Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

"Rầm...."

Tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi vang xa tận 2 tầng lầu, đủ để người ta có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó lúc này đang khó chịu cỡ nào..

Một mái đầu đen đang ngủ gục trên bàn cũng ngơ ngác tỉnh dậy, chưa kịp định thần lại xem kẻ nào dám tới phá đám giấc ngủ của hắn thì.....

Nhìn thấy rồi đây...

- Mày...mày vừa chui từ thùng rác ra đấy à?

- Câm mồm.

Kẻ kia gương mặt lạnh hơn cả băng ở bắc cực, không nói không rằng lột bỏ bộ đồ bẩn trên người quẳng thẳng vào thùng rác...Chà, dáng người khá quá nhỉ 😊

- Mày còn nhìn tao bằng con mắt ấy nữa, tao ngay lập tức sẽ khoét mắt mày cho chó nhà tao ăn, mày tin không?

- Hahahahahaha.....ai chứ tiểu Bắc điện hạ thì tao tin đấy. Thế nào, đứa nào lớn mật vậy, lại trêu ngươi mày à, Viper?

Viper chỉnh lại gọng kính sau khi đã thay xong bộ đồ, gương mặt lạnh lẽo như quỷ sai địa ngục đi tróc ngã người có tội, khẽ nhếch môi cười:

- Một con chó con không biết sống chết....

- Rồi mày định làm gì nó?

- Đánh gãy chân nó

- Theo như tao biết về mày, nếu mày biết mặt thằng đó, thì có lẽ giờ này nó đã bị treo ngược thị uy rồi....Mày, không biết nó là ai đi.....

Nghĩ đến đây Viper lại tức sôi máu. Con mẹ nó, hắn đúng là không biết thằng ôn con đó là ai , học lớp nào thật. Dám tạt nguyên một hộp sữa lên người hắn, chán sống rồi đây mà. Nếu bỏ qua cục tức này, hình như không phải là biểu hiện của tiểu Bắc điện hạ Viper như hắn thì phải.

Hắn chỉ nhớ trên người thằng oắt đó có một mùi hương rất thơm, không phải mùi nước hoa, cũng không phải hương liệu...chỉ cảm giác khi đó, lúc hắn cúi sát người với thằng đó, mùi hương đó rất dễ chịu....

Khiến người ta muốn ngửi thêm.....

- Thôi bỏ qua một bên đi, sau này tao sẽ phụ mày cùng tìm nó. Có chuyện quan trọng hơn từ Hoàng cung đây.

Viper cau mày:

- Ruler, đến bao giờ mày mới thôi ăn nói nửa chừng thế hả?

- Tao thích đấy – Gương mặt thực sự rất khiêu khích

- Có gì nói luôn đi

- Tối nay có cuộc họp Hoàng thất.

Viper bật cười nhạt. Hắn ngồi lên một chiếc ghế đối diện với Ruler, chân gác lên mặt bàn phía trước, tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình:

- Lại là một đống lão già vô vị, cùng một đám vô dụng chỉ biết bẩm với tâu. Tao không có hứng thú.

- Nghe nói đã có tung tích của chiếc nhẫn đấy, mày có hứng thú không?

- Năm đéo nào mà chẳng nói có tung tích, tao chán rồi. Chẳng phải Đức vua vẫn luôn rất quý đứa cháu kia sao, không trao ngai vị lại luôn cho hắn đi... - Hắn cười nhạt khi nghĩ về cái vị cao cao tại thượng kia

- Đức vua cũng suy tính cả rồi, đâu thể để cho đứa cháu yêu quý của mình danh không chính, ngôn không thuận mà leo lên ngai vị. Người ấy sống lâu bằng cả tao với mày gộp lại đấy.

Vừa nói, Ruler vừa chìa đến trước mặt Viper chiếc điện thoại, trên đó đang là thông tin một bài báo mới nhất hôm nay

- Đúng là lão yêu quái.

- Mày thấy sao, tối nay dự là sẽ hấp dẫn lắm cho xem....

