...Nếu các bạn sợ vào NOTP có thể quay đầu từ bh...
Còn nếu không....rất chào mừng các bạn đến với bộ truyện....Có thể để lại cmt nếu bạn thích hoặc k thích truyện của mình nhé....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peanut nghe xong cuộc điện thoại của Faker vội vã tức tốc vào Hoàng cùng. Ở đây cũng đã tập trung khá đông người...Từ Bắc điện hạ, Tây điện hạ cho đến Faker, Chovy, Viper, Ruler....Gương mặt mỗi người đều căng thẳng riêng, mỗi người một suy nghĩ.
- Đức vua sao rồi ạ? – Peanut hướng về phía Faker lên tiếng hỏi, các bác sĩ phía trong đang kiểm tra lại cho người
- Tạm thời đã ổn định rồi.
- Vậy...người rốt cuộc là bị làm sao?
- Sáng nay huyết áp đột ngột tăng cao không kiểm soát được. Có thể là biến chứng của tai biến lần trước, lần này có vẻ người bị ảnh hưởng nặng hơn
- Mới có mấy ngày đã phải nhập viện tới hai lần....Thật là – Peanut vô cùng sốt ruột nhìn vào phía trong
Faker vỗ nhẹ lên vai anh:
- Đừng lo, cũng may thư ký nhanh nhạy nhìn ra sự bất thường của Đức vua, nên các bác sĩ đến kịp lúc. Chậm chút nữa thôi là e.....
Peanut hoàn toàn suy sụp. Chuyện không hay gì đó sao gần đây đều xảy ra xung quanh anh thế này?
- Nhưng...báo chí truyền thông đều đã biết cả rồi.
Vừa nói anh vừa đưa cho Peanut nhìn vào màn hình điện thoại, các trang báo lớn nhỏ cả trong và ngoài nước, các kênh Thông tấn xã...đều đồng loạt đưa tin về Đức vua của Đại Hàn Dân Quốc đổ bệnh....Truyền thông nước ngoài còn không ngừng thêu dệt về Vương triều đỏ, rằng ngôi vị sau này rốt cuộc sẽ thuộc về ai?
Trong khi chiếc nhẫn định quốc vốn dĩ như pháo bảo của cả Đại Hàn đã biến mất mười mấy năm quá? Phải chăng một vương triều quyền uy hàng trăm năm có thể sẽ có nguy cơ sụp đổ.
Vương triều đỏ sụp đổ chẳng khác nào cái tát vào chính đất nước này....
Nhưng bây giờ ai nấy làm gì còn tâm tư mà nghĩ đến những câu chuyện được thêu dệt kia nữa chứ....Tất cả bây giờ đều đang tập trung về phía Đức vua.
Mãi đến khi 2 bị bác sĩ rời ra gian phòng ngoài, mọi người mới biết được tình trạng sức khoẻ của Đức vua thế nào.
- Bác sĩ...Đức vua sao rồi?
- Người đã uống thuốc hạ huyết áp rồi, tạm thời đang nghỉ ngơi, mọi người tránh tiếng động lớn làm kinh động tới người nhé. Còn nữa...chú ý khẩu phần ăn của Đức vua, chia nhỏ các bữa, để ý lại hàm lượng chất dinh dưỡng....
- Đồ ăn trong Hoàng cung đều là các đầu bếp có chuyên môn đảm nhận, chưa từng sơ sài. Ý bác sĩ là sao? – Viên thư ký nhẹ giọng lên tiếng
- Ban nãy chúng tôi kiểm tra, hàm lượng Ponlyphenol trong máu của Đức vua rất cao....cao bất thường hơn so với lần trước ở trong viện.
- Cái gì?
Tất cả nghe xong thông tin từ bác sĩ điều trị, ai nấy đều lập tức tái mét mặt mày.
Vị bác sĩ kiểm tra đầy đủ, dặn dò qua với viên thư ký, sau đó có nói qua, có chuyện gì nhất định phải đưa đến bệnh viện ngay, không được tự ý xử lý. Hiện tại Đức vua đang nghỉ ngơi, mọi người tránh làm phiền người lúc này.
Faker đưa mắt nhìn vào trong, nhìn thấy gương mặt hơi tái đi của Đức vua, khẽ quay người rời đi trước
- Faker...đợi em chút...
Peanut sóng đôi đi cạnh Faker, trong đầu tràn đầy câu hỏi to đúng.
