Chương 9:
Hôm nay đến ngày Doran trống ca học nên sẽ thay Lehends trông coi cửa hàng cả ngày. Kể ra cũng không nhàm chán lắm, mệt thì quay cái biển "tạm đóng cửa" rồi ngủ một giấc, đói thì lấy đồ ăn của cửa hàng, buồn thì mở tivi nghe nhạc, còn nếu muốn giết thời gian nữa thì lại chỗ đám trẻ quay gapcha rồi coi bọn nó chơi cái trò may rủi này.
- Anh Doran...gắng lên, còn thiếu đúng một con mô hình nữa thôi là em sưu tập đủ bộ rồi.
- Được...nhóc cứ tin ở anh....
Cậu xắn tay áo, ngồi sụp xuống bên cạnh mấy cái đầu nhấp nhô đang háo hức chờ đợi con mô hình thú kỳ lạ cuối cùng cho đủ bộ sưu tập.
Khi trái bóng gapcha lăn ra, một đứa bé nhanh nhảu lấy được, tất cả dều nín thở chờ xem, rốt cuộc thứ đồ chuẩn bị bóc là thứ gì.
- Ui....xịt rồi....
Gương mặt thằng bé chán nản....
Doran thấy thế cũng có phần áy náy, vì cậu là người quay mà.
- Không được nói với anh Lehends đâu nhé
- Gì ạ?
Nói rồi cậu mở nắp máy quay gapcha ra, nhăt cho thằng bé một quả mới.
- Lần trước là anh quay, lần này...mới là của em...
- Em cảm ơn anh Doran....
Cậu vươn vai, quay lại quầy bán hàng. Nhìn đồng hồ sắp tới giờ đổ rác của khu phố, Doran khệ nệ xách mấy bao rác ra thùng đằng sau để phân loại. Vừa mới đặt mấy cái bịch đen xuống chân, phía sau cậu đã có tiếng la hớt hải của một ông lão.
- Đứng....đứng lại....
Một cậu nhóc con chừng 14,15 tuổi đang chạy hục mạng về phía cậu, phía xa hơn là một ông lão đang chạy hớt hải đuổi theo. Hình như thằng nhóc đó vừa mới móc túi của ông cụ, nên bây giờ ông mới chạy theo như vậy...
- Nhóc này, làm người tử tế đi chứ
Vừa nói, cậu vừa tiện tay quăng bịch rác đựng chai lọ về phía thằng nhóc. Thằng nhóc đó vốn không nghĩ cậu sẽ chặn nó bằng cách này nên không tránh được, ăn nguyên một bịch đen lủng củng chai với lọ vào đâu, ngã lăn ra đất.
Chiếc ví cũng bị văng một đoạn khá xa. Thấy vậy Doran vội chạy lại nhặt chiếc ví lên rồi mới tiến lại thằng nhóc đang nằm vật ra đất vì đau đơn kia.
- Nhóc con, sao em lại móc túi của ông ấy?
- Chuyện của anh à? – Thằng nhóc cáu kỉnh đáp lại
- Cái thằng này....tin anh đánh cho một trận không?
- Anh thì em không sợ đâu, anh trai anh em mới sợ
Ý là đang nói anh Lehends hả?
- May quá....đuổi kịp rồi....
Thằng nhóc trông thấy ông lão chạy lại chỗ mình rồi vội sợ hãi toan định chạy tiếp. Nhưng ông lão đó đã vội cản lại:
- Khoan đi đã....
Ông đi lại phía Doran, mỉm cười:
- Chàng trai, cảm ơn cháu đã lấy lại được chiếc ví của ta...
- Dạ...ông xem lại xem có hư hại gì không ạ? Với ông ơi....em ấy....
Ông lão nhận lại chiếc ví, nhẹ vỗ vào mu bàn tay của Doran:
- Ta chỉ muốn lấy lại chiếc ảnh vợ ta trong này thôi...còn tiền, ta tặng cho cháu
Ông lão nói rồi, lấy chiếc ảnh dã bạc màu trong ví ra, còn tòn bộ số tiền trong ví ông lại để vào tay thằng nhóc. Đừng nói Doran, ngay cả thằng bé cũng bất ngờ:
- Ông...ông đuổi theo tôi...chỉ để...lấy nó thôi sao?