"Tách...tách...."

Tiếng kéo cắt cây cảnh vang lên đều đều trong khuôn viên nhà kính, chủ nhân của nó đang tỉ mẩn cắt tỉa nhưng chiếc lá già, những cành mọc chìa để tạo thế cho chậu bonsai của mình. Bên cạnh là bàn trà với lô hương trầm nghi ngút khói, cùng một tập sách dày cộm, nhìn phần gáy có thể đoán phần nào chủ nhân của nó rất hay đọc tới.

Gáy sách có kẹp theo một chiếc kẹp cố định....

- Anh...anh còn nhàn nhã vậy sao?

Âm thanh của người ngồi cách đó không xa phá tan bầu không khí yên ắng, kèm theo là một tràng càu nhàu không hồi kết:

- Vậy theo em, anh nên làm gì bây giờ?

- Chẳng phải tối nay có cuộc họp của Hoàng thất sao?

- Thì sao?

- Anh không chuẩn bị gì sao?

Người được gọi là anh đó buông chiếc kéo trong tay, khẽ quay lại mỉm cười với đứa em đang ngồi trên bộ tràng kỷ của mình:

- Người lớn trong Hoàng tộc mới là người cần phải chuẩn bị, đâu có cần tới hậu bối như chúng ta. Họ chưa vội thì chúng ta vội cái gì?

- Thôi được, anh của em cứ việc nhàn nhã ngắm cây đọc sách, thưởng trà....còn việc "không nhàn nhã", cứ để em lo vậy.

- Dạo này chơi với Keria, mồm miệng cũng dẻo thật đấy

- Là ai nhắc đến em vậy?

Lại thêm một âm thanh khác từ cửa đi vào. Lần này là một thiếu niên vẻ ngoài chỉ có thể nói là "dương quang rực rỡ", tuy dáng người có chút nhỏ bé nhưng khuôn mặt lại ánh lên sự thông minh, giảo hoạt khôn lường.

- Là đang khen em đó

- Anh Faker, có tin này muốn cho anh xem

- Ồ, tin gì thế?

Keria đưa tới trước mặt Faker chiếc điện thoại đang đưa một bản tin tức. Gumayusi cũng tò mò tiến lại xem thử. Trong khi Gumayusi còn đang ngờ vực nhìn Keria, Faker đã nhếch môi nở nụ cười:

- Thú vị thật...

- Anh nghĩ xem ai là người không ngồi yên được nữa rồi?

- Ngồi yên hay không ngồi yên cũng hơn thập kỷ rồi, chỉ là đến bây giờ, sức chịu đựng có chút đi tới giới hạn mà thôi

- Đức vua còn tại vị mà đã thật nóng lòng – Gumayusi bật cười

Faker khẽ lắc đầu ra chiều không đưa thêm ý kiến. Anh quay sang Keria hỏi:

- Oner đâu? Sao không thấy em ấy đi cùng em?

- Đánh golf xong thì nó nghe điện thoại rồi rời đi luôn rồi anh ạ.

- Vậy sao? Gọi em ấy về đi, cũng sắp tới giờ rồi.

- Vâng....

Cùng lúc ở một cửa hàng tiện lợi cách đó khá xa, Doran đang khệ nệ bê thùng hàng xếp trên kệ. Hôm nay đến ca làm của cậu, thường tầm này còn khá sớm, cửa hàng cũng vắng vẻ, Doran tranh thủ xếp đồ rồi ăn tối là vừa.

- Doran, có muốn uống trà không tiện anh mày pha cho

- Em có ạ. Anh lại đi hút thuốc đấy à? – Vừa nói Doran vừa nhăn mặt nhìn về phía người anh "ở cùng" của mình.

- Ờ, hút một điếu

- Anh hút vừa thôi

- Biết rồi, mày nói nhiều thật đấy.

