Chương 1
Tuyên Hoài Phong nhìn Bạch Tuyết Lam bị Hà phó quan đưa đi, trong lòng luôn thấy không nỡ, cảm nhận được động tĩnh gì đó bên cạnh, y quay đầu lại, hóa ra là một tên đầy tớ trai đi ngang qua.
Tuyên Hoài Phong nhìn đầy tớ trai, không ngờ đầy tớ trai đó cũng đang giương mắt ngờ vực quan sát y. Ánh mắt vừa chạm phải Tuyên Hoài Phong, đầy tớ trai rụt cổ lại, im lặng rời đi mất.
Tuyên Hoài Phong lập tức hoàn hồn, nghĩ đến việc bản thân đứng đờ đẫn trên bậc thang vào lúc trời lạnh thế này, chẳng trách khiến người ta hoài nghi.
Không tiện đứng đây thêm, y chậm rãi xuống khỏi bậc thang. Giương mắt nhìn, trong sân vừa có hành lang tròn, vừa có đường lát đá, chỉ không biết rốt cuộc thông tới đâu.
Trước khi đi, Bạch Tuyết Lam dặn dò y tìm một đầy tớ trai dẫn đường đến tìm Tôn phó quan. Tiết trời gió lạnh thế này, đầy tớ trai cũng không thích đi lại bên ngoài, Tuyên Hoài Phong nhìn trái nhìn phải vẫn chẳng thấy được nửa bóng người. Trù trừ giây lát, y dứt khoát đoán một hướng, đi dọc theo đường đá trong viện, thầm nghĩ: Phủ đệ lớn thế này, kiểu gì cũng sẽ gặp được người để hỏi đường.
Đi chốc lát lại thấy Dã Nhi vén rèm đi ra khỏi một căn phòng, chạy chầm chầm đến bên cạnh y, hỏi: "Tuyên phó quan, cậu muốn đi bái phật à?"
Tuyên Hoài Phong khó hiểu hỏi: "Tôi không tin những thứ đó, lạy phật gì? Tôi vốn định tìm Tôn phó quan."
Dã Nhi nói: "Đây là đường tới phật đường ở nhà nhỏ nè. Tôi thấy cậu qua cửa sổ nên thấy lạ quá, đám người theo thiếu gia, ai nấy đều như sát tinh chuyển thế vậy, tại sao cậu lại tin phật nhỉ. Hóa ra là cậu không biết đường. Tuy nhiên, nếu cậu muốn tìm Tôn phó quan thì hơi phiền toái rồi, cậu ta đến chỗ đại tư lệnh, vẫn chưa về. Nếu cậu có việc gấp, vậy tôi gọi một đầy tớ trai qua chạy việc cho cậu, đến nhà đại tư lệnh mời Tôn phó quan trở về."
Tuyên Hoài Phong nói: "Không cần phiền toái như vậy, chẳng phải việc gấp gì đâu. Tôi muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút, mong chị chỉ đường cho tôi."
Dã Nhi duỗi tay: "Cậu đi hướng này, cuối đường đá có một vườn hoa, qua vườn hoa sẽ thấy một đoạn tường rào màu trắng, đi dọc theo tường rào màu trắng là có thể thấy được cửa tiểu viện của thiếu gia. Hay là tôi đi chung với cậu nhé?"
Tuyên Hoài Phong nói: "Không cần, chị cứ làm việc của mình đi."
Quay đầu định đi, chợt nhớ đến lời Dã Nhi đã nói, Tuyên Hoài Phong ngừng bước, hỏi cô: "Lúc ở ngoài cửa lớn chị có nói tam tư lệnh mắng đầy tớ trai, hình như tâm trạng hôm nay của ông ấy không được thoải mái lắm?"
Dã Nhi gật đầu đáp: "Đúng vậy, tư lệnh tức lắm đó. Trên dưới Bạch gia, trừ lão gia tử ra thì không ai không sợ ông ấy. Mặt ông ấy mà trầm xuống là tất cả mọi người đều không dám hé miệng."
Chẳng hiểu tại sao, Tuyên Hoài Phong lại bắt đầu lo lắng cho Bạch Tuyết Lam, song ngoài mặt vẫn cười nói: "Bất kể ông ấy gặp chuyện giận dữ ở bên ngoài thế nào, nhưng đã lâu không thấy con trai về, chắc là tâm trạng của người làm cha cũng tốt thôi."