- Đúng vậy. Bà ấy còn quý giá với ta hơn cả tiền bạc kia
Doran quay lại đập nhẹ vào vai thằng nhóc:
- Ăn nói thế à? Mau xin lỗi và cảm ơn ông đi
- Cảm ơn và xin lỗi ông – Thằng nhóc cũng máy móc lặp lại
- Lần sau không được làm thế nữa, nhớ chưa. Nếu không anh sẽ bảo anh Lehends cho em một trận.
Thằng nhóc lè lưỡi nhưng lại thốt ra một câu nói nhỏ:
- Mấy hôm nay nhà em không còn gì ăn, nên em mới....
- Sao lại không còn gì ăn? Không phải mẹ em....
- Ba em bỏ đi rồi, mẹ thì bệnh...Ở nhà chỉ còn em với đứa em gái....Nếu không phải còn nhỏ quá chưa đủ tuổi lao động, em cũng đã xin đi làm thêm rồi.
- Nhóc tên là gì?
- Peyz ạ....
- Sao em không đến văn phòng chính sách quận để nhờ giúp đỡ. Chẳng phải họ sẽ có quỹ cứu trợ cho trẻ em sao?
Thằng bé vân vê gấu áo:
- Em có đến...nhưng....nhưng họ đuổi về....nói là...nói là không giúp em...
Doran cau có:
- Cái đám người này...
Ông lão nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng:
- Cháu bé, mau về mua đồ ăn cho em và thuốc cho mẹ đi.
- Cháu cảm ơn ạ. Sau này...sau này cháu nhất định sẽ trả lại cho ông
- Được, coi như ta cho cháu mượn nhé
- Vâng ạ
Peyz vui vẻ cúi đầu, chạy thật nhanh ra về.
Doran cũng cúi đầu cảm ơn ông lão:
- Cảm ơn ông đã không đưa em ấy tới đồn cảnh sát ạ.
- Chuyện nên làm thôi...
Lúc này cậu mới để ý tấm ảnh trên tay ông có một phần bị rách, chẳng ban nãy Peyz lỡ tay giật mạnh nên làm nó bị cứa một đường thẳng:
- Quán của anh cháu ở đây...Nếu ông không vội, cháu dính lại phần bị rách cho ông được không ạ?
- Được sao, có phiền cháu không?
- Không đâu ạ, cháu cũng đang rảnh.
Ông lão ngồi ở ghế chờ bên ngoài, Doran lấy cho ông một ly trà nóng, cùng với cuộn băng keo:
- Ông đưa cháu dính lại cho ạ
- Đây....
Cậu nhìn người phụ nữ trong ảnh, tuy ảnh chụp đã cách đây khéo 30,40 năm nhưng người trong ảnh thực sự rất đẹp. Gương mặt phúc hậu, mái tóc dài đen nhánh, trên mái tóc còn cài một chiếc cặp hình hoa dạng như hoa đuôi chuông vậy
- Bà là vợ của ông. Hai bọn ta kết hôn được 50 năm rồi....Bà ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng gặp.
- Vâng, bà xinh đẹp lắm ạ....
- Bà ấy mất được 5 năm rồi, bức ảnh này là món đồ duy nhất ta còn giữ lại của bà ấy. Tiền bạc có thể mất, nhưng ảnh thì có chết cũng không thể..
- Dù cháu không biết ông bà gặp nhau như nào nhưng cháu tin, bây giờ bà đang ở trên trời mỉm cười đó ạ. Vì bà đã gặp được một người đàn ông tốt.
- Hahahaha...vậy sao? Ta chỉ sợ bà ấy ham vui, không biết đang ngao du nơi nào đấy thôi
Cậu dính nốt một lớp băng keo cuối cùng, mỉm cười với ông lão:
- Không...bà ở đây ạ - Vừa nói cậu vừa chỉ vào vị trí nơi trái tim của ông lão đang đập – Bà luôn đi cùng ông mà
Ông lão ngơ ra một lúc rồi bật cười:
- Cháu nói đúng.....hahahahahhaha....
- Xong rồi đây ạ...
- Cháu dính khéo quá...Cảm ơn cháu nhiều lắm....
- Quán này của anh cháu, thỉnh thỏng cháu sẽ ra phụ cùng. Nếu nhà ông ở gần đây mà buồn, sau ông có thể ra đây tìm cháu nói chuyện được nhé.
- Được...được....