"Theo tin mới nhận của chúng tôi ngày hôm nay đã có một vụ cháy lớn xảy ra tại bệnh viện địa phương tỉnh Changwon. Thiệt hại ban đầu ghi nhận là toàn bộ khu dữ liệu hồ sơ sổ sách của bệnh viện đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Sau gần 2h nỗ lực dập tắt đám cháy, công tác cứu hộ phần nào đã ghi nhận nhưng thiệt hại sau: 2 người chết, 5 người bị thương cùng toàn bộ thông tin sổ sách, dàn máy tính lưu trữ thông tin của bệnh viện đều bị hư hại hoàn toàn. Đây ước chừng sẽ là một tổn thất vô cùng lớn vì toàn bộ thông tin bệnh nhân cũng như bệnh lý lưu trữ đều không thể khôi phục......"

Doran ngước lên nhìn màn hình tivi đang đưa tin tức bản tin thời sự. Đám cháy ở gần quê cậu này...

- Anh Lehends, anh Lehends.....em ra sau quầy vứt rác, anh trông quầy nhé.

Cậu lách cách cầm theo 2 túi bóng rác to tướng, mở cửa hậu đi ra phía sau quầy hàng chuẩn bị phân loại rác. Ukm....để xem nào, rác thải tái chế, rác thải thực phẩm.....

Đang lẩm nhẩm trong đầu mấy thứ đó, bất giác phía sau lưng cậu xuất hiện một bóng đen cao lớn. Đến khi cậu nhận ra có người lạ lại gần mình và quay lại...thì đập vào mắt cậu, một gương mặt đang bê bết máu...cùng với mái tóc bạch kim thật chói mắt:

- Làm...phiền anh....

- Ơ này.....

Chưa nói dứt câu, người cao lớn tóc bạch kim đó đã ngã gục vào người cậu. Cả cái thây lừng lững như vậy, Doran làm sao có thể chống đỡ nổi đây. Thứ lỗi cho cậu thường ngày lười tập thể dục và kén ăn ạ....

- Cậu...cậu gì ơi...

Không nhúc nhích...

- Hixxx, nặng quá đi.....

Doran lê lết lắm mới kéo được cái thây của người kia vào trong cửa hàng, cũng là lúc Lehends hút xong điếu thuốc quay vào. Nhìn thấy đứa em trời đánh của mình đang vác theo một người bị thương máu me đầm đìa thì nhảy dựng lên:

- Thằng mất dạy kia, mày đi đổ rác thôi mà hại chết người như vậy ạ?

- Anh bé cái mồm thôi, là cậu ta tự ngã vào em đó chứ. Mau lại đây dìu cậu ta vào với em đi nào....

Lehends bất lực chạy lại đỡ cùng Doran, con mẹ nó ăn gì mà đô thế không biết, 2 người vật vã lắm mới dìu được vào trong chỗ nghỉ tạm của nhân viên...Lehends nhìn lại người Doran đã dính máu của người kia bèn nhăn nhó:

- Mày lau vết máu cho cậu ta đi, tiện thể thay cái áo kia ra...

- Vâng

Lehends rất ghét máu. Cái thứ chất lỏng màu đỏ đấy khiến bản thân anh mắc ói vô cùng.

Khi Doran toan rời đi thì điện thoại của người bị thương đổ chuông. Cậu tần ngần nhìn Lehends:

- Nghe đi, nhỡ người nhà cậu ta gọi

- Vâng....

Cậu vừa bấm nghe, thì phía bên kia đã xổ ra một tràng dài:

- Thằng đầu đất kia mày đâu rồi? Có dẫn xác về đây không thì bảo? Hôm nay mà mày còn gái gú thì tao sẽ mách với anh Faker.....

- Xin..xin lỗi...tôi không phải chủ nhân của chiếc điện thoại này

Đầu dây bên kia, Keria cũng nghệt mặt ra. Giọng con trai, thằng bạn cậu nay đổi vị rồi à, chơi trai rồi sao? Cậu đã nói mà, nó là idol của các gay bar ở thủ đô đấy.

Nhưng...sao người này lại dám bắt máy cho thằng bạn cậu?

- Anh...anh là ai?