- Ban nãy anh cũng nghe rồi phải không? Trong máu của Đức vua, lượng Polyphenol rất cao....Mà Polyphenol này....- Peanut ngập ngùng
- Chính là chất xúc tác dẫn độc – Faker lên tiếng thay
- Nếu là thật....em thực sự không dám tin vào điều đó....Anh ơi, chúng ta phải làm sao? – Gương mặt Peanut vô cùng đăm chiêu
- Yên tâm đi, Đức vua phúc lớn mạng lớn. Chỉ là sau này cần phải cẩn thận hơn rất nhiều. Em nên chuẩn bị người chăm sóc cho Đức vua đi, hãy tìm người nào mình tin tưởng ấy....
- Vậy thì em có rồi – Peanut khẽ gật gù
Cách đó không xa, Doran đang cùng Lehends đọc tin tức mới nhất hôm nay được đăng trên Thời báo Đại Hàn....
- Anh xem...Đức vua lại ngã bệnh rồi.
- Gần đây thời tiết không tốt, người trẻ còn có thể bị bệnh nữa là người già. – Lehends đưa mắt nhìn sang màn hình điện thoại của cậu
- Nhưng không phải ngài ấy mới được xuất viện sao? Em có nên hỏi thăm tình hình chút không anh? – Doran dè dặt hỏi
- Mày yên tâm đi em...Kể cả mày có không hỏi thăm thì cũng sẽ có người đến rước mày đi thôi.
- Ý anh là sao?
Cái đầu nhỏ của Doran còn đang ngờ vực chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài cửa, tiếng chuông đã vang inh ỏi. Hôm nay là ngày nghỉ mà, sao ai đến nhà cậu sớm thế này?
- Thấy anh mày nói đúng chưa? – Lehends khẽ nhún vai – Còn đứng đực ra đấy à....Mau ra mở cửa đi
- Ơ....dạ
Cánh cửa vừa được mở, một người đàn ông mặc vest lịch lãm chỉnh tề cúi đầu hành lễ, trên môi nở nụ cười:
- Chào cậu Doran...Xin lỗi vì đã làm phiền cậu sáng sớm ngày nghỉ. Nhưng chúng tôi cần cậu giúp cho chuyện này ạ...
Doran tròn mắt nhìn về phía đám người vest đen, kính đen trước mặt:
- Tôi...tôi sao?
- Vâng....chính là cậu.... – Người mặc vest đen vẫn rất lịch sự giải thích, chưa từng mất đi nụ cười giây phút nào
Doran cứ thế ù ù cạc cạc bị đoàn người mặc vest dẫn ra xe, đến tận khi cậu ngồi yên vị ở hàng ghế sau rồi, lúc này ý thức của cậu mới trở về:
- Mọi người là...người của Đức vua sao ạ? – Doran dè dặt hỏi
- Vâng. Chúng tôi là vệ sĩ Hoàng gia...Cậu Peanut có chút việc bận nên cử chúng tôi đến đón cậu. Lần trước Đức vua rất vui khi có cậu ở cùng chăm sóc người, lần này cũng phiền cậu một chút rồi.
- Xin hỏi...Sao Đức vua lại ngã bệnh nữa vậy ạ? Chẳng phải người mới ra viện sao?
- Chuyện này...nếu được cậu hãy trao đổi với thư ký ạ. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, không được tiết lộ chuyện gì ngoài đặc thù công việc
- Vâng – Doran nghe xong thì khẽ bặm môi, nhìn ra ngoài cửa xe.
Faker trao đổi thêm một chút với bác sĩ điều trị chính cho Đức vua sau đó cũng tiến vào bên trong căn phòng nơi người đang nghỉ ngơi. Gương mặt của ông ấy có chút bệt, mắt nhắm nghiền, hơi thở an ổn giống như chỉ đang say ngủ.
- Mời cậu....Đức vua đang nghỉ ngơi
Faker quay ra, nhìn thấy Doran đang thập thò bên ngoài, gương mặt anh rất nhanh mỉm cười:
- Đến rồi sao? Tôi biết Peanut sẽ lại phiền đến em mà.
- Anh Faker...Đức vua sao rồi?
- Người đã ổn rồi, nhưng vẫn như lần trước, phải theo dõi kỹ hơn. Mau lại đây ngồi đi...
- Dạ...
Doran đưa mắt nhìn quanh, ban nãy đi theo cận vệ cậu không nhìn rõ đường đi thế nào, Hoàng cung ra sao. Hiện tại ngồi ở đây, cậu mới thấy được thì ra phim ảnh không lừa cậu...Chỉ mới là phòng nghỉ của Đức vua thôi, từ cách bày trí đến không gian...đã mang đầy đủ bản sắc triều đại thế này rồi.