Văn phòng làm việc của Faker....Viên thư ký văn phòng lịch sự gõ cửa, xuất hiện trên tay là một tập hồ sơ :
- Faker điện hạ....một số thông tin cậu cần có cả ở đây rồi ạ
- Cảm ơn anh. Anh Park để đó đi
- Vâng....
Viên thư ký toan lui ra ngoài thì Faker vội gọi lại:
- Thư ký Park...chỗ Đức vua có lẽ đã hết trà rồi, chuẩn bị thêm cho tôi một phần gửi vào Hoàng cung cho người.
- Vâng, tôi sẽ cho chuẩn bị ngay.
Anh nghĩ ngợi một chút, sau đó lại đổi ý:
- Khoan...nếu lấy xong rồi thì báo lại tôi. Tôi sẽ mang vào cho người
- Vâng, điện hạ...
Faker suy ngẫm một chút rồi đứng lên, không quên gọi cho Keria, Gumayusi và Oner đang ở bên ngoài.
Hôm nay 3 nhóc nay đang có một số chuyện phải giải quyết
- Anh vào Hoàng cung....ukm, nhớ dọn dẹp sạch sẽ.
Cùng lúc đó, Keria cúp máy, nhìn 3 người đang quỳ trước mặt mình, gương mặt đã bị đánh cho bầm dập không nhận ra được ai với ai mất rồi.
- Anh Faker sao?
- Đúng vậy...anh ấy nói sẽ vào Hoàng cung, bảo chúng mày nhớ dọn dẹp sạch sẽ.
Gumayusi lắc lắc cần cổ:
- Cái này thì phải hỏi xem Oner nó sẽ dọn như nào....
Oner ở gần đấy đang cuốn một lớp vải quanh tay, gương mặt sắc lạnh...
- Vậy còn cần dựa vào việc bọn nó muốn chết ra sao...
Dứt lời, một chiếc ô tô 7 chỗ lao như điên, phá tan cánh cửa sắt của nhà kho bỏ hoang này. Ngay sau đó là 5,7 xe khác, xuống xe là một đám bặm trợm tay lăm le gậy gộc.
- Không được chết người, không được chết người, không được chết người – Keria nhìn 2 thằng bạn, chuyện quan trọng phải nói lại 3 lần
- Biết rồi – Oner tặc lưỡi một cái
Nhìn tương quan lực lượng, nhóm Oner, ngoại trừ Keria không biết đấm đa ra thì cậu và Gumayusi đều là cao thủ đánh đấm rồi. Phía sau còn là vệ sĩ, xem ra lâu ngày không giãn gân giãn cốt, chắc sẽ có nhiều đứa nhờn mặt đây....
Chuyện phải kể lại về mấy hôm trước, bang hội Phượng hoàng này thường xuyên làm ăn qua lại ở Tbar, đóng một vai trò khá quan trọng trong việc...buôn hàng trắng. Gần đây bọn chúng nghe nói tên Joe không còn thực quyền ở Tbar mà đã bay về nước tìm công ty mẹ thì đột nhiên muốn giễu võ dương oai, bành trướng thế lực và mở rộng địa bàn....
Xui cho hắn là Faker cũng đã để ý đến bang hội này rồi, còn cứ Oner đích thân đến nói chuyện với đại ca của bọn chúng, hoặc là rửa tay gác kiếm làm ăn lương thiện, hoặc là đối đầu với nhau...
Và đương nhiên, bọn chúng chọn vế sau vì bọn chúng cho rằng phía sau chúng vẫn còn một số cái ô nữa sẽ che chở được cho bang hội.
Vậy nên Oner ngày hôm qua theo lệnh đã đánh úp bọn này, cướp được một số lượng lớn "bột mỳ tinh luyện" giao lại cho sở cảnh sát. Đã bị cướp mất hàng, một số đàn em thân tín còn bị bắt, hiện tại thì đang bị quỳ đây....bọn chúng nổi điên luôn rồi.
Quay trở lại với thực tại, chưa đợi đám người kia ra tay trước, Oner đã chủ động...đập cho 3 tên tay sai đắc lực của bang Phượng hoàng một trận, mà bây giờ nếu có mở khoá ID khéo cũng không thể nữa rồi.
Nghĩ một chút, cậu chạy thẳng về phía đám xã hội đen kia, tung cước trên không, đáp xuống dùng đầu gối đánh ngất một tên đầu tiền....