- Chuyện dài dòng lắm, đại khái là tôi "nhặt" được cậu ấy. Cậu là bạn cậu ấy thì đến cửa hàng XX phố ZZ đón người về nhé

- Cảm ơn anh....

Doran thở phù cúp máy, lại để ngay ngắn vào trong người cho cậu ta.

Lehends nhìn nhìn một chút, lại nhìn thấy máu khiến anh lợm giọng:

- Lau cho cậu ta đi, anh mày ra ngoài hút thuốc một chút

- Vâng

Anh vươn vai mở cửa tiến ra ngoài, mở bao thuốc lấy một điếu khẽ châm bật lửa. Vị đắng và thanh mát của bạc hà làm dịu hẳn cơn mắc ói khi nãy. Lehends ngồi xổm trước cửa quán, cứ thế nhả khói vào nền trời tối đen. 

Bất giác từ xa có một chiếc ô tô đen sang trọng chờm tới, đỗ cách cửa hàng chừng 30m.

Đỗ ngay lối ngoặt, con mẹ nó khoe của hay gì thế?

Người xuống xe một thân tây trang thẳng thớm, tóc vuốt ngược, gương mặt điển trai sắc lạnh nhìn vào con hẻm nhỏ như đợi một ai đó xuất hiện. Quả nhiên chừng 2p sau, một toán người chạy lại, liên tục cúi đầu lắc lắc sợ sệt.

- Ha, thật giống đại ca xã hội đen thu tiền bảo kê địa bàn – Anh cười khẩy

Người nọ sau khi tiếp nhận thông tin từ đàn em thì cũng quay đầu bỏ đi. Chợt hắn dừng lại nơi cách đó không xa, có một ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm.

Ánh mắt này...người đó không sợ hắn sao? Lại còn khẽ nhếch mép cười trước khi biến mất sau cánh cửa tiệm

Có chút thú vị.

Ở bên này, Doran đã thay xong bộ đồ khác, cũng đã lau sạch vết máu trên trán cho người kia. Nãy cậu có nhìn qua, người này chỉ bị thương ngoài da, chắc bị đập vào đầu nên vô tri vô giác mà ngất đi. Giờ nhìn kỹ lại người này...đẹp trai thật đấy. Tóc bạch kim, gương mặt góc cạnh sắc nét, mũi cao, lông mi dài, thêm dáng người vạm vỡ, không phải quá đô nhưng đúng chất dân thể hình....Người này là người mẫu sao? Nhìn lại thân hình cò hương của mình, cậu có chút chán ngán. Đều là nam nhi, xin đừng một 9, một âm vô cùng thế này....

- Mày còn nhìn nữa là anh tưởng mày biến thái đấy.

- Cái gì chứ?

- Bạn cậu ta chừng nào tới?

- Chắc sắp tới rồi ạ. Khi nãy họ nói gần đến nơi họ sẽ điện lại ạ

Lúc này Lehends mới tiến lại gần nhìn cậu trai nằm bất tỉnh trên giường:

- Chắc đánh nhau giành địa bàn hay gì rồi. Chứ cậu ta nhìn tướng tá thế này, không thể là thành phần du thủ du thực được. Vết thương của cậu ta thế nào rồi?

- Em đã lau qua rồi ạ, có tay với trên đầu bị chảy máu, còn đâu chỗ khác không có gì. Em còn cẩn thận buộc khăn tay của em ở chỗ vết thương rồi kia

- Khá đấy nhóc.

Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại của người kia reo, nhận ra số khi nãy gọi, Doran lập tức bắt máy:

- Alo....vâng cậu vào đi

Lehends nhận nhiệm vụ tiếp đón người nhà nạn nhân, đến khi bạn cậu ta xuất hiện, Doran mới thở phào nhẹ nhõm.

- Xin chào, em là bạn của cậu ta. Cảm ơn các anh đã cứu giúp nó

- Có gì đâu, nói cứu giúp thì nghe trang trọng quá

- Nhóc về đưa bạn nhóc đi viện chút nhé, tuy nói không sao nhưng vẫn nên kiểm tra thì tốt hơn – Lehends lên tiếng

- Vâng, em biết rồi ạ.