- Sao vậy? Không gian lạ lẫm lắm à? – Faker mỉm cười, đẩy về phía cậu một ly sữa ấm, cột khói nhỏ còn đang lơ lửng bay trên không trung
- Vâng...có chút ạ. Đây...là lần đầu tiên em được đến những nơi thế này. – Doran hơi dè dặt trả lời
- Mau uống chút đi, chắc sáng sớm thấy cận vệ đến gõ cửa, em đã lo lắng lắm phải không?
- Cũng có chút ạ. À, phải rồi....Chuyến công du của anh...thế nào? Thành công chứ ạ?
Faker hơi bất ngờ vì Doran lại hỏi anh chuyện này, bật cười thích thú:
- Vậy theo Doran, có thành công hay không?
- Em có đọc báo rồi, mọi người đều rất ca ngợi anh. – Cậu thích thú đáp lại
- Em có nhớ lời hứa của chúng ta lúc trước không?
Doran đang uống dở ngụm sữa vội đặt xuống, gật đầu chắc nịch:
- Có ạ...Nhưng hôm nay...
Chưa nói hết câu, bóng đen của Faker đã chồm đến sát gần làm Doran hết hồn. Anh ghé sát về phía cậu, nhưng rồi rất nhẹ nhàng lau đi vệt sữa trên môi trên của cậu:
- Thỏ con...uống sữa cũng bị lem rồi – Giọng anh trầm đục đầy mê hoặc
- Ơ...... Cảm..cảm ơn anh - Doran lúng túng lùi người ra phía sau, gương mặt ngượng ngùng tránh đi sự gần gũi quá mức này của anh mà bỏ qua cách gọi "thỏ con" mà Faker dùng để gọi mình
Faker nhẹ cười, cũng lùi lại về chỗ cũ;
- Ban nãy em nói hôm nay làm sao?
- À... - Doran quay hồn về rồi sực nhớ câu chuyện – Hôm nay Đức vua đang mệt, chuyện em muốn nói với anh, có thể để sau được không ạ?
- Được chứ. Chỉ cần là em thì tôi đợi bao lâu cũng được.
- V....Vâng
- Nhưng đừng để tôi đợi lâu quá nhé – Faker vừa nói, vừa mỉm cười nhìn về phía Doran
Không hiểu có phải sữa nóng không nhưng lúc này...toàn thân Doran chợt như có một luồng điện chạy qua...
Phía bên ngoài cửa, Peanut chỉ khẽ bặm môi yên lặng rồi quay người rời đi....Sinh nhật năm nay của anh thật là thảm mà. Peanut tự mình nở một nụ cười giễu cợt.
Đi qua thùng rác gần đó, tiện tay ném chiếc bánh kem nhỏ vào trong. Vốn dĩ là muốn cùng Faker thổi nến một chút....Nhưng có lẽ, anh đến sai thời điểm rồi.
Oner đang cùng với đội cận vệ Hoàng gia kiểm tra lại camera an ninh của cung điện Gyeongbokgung – nơi Đức vua đang nghỉ ngơi thì phát hiện người nào đó trông giống như Doran...Cậu giao lại nhiệm vụ cho đội, tiến về phía người đang ngồi quay lưng với mình
- Đoán xem ta là ai nào? – Oner nghịch ngợm bịt mắt Doran từ đằng sau, thích thú khi nhìn thấy phản ứng giật mình của cậu
- Oner...đừng trêu anh mà – Giọng Doran có phần nũng nịu
- Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh bảo lên ké hoạch về Changwon mà?
Doran gật gù. Đúng là hôm nay anh định về nhà thăm ba mẹ, nhưng mà thấy đấy....Sự việc của Đức vua khiến anh phải nán lại. Doran kể cho Oner nghe câu chuyện, cậu bật cười, nhẹ chạm vào gò má bầu bĩnh, trắng tròn của Doran:
- Để tuần sau nhé....Em sẽ đưa anh về...Được không? Em cũng muốn gặp chào hỏi hai bác.
- Ukm – Doran thoáng nở nụ cười
Chờ đợi đến cuối ngày, cuối cùng Đức vua cũng tỉnh lại, chỉ có điều cơ thể vẫn còn mệt mỏi, xem ra lần này triệu chứng bệnh nặng hơn so với lần đầu. Các bác sĩ có từng nói qua, người tai biến tái lại các lần sau, các triệu chứng và thời gian hồi phục thường sẽ là chậm hơn và lâu hơn, cần thời gian nghỉ ngơi dài, tịnh dưỡng đặc biệt. Nếu không cứ để tái đi tái lại nhiều như vậy...nguy cơ tử vong sẽ ngày càng cao.