Theo sao là Gumayusi...Mấy tháng trời học quyền anh với muay Thái của hắn để bổ sung thể lực....hiện tại cũng có chỗ thực hành rồi.
Ngoại trừ Keria đang đứng cạnh một vệ sĩ riêng, còn lại lúc này nhà kho chính là một mớ hỗn chiến.
Oner lâu lắm mới được vận động gân cốt, so với đám vệ sĩ của các vị điện hạ được tuyển chọn từ trường sĩ quan ra, thì đám xã hội đen này chỉ thuộc hàng con cháu...Bọn chúng chỉ dựa vào số lượng, còn chất lượng chính là...đéo có gì 😊
Một thằng trong số đó dùng dao, nó lăm le con dao dài chừng 20cm trong tay, lao về hướng Oner.
Ngay lập tức, cậu phản xạ rất nhanh, nghiêng người né con dao trước mặt, chân lên gối thụi một cú vào mạn sờn của nó. Thằng đó ăn đau nhưng vẫn nắm chặt con dao trong tay, đổi tay cầm dao, tính đâm lại một nhát vào tay Oner.
Cậu nhanh chóng đánh mạnh vào khuỷu tay hắn, con dao đâm chệch một nhịp, xượt qua mu bàn tay, để lại một vệts rách trên đó. Máu lập tức tuôn ra....Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng kỳ thực nhìn cũng thật chướng mắt.
Oner bẻ cổ tay thằng đó, con dao lập tức trượt khỏi tay nó, cậu đỡ lấy con dao...và hiện tại, con dao sắc đang ở trong tay của Oner:
- Nhắc mày nhớ cái này....Cầm dao là bản năng....Nhưng chơi dao...
Vừa nói, cậu vừa cắm phậm con dao vào đùi của thằng đó, khiến nó đau quá mà hét toáng lên, nằm bò ra đất....
- Lại là bản lĩnh....
Phía bên Gumayusi cũng đã giải quyết xong đám lâu la, Keria khoát tay xuất hiện:
- Mau báo cảnh sát đi, nhìn ngứa mắt quá đi mất...
- Tên cầm đầu bang Phượng hoàng trốn mất rồi ạ - Một người áo đen từ phía xa tiến lại
- Cũng không lạ....Không sao, hắn trốn sao được mãi – Oner nhún vai
Gumayusi nhìn vết thương ở tay Oner, khẽ cau mày:
- Mày lấy cái gì lau tạm vết máu đi kìa...
- Tao biết rồi
Cậu nhét tay bên kia vào túi quần, định tìm thử xem có giấy ăn hay khăn gì không...
Có...nhưng chiếc khăn này cậu tuyệt đối không dám dùng.
- Sao thế? Có không thì lấy của tao này
- Đưa tao đi....
Oner mỉm cười, để lại chiếc khăn nằm yên trong túi. Dạo gần đây cậu có một thói quen, quần áo có thể đổi nhưng chiếc khăn đó thì luôn mang bên mình.
Faker xuất hiện ở Hoàng cung, hôm nay Chovy cũng có mặt ở đây. Chovy là người thường xuyên đến thăm Đức vua nhất, chỉ sau Faker. Nhìn bề ngoài, Chovy cũng là một người trẻ tài giỏi hiếm có khi đã du học và có bằng Tiến sĩ của đại học danh tiếng top 10 ở châu Âu – Đại học Hoàng gia London.
- Ồ...nay có cả Chovy đến thăm người rồi.
Faker cúi đầu hành lễ, nhẹ mỉm cười
- Faker đến rồi đó à, mau lại đây cùng ngồi uống trà với ta và Chovy nào. Thằng bé mang cho ta một số món đồ ở những thành phố nó đi qua...Thế nào, đẹp không?
Đức vua vui vẻ chỉ tay về phía bàn trưng bày cách đó không xa, trên đó đều là các món quà lưu niệm có làm theo khuôn mẫu một địa danh nổi tiếng của nơi đó..
- Người thích là được ạ - Chovy lên tiếng
- Tiện đây cháu cũng mang đến cho người thêm một ít trà, số trà lần trước chắc đã sắp hết rồi.
- Phải...Từ ngày uống loại trà này, ta ngủ ngon hơn hẳn, phải cảm ơn Faker rồi...