Đợi cho đám người yên vị trên xe rời đi, Doran như trút được sự lo lắng thường trực nãy giờ...Hôm nay cậu đúng là trải qua đủ cung bậc cảm xúc của đời người mất thôi.

- Mệt rồi thì về nghỉ đi, lát nữa anh đóng cửa hàng cho

- Vâng, phiền anh nhé

- Mày giặt cái áo thì giặt tay đi đấy, cấm chỉ giặt chung với đồ của tao

- Dạ, em biết mà....

Khi đó trên xe, Keria khẽ giở điện thoại, báo qua tình hình với Faker. Cúp máy còn không quên nhắc nhở Gumayusi điều tra qua lý lịch của hai người ở cửa hàng kia:

- Tại sao? Không phải họ đã cứu Oner sao?

Keria nhìn đăm đăm vào Oner:

- Chỉ là để cho chắc chắn mà thôi. Tao không muốn có điều gì dơ bẩn xuất hiện trước mắt anh Faker.

- Được thôi, để tao.

- Còn thằng ôn này, tỉnh dậy sẽ cho nó một trận.

Faker cũng cùng lúc kết thúc buổi họp mặt của Hoàng thất. Vẫn là những kẻ cố hữu bảo thủ như vậy. Anh định rời khỏi Hoàng cung thì bất ngờ được Đức vua cho triệu kiến riêng, ngài nói đã lâu lắm rồi không cùng anh uống trà, nhân cơ hội này nán lại một chút.

Viper nghe xong thì cười mỉa....quả đúng là đứa cháu yêu quý của Đức vua.

Phía bên kia, một vị điện hạ khác cũng khẽ nhìn theo bóng Faker, im lặng ra về.

- Thưa...Đức vua cho triệu kiến cháu ạ?

- Lại đây nào, Faker. Lâu rồi ta với cháu không có nhiều thời gian uống trà, công việc của tập đoàn dạo gần đây thế nào?

- Dạ thưa, mọi chuyện đều tốt ạ. Gần đây có một số hạng mục đầu tư cần xem xét vậy nên thời gian này cháu không vào thăm người thường xuyên được

- Không sao, tuổi rẻ mà, nên tận dụng. Đừng để tới lúc thành lão già như ta, cháu sẽ hối hận về những gì đã bỏ lỡ

- Người vẫn còn trẻ lắm, Đức vua...

- Thật khéo mồm miệng....

Anh khẽ nhìn đến ấm trà trên trà án của Đức vua:

- Nhưng cũng muộn rồi, người cũng không nên uống trà đặc như vậy đâu ạ. Chỗ cháu có một ít trà thảo mộc đen của Pháp, là loại bạn cháu tự tay điều chế, an thần, dễ ngủ, ngày mai cháu sẽ mang đến cho người một ít dùng thử, được không ạ?

- Được...

Faker rời khỏi Hoàng cung, vừa lên xe vừa tiện tay tháo nút cà vạt, không quên dặn dò thư ký:

- Ngày mai mang trà đen của ta vào Hoàng cung gửi cho ngự thiện của Đức vua

- Vâng.

Anh cầm điện thoại check qua thông tin một lượt, nhận được tin báo từ Keria và Gumayusi về Oner thì hài lòng tắt máy.

- Thằng nhóc Oner này...

Đúng là luôn làm chuyện khiến người ta đau đầu.

Oner khẽ cựa mình tỉnh dậy, đầu cậu lúc này, chính xác là đau như búa bổ. Nhớ lại mọi chuyện hôm qua, mẹ kiếp cậu không ngờ mình lại bị tập kích. Đám người đó không rõ là của vị điện hạ nào, nhưng thân thủ đúng là cao cường.

Chính xác thì là đang muốn lấy mạng cậu.

May sao lúc đó, Oner gặp được người giúp đỡ...