Mở mắt đã nhìn thấy một phòng đầy người, Đức vua hơi nhíu mày. Viên thư ký biết ý nên vội vàng lên tiếng:
- Đức vua...Các vị Điện hạ đã ở đây từ sớm. Hiện tại người cũng đã tỉnh lại rồi, cũng nên thông báo một chút với các vị Điện hạ phải không ạ?
Chovy tiến lại đỡ Đức vua ngồi dậy, viên thư ký điều chỉnh lại gối sau đầu cho ông:
- Khiến các vị kinh động lần nữa, ta thực sự áy náy vô cùng....
- Người đừng nói như vậy...Sức khoẻ của người mới là quan trọng nhất. Hiện tại Đức vua người cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn – Faker đưa đến trước mặt Đức vua một ly trà ấm.
Đức vua hơi tần ngần nhìn ly trà, nhưng rất nhanh liền nhận lấy, hớp một ngụm. Có vẻ như đã nhuận giọng hơn, ông vui vẻ hướng về phía Faker cảm ơn:
- Cảm ơn cháu, Faker
Faker cũng đáp lễ lại bằng một cái cúi đầu lễ phép, giống như bao lần, lễ kính đầy đủ nhưng lại xa cách vô cùng.
- Người phải giữ sức khoẻ thật tốt nhé – Chovy nắm nhẹ tay Đức vua căn dặn – Lần tới sang Pháp công tác, cháu sẽ lại mua cho người thật nhiều món đồ kỳ lạ
- Hahahaha...được, ta sẽ đợi Chovy mua quà về cho ta
Không khí đã có phần dịu hơn, lúc này Doran mới thò đầu nhìn vào trong. Đức vua nhìn thấy Doran tới, gương mặt chính là không giấu nổi sự vui mừng:
- Cháu cũng tới sao, Doran?
- Cậu Doran đã tới từ sớm đó ạ - Viên thư ký cẩn thận lên tiếng
- Vậy sao? Doran đã tới đây vì lão già này như vậy...ta xúc động quá
Nghe Đức vua tự gọi mình là "lão già", Doran vội vàng xua tay:
- Người...người đừng nói như vậy...Là..là cháu muốn tới thăm người thôi. Đức vua thấy trong người sao rồi ạ?
- Ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhìn thấy Doran đến nên hiện tại ta rất vui....
Chovy cũng phụ hoạ theo:
- Nhìn thấy Doran người vui như vậy...không biết các món đồ cháu mua tới cho người còn khiến người vui nữa hay không đây?
- Có chứ....À phải rồi, Chovy....cháu mau cho Doran xem bộ sưu tập của ta đi....
- Vâng
Viên thư ký nghe vậy cũng lập tức đi theo Chovy tiến đến một chiếc tủ cá nhân, lấy ra những chiếc hộp lớn hộp nhỏ cùng hắn mang lại bên giường cho người. Đều là những món đồ lưu niệm mà Chovy từng đi khắp nơi mua về làm quà....
Faker nhìn thấy khung cảnh này, nhẹ mỉm cười rồi quay người bước ra ngoài. Đức vua tươi tỉnh hơn hẳn rồi, anh cũng nên rời khỏi đây thôi.
Faker nhìn đồng hồ trên tay, còn 30p nữa mới qua ngày mới.
- Chúc mừng sinh nhật em, Peanut
Peanut lúc đó đang đứng bên ngoài hành lang cung điện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tâm trạng không rõ là vui hay buồn. Trăng hôm nay sáng quá, cũng rất tròn....Không có ai đón sinh nhật cùng thì chí ít cũng được trăng đồng hành vậy....Peanut khẽ khịt mũi một chút, khoé mắt hơi cay cay....
Lúc nhìn thấy hộp quà của Faker trước mắt, Peanut – không biết nên khóc hay cười, chỉ thấy anh trưng ra biểu cảm quả thực chính là...một lời khó nói hết. Vui mừng có, xúc động có, ngượng ngừng có.....
- Sao còn chưa nhận quà nữa? – Faker bật cười
- Cảm..cảm ơn anh.... – Peanut dè dặt lên tiếng
- Không biết em có thích không, đừng chê nhé. Hôm nay không thể ăn bữa tối với Peanut, chúng ta hẹn ngày khác được không?
- Được – Peanut nhận lấy hộp quá, ánh mắt tràn ngập niềm vui
Hẹn ngày khác....