- Giấc ngủ của người là quan trọng nhất...
Đang nói qua một số chuyện thế giới, chợt Đức vua nhắc đến chuyện ở Tbar:
- Faker...ta đã nghe nói đến chuyện cháu muốn giành quyền kiểm soát khu vực ở Tbar rồi.
- Chuyện lớn như vậy, cháu nên nói lại với Đức vua..mong người thứ tội
Đức vua nhâm nhi ly trà:
- Kỳ thật ta không hiểu lắm, sao cháu phải cố gắng đuổi tên Joe đó ra khỏi Tbar? Kh vực đó vốn do Chính phủ quản lý bao lâu năm, cũng chưa gây ra chuyện gì quá to tát mà để cho Hoàng gia phải ra mặt can thiệp...Hơn nữa còn là cả 3 tiểu Điện hạ - Nói đoạn Đức vua quay sang Chovy – Vậy còn cháu thì sao? Không có hứng thú ư?
Chovy điềm nhiên lắc đầu:
- Không có hứng thú, thưa Đức vua.
- Vậy còn Faker?
- Đơn giản vì tên đó là người châu Âu. Cháu không muốn nhìn thấy người châu Âu lại được Chính phủ Hàn Quốc che chở rồi lại quay lại trục lợi từ chính người Hàn.
- Ồ.....
Chovy cũng khẽ quay sang nhìn anh, nhưng rất nhanh, ánh mắt lại đặt vào ly trà trong khay:
- Có thể sau này hắn sẽ gây khó dễ cho cháu đó. Bây giờ hắn còn quay về Mỹ cầu cứu công ty mẹ nữa kìa.
- Thủ tục pháp lý đã xong, cháu không tin lúc hắn trở lại có thể tiếp tục bành trướng ở khu vực ấy.
- Vậy cháu đã nghĩ đến ai sẽ quản lý Tbar chưa? Keria? Gumayusi...hay Oner, ba đứa trẻ đi theo cháu đều rất tài giỏi.
Faker khẽ lắc đầu:
- Đều không ạ....
- Vậy là ai?
- Tạm thời cháu vẫn chưa tiết lộ được. Chỉ cam đoan với Đức vua, người này hoàn toàn xứng đáng.
- Cháu nói như vậy thì cứ như vậy mà làm đi
Chovy nén tiếng cười nhẹ. Từ trước đến nay Đức vua luôn có vài phần thiên vị với con người này, điều Chovy thắc mắc chính là từ bé đến lớn, dù ai ai cũng biết Đức vua yêu quý Faker ra sao nhưng thái độ của anh với người vẫn trước sau như một, hoà nhã, lễ phép...nhưng xa lạ.
Giống như là...duy trì phép vua – tôi vậy chứ không phải người chung dòng máu Hoàng gia. Nếu Viper ngang ngược hống hách, Ruler lại thích sự ồn ào náo nhiệt, Chovy cậu không quan tâm lắm đến cái vương vị kia thì Faker lại thâm trầm quá độ...Khiến cho người đối diện không rõ anh là kiểu người như nào.
Bình đạm như một dòng chảy.
Song bên dưới đáy lại là những cơn sóng ngầm cuồn cuộn...
Oner lại xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi, bên trong vẫn còn ánh đèn, chứng tỏ là chủ nhân của nơi này chưa về.
Đang tần ngần xem có nên vào trong không thì đúng lúc đó Doran mở cửa, tính dọn dẹp bàn ghê phía ngoài cho gọn lại:
- Ô...Oner...muộn thế này rồi sao em còn ở đây.
- Em...em có việc gần đây nên tạt qua....
- Oner...tay em bị thương à?
Cậu nhìn lại tay mình...à vết xước hôm nay đang thấm đỏ băng gạc rồi...
- Chỉ là...chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ, không đáng kể....
- Mau ngồi xuống, để anh xem trong quán còn băng cá nhân không...Ngồi yên đó đấy...
Oner nhìn vết thương trên tay...Cũng không tệ nhỉ....Cậu nhẹ nhếch môi cười
Doran trở lại với một hộp cứu thương trên tay:
- Sao lại bị thương như vậy?
- Có một kẻ điên dùng dao tấn công em...chắc lúc đó tránh nên bị xước qua....
- Rồi sao không băng bó cẩn thận vậy...Coi này, thấm ướt cả cái khăn.