Dã Nhi chắp hai tay lại bái phật một cái, miệng thì thầm: "A di đà phật, chỉ mong như vậy. Nhớ năm đó khi tư lệnh gặp thiếu gia, cứ mười lần thì chín lần ra sức mà đánh. Nhưng mà ấy, chuyện này khó trách tư lệnh được, tôi mà là cha cậu ấy á, tôi cũng phải đánh cho cậu ấy mấy trận nên thân."
Tuyên Hoài Phong dở khóc dở cười. "Tôi thấy tổng trưởng đối xử với chị không tệ, chị nói sau lưng anh ấy như thế, để anh ấy biết được thì sẽ nghĩ sao đây?"
Dã Nhi hừm hừm nói: "Tôi còn dám nói trước mặt cậu ấy nữa đó chứ. Sau này mà rảnh, tôi sẽ kể cậu nghe từng chuyện hay ho trước kia cậu ấy đã làm, để cậu thử đánh giá coi sao."
Tuyên Hoài Phong rất hài lòng với đề nghị này, không khỏi cười nói: "Hứa rồi đấy nhé. Chắc chắn sau này chị phải kể nhiều chuyện trước kia của anh ấy cho tôi nghe đấy. Cơ mà, không rõ hôm nay tư lệnh vội vã gặp anh ấy là có chuyện gì? Chắc sẽ không giống chị nói, định làm khó anh ấy đó chứ?"
Dã Nhi nói: "Chuyện này không nói chắc được."
Ngửa đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi Tuyên Hoài Phong: "Sau khi thiếu gia vào viện của tư lệnh, cửa viện đóng hay mở?"
Tuyên Hoài Phong nói: "Đóng."
Dã Nhi lập tức biến sắc, kêu lên: "Ôi trời, vậy là toi rồi."
Tuyên Hoài Phong hoảng hốt, vội vàng truy hỏi: "Sao lại toi?"
Dã Nhi nói: "Vừa vào đã đóng cửa, vậy chẳng phải là đóng cửa đánh chó hay sao? Hôm nay đại thiếu gia xui xẻo rồi."
Tuyên Hoài Phong nghe lời này của cô thực sự khá trẻ con, vừa không dám tin hoàn toàn, vừa kiềm chẳng đặng mà lo lắng, gượng cười nói: "Chưa chắc đâu nhỉ? Tổng trưởng mới trở về, sao lại chọc tư lệnh tức giận được?"
Dã Nhi nhìn biểu hiện của y bèn đáp: "Cậu không tin à? Đi xem là biết, theo tôi nào."
Tuyên Hoài Phong còn chưa kịp lên tiếng đã thấy cô xoay người đi về phía hồi nãy mình đến. Khí thế sấm rền gió cuốn không thương lượng với ai như vậy quả thực rất có phong thái của Bạch Tuyết Lam. Tuyên Hoài Phong không tiện gọi cô, trong lòng lại lo lắng cho Bạch Tuyết Lam, hơi do dự một lúc cũng vội vàng đuổi theo.
Hai người trở về nơi hồi nãy Tuyên Bạch chia tay, nhìn về viện của Tam tư lệnh phía xa, quả nhiên cửa viện đóng chặt, hai binh sĩ lưng đeo súng trường đứng hai bên cửa viện như cột sắt.
Tuyên Hoài Phong hỏi dã nhi: "Có người canh giữ, không vào được, làm sao đây?"
Dã Nhi ranh mãnh nháy mắt với y một cái: "Yên tâm. Tôi ở trong nhà này hai mươi mấy năm rồi, chuyện nhỏ thế này còn không giải quyết được thì tôi nào phải Dã Sĩ nữa, là Dã Trư mới đúng."
(Dã trư: Heo rừng)
Nói xong bèn đi thẳng về hướng đông, rẽ đông rẽ tây mấy lần, chẳng hiểu thế nào đã đến được cạnh một bức tường rào màu xám tro. Tuyên Hoài Phong theo sát cô, đi qua đi lại cạnh cành khô héo rũ một hồi, gương mặt đã dính đầy hơi ẩm.
Y lau mặt một cái, ngẩng đầu nhìn bức tường cao, phỏng đoán đây hẳn là bức tường bên ngoài tiểu viện của vợ chồng Tam tư lệnh, nhỏ giọng hỏi Dã Nhi: "Phải bò qua bức tường này à? Tường cao như vậy, không có công cụ thì e là không được."