Gumayusi sau vụ nổ xe thì cũng không còn quá mặn mà với xe cộ nữa, nghe theo lời Faker, đi đâu bây giờ đều sẽ có người đưa đi, trước khi đi còn không quên kiểm tra kỹ thuật lại một lần cho chắc chắn. Đây là chủ ý của anh hắn, dĩ nhiên, Guma cũng không phản đối. Ý của Faker với hắn chính là 100% tin tưởng.
Hôm nay cảnh sát thụ lý vụ cháy xe của hắn có điện tới nói giấy tờ xe không khớp nhau, khiến Guma một phen hoang mang...Tại sao lại không khớp? May lúc đó có Keria ở bên cạnh nói lại, rằng Guma đã lấy nhầm xe của Faker, lúc đó hắn mới thở phù.
Vậy chẳng phải.....
- Keria...Mày nghĩ coi ai là kẻ to gan như vậy, dám lẻn vào Nam phủ để phá xe nhằm hãm hại anh Faker?
Keria lúc này đang kiểm tra lại toàn bộ camera an ninh trước ngày vụ nổ xe, hoàn toàn không đưa ra được câu trả lời;
- Thê theo mày thì sao?
- Kẻ nào lại liều lĩnh đến vậy? Hẳn là phải có thâm thù đại hận lắm đây....
- Thay vì ngồi đó than vãn, sao mày không phụ tao xem lại camera an ninh trước ngày đó xem sao? Biết đâu chúng ta lại tìm thấy bằng chứng gì đó hữu ích
- Để tao xem nào....
Đúng lúc đó thì điện thoại của Guma báo có tin nhắn đến. Hắn mở ra xem....đột nhiên hét lớn;
- Keria...nhìn này
- Gì thế?
Cậu cũng quay lại xem...là tin nhắn của kẻ vô danh kia
"Ngày 28 tháng này...100 triệu won"
Sắc mặt Keria tái đi, những lần trước Guma có nói chỉ khoảng 30-50 triệu won là cao, hiện tại đã lên tới 100 triệu won...phải chăng là số người bị kéo vào cuộc vui vô nhân tính này càng ngày càng nhiều hơn?
- Đừng vội trả lời, để tao nhắn tin cho Deft
- Được...
Deft lúc này nhận được tin báo, gương mặt cũng tối lại đôi phần. Ngày 28...Vậy là còn chưa tới 1 tuần nữa...
Lehends đang làm bữa sáng, nghe câu chuyện mà Doran kể lại thì chợt dừng tay, quay lại trừng mắt nhìn cậu:
- Mày mới nói cài gì cơ?
- Anh bình tĩnh....chỉ là phái Hoàng gia đề xuất thôi ạ - Doran bặm môi suy nghĩ
- Coi mày nói gì kìa em....Choi Doran....
- Lúc nghe anh Peanut nói, em cũng suy nghĩ nhiều lắm...Nhưng sau đó nhìn hình ảnh ông ấy nằm trên giường bệnh, em lại không nỡ lòng từ chối....
- Vậy nên mày đã đồng ý? – Lehends bức xúc ngồi xuống ghế đối diện với Doran
Trước khi ra về, Peanut đã trao đổi qua với Doran, mong cậu hay suy nghĩ đến việc ở lại Hoàng cung chăm sóc Đức vua một thời gian. Vì hiện tại ngoài cậu, Đức vua dường như không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác. Đương nhiên là Peanut đã giấu việc Ám Hành Ngự Sử bí mật điều tra ít nhất 3 đời nhà cậu từ trước đó rồi mới đưa ra đề nghị này. Đời tư trong sạch, gia phải 4-5 đời cũng trong sạch, hiển nhiên là đáng an tâm hơn rất nhiều, hơn nữa lại là người Đức vua yêu thích...Lúc nghe được đề nghị này, Doran cũng lập tức từ chối, phần vì cậu còn việc học ở trường, phần vì cậu chưa chăm sóc ai bao giờ chứ đừng nói người cần chăm sóc ở đây lại là Đức vua của Đại Hàn....Cung quy Hoàng gia nghiêm ngặt, lễ nghi lắm thứ, có mấy cái mạng cậu cũng không dám thử thách.