- Em không sao thật mà....
Doran cẩn thận lấy bông chiếc bông tăm sạch, đổ một ít cồn sát trùng lên đó rồi chấm chấm quanh miệng vết thương:
- Có xót thì chịu đựng chút nhé..
Vừa chấm thuốc, cậu vừa cúi xuống thổi phù phù....
Khuôn miệng xinh xắn, hai má bánh bao cong cong tròn tròn....Doran giống như một chiếc bánh vậy...
Thực muốn cắn cho một cái....
- Anh yên tâm, em quen rồi mà...ngày còn bé, cũng bị thương như này hoặc nặng hơn không ít lần rồi...
Bàn tay Doran khẽ khựng lại. Cậu vẫn còn nhớ, Oner là một đứa trẻ được nhận nuôi trong cô nhi viện. Nếu vậy...
- Những năm tháng đó....chắc hẳn em đã bị đau rất nhiều lần...
Oner nhìn anh mỉm cười:
- Em cũng không nhớ lắm...chỉ biết là, từ nhỏ đã bị bắt nạt như vậy....sau đó thành quen rồi mà thôi.
Doran nhìn bàn tay chi chít sẹo của Oner...trên cổ tay cũng không thiếu vết xước thành sẹo, còn có cả...vết bỏng của thuốc lá....
Cậu không cầm lòng được mà khẽ chạm vào vết bỏng một chút:
- Đây là....
- Là năm đó 8 tuổi, đói quá mà em lén ăn vụng cơm ở nhà bếp, bị bảo vệ bắt được...Ông ta phạt em quỳ ở nhà bếp, rồi lấy tàn thuốc dí vào tay em...chính là bàn tay này lấy cơm đây....
- Sao lại có người như vậy được chứ?
- Cô nhi viện là nơi nào còn có tình người nữa anh. Những đứa trẻ ở đấy may mắn thì được nhận nuôi, nhà nghèo cũng được nhưng còn có cơ hội làm người...còn nếu không đủ 18 tuổi, sẽ giống như những con thú hoang lang thang khắp nơi vậy....Họ hàng không muốn nhận, cũng chẳng có nơi đi về....trở thành một món hàng cho đám nhà giàu tiêu khiển....
Oner nói rất nhẹ, giống như câu chuyện cậu nói đã sớm không còn liên quan đến cậu nữa rồi...
- Em là người may mắn....
- Phải...cả em và Keria đều cực kỳ, cực kỳ may mắn....Năm đó nếu không gặp được anh Faker...em cũng không biết bản thân sẽ như thế nào nữa.....
Doran nhìn Oner, đến lúc Oner quay lại nhìn thì lại bối rối quay mặt đi, đóng lại hộp cứu thương:
- Được rồi...chương trình trị liệu kết thúc.
Oner nhìn lại tay mình. Trên đó là một miếng băng gạc mới, băng bó rất cẩn thận:
- Cảm ơn anh...Anh đã về chưa ạ, để em đưa anh cùng về....
- Đi thôi, anh cũng đóng cửa hảng rồi....
Oner cùng tản bộ với Doran đến tận dưới chân chung cư nhà cậu.
- Anh ngủ ngon nhé. Và...cảm ơn anh hôm nay
- Ngủ ngon....
Cậu vẫy tay chào Oner...toan định quay người lên tầng thì chợt thấy ở góc đường có một bóng người quen thuộc...Là anh Lehends mà....xung quanh anh còn thêm 2-3 bóng người mặc áo đen vây quanh, chừng 1p sau thì Lehends cũng lên xe cùng bọn họ...
- Cái gì...anh ấy đi với đám người nào thế kia....
Doran chạy vội sang đường nhưng đáng tiếc chiếc xe đã đi trước mất rồi...
Cậu dùng hết sức bình sinh, vẫy tay bắt một chiếc xe dọc đường:
- Bác ơi...đi theo chiếc xe phía trước giúp cháu ạ...
Ngồi trên xe, cậu liên tục gọi điện cho Lehends, trong lòng nóng như lửa đốt...
Nhưng đáp lại cậu chỉ có âm thanh của tổng đài....
- Anh ơi.....
P/s: Ý chòi chòi k ai cmt truyện của tôi à......đọc đk nhớ vote nhé, tuy k ra tiền đâu nhưng chủ xốp sẽ thấy rất vui hehehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com