Dã Nhi cười mỉm với y, khom eo, dời mấy chậu cúc bày bên tường đi. Sau khi dời chậu hoa, phía sau lộ ra tấm ván đầy bụi, màu sắc cũ kỹ đó giống bức tường đến tám chín phần, cộng thêm ngoài tường có rất nhiều dây mây già cản trở, nếu không có người chỉ điểm thì hoàn toàn không khiến người ta chú ý đến.
Tấm ván kia dường như rất nhẹ, Dã Nhi dễ dàng dời nó đi, để lộ lỗ đen phía sau đó.
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, thầm nghĩ: Đây chẳng phải là chui qua lỗ chó mà tiểu thuyết hay nhắc đến đó sao?
Từ nhỏ đến giờ, y chưa từng tham gia kiểu chơi đùa của đám trẻ dân dã thế này, ai ngờ lớn đến chừng này lại phải thử nghiệm một phen.
Dã Nhi nhìn cái lỗ kia một hồi bèn quay qua quan sát Tuyên Hoài Phong, nhỏ giọng cười nói: "Mặc dù vóc dáng cậu cao, nhưng may là không quá cường tráng. Nếu bả vai mà rộng như thiếu gia là chắc chắn không qua nổi."
Cô tự làm tiên phong đi trước, cúi đầu, dùng cả tay lẫn chân, vô cùng linh hoạt chui qua cái lỗ trên tường. Đến đầu bên kia bèn mở miệng lỗ, đưa một tay qua, ngoắc tay, khẽ thúc giục: "Qua đây."
Động tác ngoắc tay kia giống Bạch Tuyết Lam như đúc.
Tuyên Hoài Phong đến miệng lỗ bèn không khỏi cảm thấy tức cười, tình hình Bạch Tuyết Lam chạm mặt với Tam tư lệnh ra sao, y hoàn toàn không hay biết, có lẽ cha con họ chỉ đang ngồi uống trà nóng, bàn chuyện gia đình. Bản thân lo lắng vô cớ, tin lời Dã Nhi mà đi thẳng tới bước đường chui lỗ chó chật vật thế này, sau này để Bạch Tuyết Lam biết được, chắc chắn sẽ khiến hắn đắc ý cười mấy ngày liền.
Thế nhưng, Dã Nhi đã qua đầu bên kia, mình không thể lâm trận lại trở quẻ.
tuyên Hoài Phong cười khổ lắc đầu một cái, buộc lòng phải học Dã Nhi, dùng cả tay lẫn chân chui qua chuồng chó. Đến bên kia tường, hóa ra là một lối đi rất hẹp, là khoảng trống ở giữa bức tường và một ngôi nhà lớn.
Dã Nhi dựng thẳng một ngón tay bên miệng ý nhắc y đừng lên tiếng, rón rén dẫn y đi, đến cuối hẻm thấy một cái hõm khá lớn, hai người đứng yên ở đó, bấy giờ Dã Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ chỉ bức tường bên cạnh, khẽ nói: "Đây là phòng của Tam tư lệnh, chắc chắn bây giờ thiếu gia đang ở trong này."
Tuyên Hoài Phong nói: "Cách tường cũng vô ích. Cửa sổ phía trên quá cao, chúng ta không với tới được."
Dã Nhi đã sớm tính đến chuyện này, nói: "Theo tôi."
Đi về phía trước một đoạn, rẽ qua góc tường bèn thấy chừng mười vò rượu lớn xếp đồng loạt bên bức tường. Dã Nhi leo lên một vò rượu lớn, tiến tới bên cánh cửa sổ, híp mắt nhìn vào bên trong một chút, quay đầu ra dấu với Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong rón rén leeo lên, tới bên cửa sổ nhìn vào trong, quả nhiên Bạch Tuyết Lam đang ở bên trong!
Lại nói, Bạch Tuyết Lam theo Tôn phó quan vào trong phòng bèn thấy cha hắn - Bạch Tam tư lệnh cùng mẹ hắn đều ở trong đợi mình.
Theo như quy củ của hậu bối đi xa trở về, hắn lại dập đầu với cha mình. Nha hoàn đưa tấm đệm mềm, Bạch Tuyết Lam quỳ xuống, cung kính dập đầu với cha mình ba cái, gọi một tiếng: "Cha."
Đợi hồi lâu, Tam tư lệnh ngồi trên ghế thái sư vẫn khoanh chéo tay trước ngực, không ậm ừ một tiếng, mặt mày âm trầm.