Nhưng Peanut có nói qua, Đức vua đã ban khẩu lệnh miễn bỏ toàn bộ lễ nghi với cậu, chỉ cần cậu vẫn là cậu, hằng ngày trò chuyện, dùng cơm với Đức vua, đến khi tình trạng sức khoẻ của người ổn hơn...Chỉ một thời gian ngắn thôi, sẽ không làm xáo trộn việc học hành của cậu....Đừng nói học hành, lương thưởng cũng sẽ có đầy đủ, thậm chí cậu muốn đi du học ở đâu, Hoàng gia cũng sẵn sàng chi trả chu cấp....
Chỉ cần cậu thời gian này ở bên cạnh Đức vua....
Doran khẽ quay đầu nhìn về phía giường bệnh, một ông lão tóc đã bạc trắng, đang nằm nghiêng người khẽ thở khò khè, đến lúc ngủ cũng thật sự khó khăn...Cậu không xao động với những quyền lợi kia mang lại...cậu xao động bởi sự cảm thông giữa người với người
- Cho em...suy nghĩ thêm một chút
- Được. Bất cứ khi nào em có câu trả lời, tuỳ thời tuỳ lúc đều có thể gọi cho anh – Peanut khẳng định chắc nịch
Lehends cầm chiếc muỗm trên tay, dí về phía cậu:
- Choi Doran...em có biết Hoàng cung là nơi nào không? Chiếc lồng son đó không phải cho chúng ta. Từ chối ngay cho anh....
- Anh bình tĩnh...Em cũng đã đồng ý ngay đâu, em có nói để em suy nghĩ mà. Hơn nữa...anh quên mất em còn một nhiệm vụ phải làm sao?
Anh nhìn cậu, đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào. Giằng co 5p, cuối cùng Lehends cũng quay lại với gian bếp của mình:
- Tuỳ em....
Viper thay đồ rồi định ra bên ngoài vui chơi một chút, lúc đi ngang qua thư phòng của ba mình, cuộc nói chuyện bên trong của ông ấy khiến hắn chợt dừng chân. Người bên trong hôm nay đến gặp ba hắn...chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Choi.
- Sao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại ở đây?
Rất nhanh, âm thanh phía trong làm hắn chú ý. Người đang nói là ba hắn:
- Bộ trưởng Choi, ông chê ông sống nhiều quá à, sao lại nghĩ ra hạ sách như này?
- Bắc điện hạ,dù sao đám người già đó cũng phải chết, chết sớm chết muộn chi bằng chết sớm một chút, phúc lợi xã hội cao như vậy, chẳng phải là đang giảm thiểu gánh nặng cho quốc gia sao?
- Ông điên rồi. Rốt cuộc là ông cần bao nhiêu tiền mà lại có ý nghĩ điên rồ như vậy?
- 5000 nghìn tỷ won
- Cái gì? – Bắc điện hạ cũng không kìm được cơn thịnh nộ
Viper nghe lén ở bên ngoài cũng mắt tròn mắt dẹt, không tin nổi tai mình. 5000 tỷ won đấy, các người bị điên rồi à?
- Bắc điện hạ dể tôi nói hết đã. Cơ quan quản lý mua sắm Quốc Phòng DAPA đã lên kế hoạch triển khai trạm chỉ huy di động tiên tiến cho sư đoàn bộ binh số 25 ở Yangju...Mà Yangju chính là khu vực của ngài đó, Bắc điện hạ...
Cơn thịnh nộ của Bắc điện hạ lập tức nguôi xuống một nửa:
- Nhưng 5000 tỷ won đó, là 5000 tỷ won đó, không phải 5000 won đâu....Ông định lấy được nó như thế nào?
- Tôi đã gửi rất nhiều công điện cho Đức vua nhưng đều bị từ chối, không chỉ Đức vua, mà phủ Nam vương, Đông vương, Tây vương đều không hợp tác với tôi. Nhưng tôi tin...Bắc điện hạ, ngài sẽ không làm tôi thất vọng. Hiện tại Tổng thống không có thực quyền, nếu chuyện hợp tác lần này thành công trót lọt, Phó Tổng thống lên nhậm chức, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ ngài khi Đức vua lựa chọn người kế vị. Ngài nên suy nghĩ lâu dài, Bắc điện hạ....Nếu căn cứ quân sự được triển khai ở Yangju, chẳng phải ngài sẽ có hậu thuấn rất lớn đó sao?
Bắc điện hạ lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt ánh lên tia thâm độc:
- Vừa hay tôi có một bệnh viện ở Yangju....