Cậu lồm cồm nhổm dậy, nhìn quanh thì có lẽ là phòng khách của anh Faker rồi. Đây cũng không phải lần đầu cậu ở phòng này, nhưng ở trong tình cảnh này, thật khó diễn tả.

Bất chợt Oner chú ý đến một chiếc khăn tay đang cột trên cổ tay mình, bên dưới còn là chiếc  băng cá nhân còn mới. Cái này không thể nào là của 2 thằng trời đánh kia được, càng không phải của anh Faker.

Chỉ có thể là của người đã cứu cậu.

Chiếc khăn này có mùi rất dễ chịu, không phải hương hoá chất, cũng không phải mùi nước xả vải công nghiệp, là mùi hương như từ da thịt chủ nhân của nó phát ra vậy...khiến cho thần trí người ngửi có vài phần thoái mái vô cùng.

- Dậy rồi hả thằng khỉ

- Mày vào phòng không thể gõ cửa được à?

- Lại còn nói, dậy rồi thì mau ra ăn sáng đi.

Gumayusi nhìn qua Oner, bĩu môi:

- Tưởng đâu đánh bị ngu đi rồi chứ

Lúc Oner xuất hiện thì vừa hay bàn đồ ăn sáng đã bày biện sẵn. Faker đang ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên là Keria và Gumayusi :

- Anh

- Ưm...ngồi đi. Em thấy sao rồi?

- Em ổn ạ.

- Lần sau hành sự nên cẩn thận một chút.

- Em nhớ rồi ạ.

Keria khuấy khuấy bát cháo của mình, mắt không thèm nhìn thằng bạn:

- Tao còn tưởng mày có gì hay ho lắm chứ? Về tay không vậy à?

- Ai bảo mày tao về tay không?

Gumayusi hào hứng:

- Có gì mau nói....

Đến cả Faker cũng tò mò nhìn về phía Oner...

Lúc sau, cả 4 người đang tập trung trước máy tính ở phòng đọc sách của Faker.

- Đây là thẻ nhớ hiếm hoi còn sót lại của bệnh viện địa phương Changwon đấy, là camera ghi lại phòng bệnh của Thân vương 10 ngày kể từ lúc ông ấy nhập viện cho đến khi chết.

- Đúng là bạn của tao....

- Nhưng hình ảnh này từ mười mấy năm trước, em không chắc sẽ nhìn được nhiều thứ đâu ạ

- Không sao.... – Faker gật đầu

Hình ảnh trên màn hình truyền đến, đúng là mười mấy năm trước, độ phân giải chính xác là 144p chứ đừng nói là 360p.

Faker theo dõi hình ảnh Thân vương từ lúc nhập viện lúc nào cũng chỉ có 1 người thư ký đi cùng. Anh biết người này, lúc nhỏ có gặp qua vài lần, nhưng sau này nghe đâu là bị người của các điện hạ kia xử chết rồi, không chỉ anh ta, mà ngay cả vợ con hình như cũng "đồng quy vu tận".

Suốt 10 ngày ở viện, Thân vương gần như không gặp gỡ ai, cũng không có ai thăm nom, ngoại trừ y tá trực và bác sĩ trưởng, viên thư ký. Những người liên quan năm đó chắc cũng đã được điều tra đến đời thứ một trăm rồi, hoàn toàn không có gì liên quan đến Thân vương...

Duy chỉ có một điều....

- Tua lại cho anh đoạn này

- Dạ...

Faker xem đi xem lại đoạn camera, khẽ nhếch môi cười.

Keria cũng nhận thấy có gì đó bất thường, quay sang nhìn anh.

- Em nhận ra chứ Keria

- Vâng.

- Nhận ra chuyện gì cơ? – Gumayusi nghi hoặc hỏi

Oner chỉ tay về phía màn hình:

- Đứa trẻ này là ai?


P/s: Ê ý là thể loại này viết khó vl ấy 😊

Cứ tình yêu bình thường khéo lại dễ viết 

khấn trời đừng cho bản thân drop :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com