Bạch phu nhân ở bên cạnh thấy chồng định tuyệt đối không chịu lên tiếng trước, bà đành nói với Bạch Tuyết Lam: "Trên đất lạnh lắm, có lời gì thì đứng lên nói sau."
Bạch Tuyết Lam đang định đứng lên, Tam tư lệnh bỗng nhiên vỗ mạnh lên bàn trà nhỏ, khiến chèn trà bày trên bàn trà nhỏ nảy lên, hét: "Thằng khốn! Mày còn dám đứng lên?"
Cha lên tiếng, Bạch Tuyết Lam hết cách, buộc lòng phải quỳ xuống tiếp.
Hà phó quan đi theo Tam tư lênh nhiều năm, hiểu chuyện nhà của cấp trên, lập tức nháy mắt với đám nha hoàn và đầy tớ trai, để bọn họ ra ngoài, bản thân thì không nói gì, im lặng lui ra ngoài.
Bạch phu nhân cũng đoán được cơn giận lần này của Tam tư lệnh không tầm thường, chẳng qua không rõ duyên cớ thế nào, thấy người ngoài đều đã rời đi mới cười nói với chồng: "Con mới về, hai cha con chưa ngồi ăn chung với nhau được bữa nào đã giận nó rồi sao? Tôi cảm thấy có thể từ từ..."
"Con hư tại mẹ!" Tam tư lệnh không chờ bà nói xong đã quay ngoắt qua, trợn mắt nhìn bà nói: "Nó coi trời bằng vung như thế đều do bà nuông chiều mà ra, bà còn nói đỡ cho nó?"
Từ cổ chí kim, câu 'con hư tại mẹ' này luôn mang tính công kích đối với người làm mẹ.
Nếu con trai có tiền đồ, không cần phải nói, đương nhiên là do cha biết dạy con.
Nếu con trai bướng bỉnh ngang ngược, bôi xấu danh tiếng gia đình, chẳng cần hỏi, tám chín phần mười là vì có một người mẹ không xứng đáng với thân phận, hơn nữa còn không biết dạy dỗ, chỉ biết cưng chiều con hết mực.
Bạch phu nhân bị gán cho cái tội đó, nụ cười miễn cưỡng treo trên mặt cũng khó mà duy trì, đứng dậy nói: "Tôi thấy mình luôn phối hợp với việc tư lệnh dạy con trai. Giờ nó mới trở về, mới nói có một câu, tại sao lại thành con hư tại mẹ? Nếu vậy thì tôi không dám cản trở tư lệnh dạy con trai nữa, tôi rời khỏi đây, để cho ngài mặc sức dạy dỗ nó, được chưa?"
Tam tư lệnh đang bực bội, hai câu này của phu nhân nhà mình tuy mềm mỏng, song bên trong lại cất chứa sự ngang ngạnh, một nguồn lửa giận không khỏi đốt tới tận não, gân cổ nói: "Là ý của bà đấy nhé, tốt lắm, mời bà đi ra ngoài, đừng có cản trở tôi dạy dỗ thằng ranh súc sinh này."
Trong nhà, Bạch phu nhân luôn được chồng rất kính trọng, chẳng ngờ hôm nay lại mặc kệ thể diện như thế. Tam tư lệnh đã nói ra như vậy, bà bất luận thế nào đều không thể ở lại nữa, vô cùng tức giận nhìn chồng chòng chọc một cái bèn quay đầu đi thẳng ra ngoài, không ngoái đầu lại.
Tam tư lệnh nhìn phu nhân tức giận rời đi thì trong lòng cũng hơi ảo não, quay đầu nhìn lại con trai, quỳ đương nhiên vẫn đang quỳ, vẻ mặt lại rất bình thường, quả thực không nhìn thấy chút sợ hãi lo lắng nào.
Tam tư lệnh ôm một bụng lửa giận, nhất thời trút hết lên người Bạch Tuyết Lam, ba bước dồn làm hai đến trước mặt Bạch Tuyết Lam, mắng: "Súc sinh! Mày làm càn ở bên ngoài thì thôi, đến chỗ ông đây rồi còn tưởng có thể tiếp tục tự tại nữa hả?"
Nâng giày lính to nặng, đạp một cước lên vai phải Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam quỳ mệt mỏi không chịu được, lập tức ngã lăn xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com