Gã bộ trưởng Choi nghe vậy thì biết mối làm ăn này đã thành công tốt đẹp, vội cầm ly rượu còn lại của mình lên, khẽ chạm vào ly của Bắc điện hạ:
- Tôi biết ngài luôn là kẻ thức thòi
Viper không can dự quá sâu vào các mối quan hệ của ba mình, phần vì hắn không muốn mang tiếng dựa dẫm vào ba, phần vì hắn và ba hắn có lối hành động và tư duy hoàn toàn trái ngược. Có thể hắn cộc cằn thô lỗ, âm hiểm tàn độc không từ thủ đoạn, nhưng hắn sẽ không ở sau lưng bắt tay với đám quan chức Chính phủ.
Đám sâu bọ đó có thể bất cứ lúc nào quay lại cắn hắn một vố....
Nghĩ đoạn, Viper phất tay áo bước đi, gương mặt bỗng trở nên khó coi vô cùng.
Lẩn thẩn làm sao, cuối cùng Viper lại đến...cửa hàng tiện lợi của Lehends và Doran.
- Ây gu...ngọn gió độc nào đưa đẩy cậu đến đây vậy? – Ruler nhếch mép hơi mỉa mai một chút
- Tôi tới tìm Doran
- Đến muộn rồi, ban nãy Peanut đã đến đón thằng đần đó vào Hoàng cung rồi
- Cái gì cơ? Cậu ấy lại vào đó để làm gì?
- Làm bạn với vua – Lehends vừa nói, vừa quay lưng lại với Viper, trên tay cầm theo một bịch rác, ý chỉ...thôi nhé, đi đổ rác, còn muốn hỏi thêm gì thì vào Hoàng cung mà hỏi
Kỳ thực Doran vẫn chưa trả lời Peanut vì chưa đến hẹn, nhưng Peanut nghĩ kỹ rồi, thay vì ngồi đợi Doran đồng ý, chi bằng rảnh rỗi đến đón cậu vào Hoàng cung một chuyến, có thể cậu sẽ không do dự nữa.
- Để anh cất công tới tận cửa hàng đón em...thật ngại quá.
- Có gì đâu, tiện đường anh đi thôi mà....
- Dạ - Doran ái ngại
Cận vệ Hoàng gia bên ngoài cổng nhìn thấy xe của Peanut vội ấn nút mở cổng, Doran cảm thấy...chà bản thân cậu gần đây đã quen toàn người của giới thượng lưu một cách thật bất đắc dĩ...À không phải giới thượng lưu, mà là trên cả thượng lưu rồi, là Hoàng tộc.
Lúc này Đức vua đang ngồi hóng gió ở bên ngoài vườn Thượng Uyển, các nhân viên chăm sóc đang năn nỉ hết lời để người ăn thêm một chút đồ ăn, nhưng Đức vua đều từ chối, nói là bản thân đã no rồi.
Các ma ma tổng quản cùng viên thư ký đều đưa mắt nhìn nhau, nhìn số thức ăn không hao đi là mấy, mọi người đều sợ bị trách tội.
- Đức vua...xin người dùng thêm một chút đi ạ... - Viên thư ký nài nỉ
- Ta đã nói là no rồi mà. Mang xuống cả đi, ta muốn được yên tĩnh
- Nhưng mà....
- Ta nói các người có nghe không hả? – Đức vua khẽ quát lớn
Các ma ma tổng quản cùng với nhân viên y tế chăm sóc sợ quá vội co rúm với nhau, toan định vội vàng đưa đồng đồ ăn đi
- Mọi người cứ để lại đi ạ
Nghe giọng nói này, Đức vua hớn hở cười ra mặt:
- Doran lại đến thăm ta đấy à?
- Sao người không chịu ăn thêm gì đi ạ?
Vừa nói cậu vừa tiến lại chiếc bàn bày la liệt đồ ăn, khẽ nheo mày. Những món này toàn là trong sách cậu mới thấy hoặc các phóng sự về lễ tết cổ truyền gì đó, chứ đâu có thực sự chứng kiến bằng mắt như này.
- Ta không có khẩu vị, không muốn ăn
- Vậy cháu cùng ăn với người, thì người có muốn ăn không ạ?
- Cháu muốn ăn cùng ta sao?
Ma ma tổng quản đứng bên cạnh trố mắt ngạc nhiên, định lên tiếng nhưng viên thư ký đã nhanh tay hơn, vội làm ký hiệu "suỵt" với bà ấy. Vị ma ma nhìn thấy thì vội hiểu ý, im bặt lui xuống cùng với những người khác, trong đầu không khỏi cảm thán, rốt cuộc cậu thanh niên trẻ đó là ai, ngay cả các vị Điện hạ khác cũng chưa chắc trước mặt Đức vua dám ăn nói như vậy.
Nhưng nhờ có Doran mà đúng là bữa đó Đức vua ăn nhiều hơn hẳn, khi ăn còn rất vui vẻ. Thì ra người già nào cũng đều lão hoá ngược, đang nghĩ bản thân là một đứa trẻ cần được chiều chuộng, dù là với vị trí như nào trong xã hội.
- Người có muốn đi dạo quanh đây không? Cháu sẽ đẩy người đi một lúc
- Được...được.... – Đức vua thích thú ra mặt
Peanut cũng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng Doran sẽ đồng ý với đề nghị của anh sớm.
Phía Nam phủ, mật thám của Faker cũng báo lại hôm nay Doran đã đến Hoàng cung cùng dùng bữa với Đức vua, còn ở lại chơi khá khuya, đến tận khi Ngự sử Peanut đưa về thì mới rời khỏi.
Faker gật đầu, ra chiều hài lòng....
Cùng lúc đó ở thư phòng của Đức vua, lúc này chỉ còn lại một mình, ông mới lần ghế mà vịn tới giá sách của mình.
Ông đưa bàn tay gầy của mình, khẽ lấy một cuốn sách khỏi giá để, trong đó vậy mà lại là một cuốn alb ảnh...
Là hình ảnh ngày trước của ông cùng với Hoàng hậu quá cố....Đức vua đưa tay nhè nhẹ vuốt lên gương mặt vợ mình...cho tới tận khi Hoàng hậu qua đời, bà ấy vẫn rất xinh đẹp. Đức vua đưa tay lật giở thêm một vài trang nữa...bất ngờ cuối cuốn alb ảnh, lại là...anh chụp của người và thân vương cũ, kế bên cạnh là bức ảnh thân vương chụp với một đứa trẻ...
Đứa trẻ đó đang nở nụ cười rất tươi....
Phải...chính là hai bức ảnh mà ngày đó Keria tìm thấy trong nhà kho sách tưởng chừng vô giá trị đó. Chỉ khác một điều, hai bức ảnh này rõ nét hơn hai bức đó.
- Choi Doran – Đức vua khẽ gọi
Doran cúi đầu cháo Peanut rồi cẩn thận lên nhà. Nay đi cả ngày, cũng khá mệt mỏi, cậu hiện tại muốn nằm nghỉ một chút rồi.
Doran lật mở balo, tra chìa khoá vào nhà...Chợt khựng lại vài giây.
Doran rất nhanh lắc đầu, anh Lehends chưa về nữa à?
Cậu lần tay mở đèn...căn phòng ấm áp hiện lên ngay lập tức. Cậu uể oải vươn vai, ném balo trên ghê sofa, tiến lại mở vòi nước rót một cốc rồi ngửa cổ uống sạch.
- Lát về, mua giúp em hai củ khoai lang nướng nhé. Vâng...phải là hai củ nhé....
Doran gọi điện nhắc nhở Lehends trên đường về nhớ mua đồ ăn cho cậu, không phải là cậu ăn chưa no mà bởi vì đột nhiên cậu muốn ăn một thứ gì đó vậy.
- Đi tắm trước đã....
Cậu nhanh chóng đóng cửa phòng mình.....
Vừa vào đến phòng, toàn thân Doran ngã phịch xuống đất như không còn sức sống, cậu run lẩy bẩy bịt miệng mình lại, cố tỏ ra bình thường, bò lại phía phòng tắm mở vòi nước, với tay mở điện thoại, phát một bài nhạc, còn bản thân thì cố gắng co ro một góc run sợ....
Toàn thân Doran run rẩy, gương mặt trắng bệch không còn hột máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm....
Trong nhà cậu...có người đột nhập.... Ban nãy khi mở cửa, cậu đã nhận ra, ổ khoá của nhà mình đã bị ai đó động tay động chân vào. Chợt nhớ cách đây mấy tháng, thứ âm thanh kỳ lạ xuất hiện trước cửa nhà cậu...phải chăng chính là để cho hôm nay?
Đến khi vào nhà mở đèn, cậu lại càng chắc chắn điều đó....
Nếu Lehends là người rời khỏi nhà cuối cùng, lúc nào anh ấy cũng quên tắt đèn.
Hôm nay đèn là cậu mở...điều đó có nghĩa ngay thời điểm cậu trở về, kẻ kia đã có mặt trong nhà rồi....
Anh ơi...cứu em....
Ai đó cũng được....Làm ơn...cứu với....
P/S: Mạch chương này dài quá phải tách làm 3 lần hixxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com