Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chạm trán boss khủng ở hậu cung


Song Tử vắt con nai rừng to lớn lên lưng ngựa, con ngựa giật mình khụy xuống vị sức nặng bất ngờ, khị khị mũi nhìn chủ nhân của nó. Hắn đắc chí xoa xoa bờm ngựa:

- Ây! Chịu khó tí đi chiến hữu, lát về ta thưởng cho. Với chiến lợi phẩm này thì đệ ta thua chắc! 

- Huynh! - Sư Tử gọi Song Tử một cách vô cùng phấn khởi.

Người ta nói mấy người vừa nhắc đã xuất hiện thì sau này chết linh lắm, Song Tử nghĩ thầm trong đầu nhưng không nói ra, chỉ biểu thị ra ngoài bằng một nụ cười nham nhở, hắn gọi lại:  "Sư Tử! Nhìn xem huynh săn được..." - Song Tử nheo mày - "Con gì trên lưng ngựa đệ vậy, sao giống..."

Vâng, khỏi phải nói chúng ta cũng biết người thắng là ai, mặc dù trên đường về Song Tử vẫn làu bàu phân bua về sự thất bại của mình. Họ dẫn đầu đoàn đi về hoàng cung, đoàn tùy tùng phía sau kẻ xanh mặt, người xì xầm, bởi chúng biết chắc chắn sẽ có một màn kịch tàn khốc sẽ xảy ra nếu hoàng thượng đem "chiến lợi phẩm" của mình về.

*****

- Nhưng hoàng thượng.... - Tên thái giám lẽo đẽo đi sau Sư Tử, mồ hôi mồ kê hắn nhiễu ướt đẫm cả bổ y phục, xem ra hắn đã lải nhải hết cả sức già rồi.

- Trẫm nói thì lo làm đi, ngươi thắc mắc nhiều quá rồi đó. - Sư Tử nghiêm giọng.

- Vâng..g!

Hoàng cung trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Bởi hoàng thượng đã rinh về một mĩ nữ từ bên ngoài vào cung mà không thông qua thái hậu hay bất kì ai, quả là chuyện vô tiền lệ à. Vả lại từ khi lập hoàng hậu tới nay, hoàng thượng của họ cũng không nạp thêm bất kì một ai. Kinh hơn nữa là cô cái đó được phong ngay làm "phi",  mà nói về chuyện "phi" thì trong cung có tam cung lục diện tứ phẩm giai nhân các kiểu, chưa có một cô gái nào vừa vào cung đã được phong tới tước "phi", tức chỉ sau hoàng hậu và hoàng quý phi.


Song Tử cũng có vẻ khá rõ điều đó, chính vì vậy nên hắn cũng khá lo lắng cho người đệ đệ yêu dấu của mình, hiện tại hắn đang ở trong thư phòng của Sư Tử, một nơi khá là an toàn, có lẽ vậy.

- Đệ à, đệ suy nghĩ kĩ chưa vậy, mới ăn được gan cọp à, đệ quên rằng...

- À, chuyện đó... 

"cộp cộp cộp cộp"

Tiếng bước chân đâu đó ngoài hàng lang.

Sư Tử và Song Tử nhìn nhau.

"CỘP CỘP CỘP CỘP CỘP"

Tiếng bước chân dồn dập như muốn dẫm nát cả sàn gỗ, chúng đang tới rất nhanh và ngày một gần hơn! Cả hai đều cảm thấy sát khí đến gai cả người.

ẦM một cái, cửa thư phòng bị mở ra, à nói đúng hơn là bị đạp ra một cách tàn bạo. Một bóng người chặn hết cả ánh sáng căn phòng, ánh mắt sắc như dao cạo tia vào hai tên đang phụt hết cả trà lên bàn.

- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. - Giọng nói ngọt ngào cất lên đối ngược hoàn toàn với cái bóng hắc ám đang che cả bầu trời kia.

- Hoàng hậu à..., ta...ta...ta...  đi ra ngoài đây, phu thê đệ cứ từ từ mà nói chuyện đi.

Vừa dứt lời Song Tử phóng ngay ra khỏi phòng, Sư Tử cố lấy tay níu lại nhưng hắn đã lượn đi trong chớp mắt. Đúng là cổ nhân có câu, "Huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa thì...kệ." Trong phòng bây giờ chỉ còn hai người mà ai cũng biết là ai. Và vì một lí do đặc biệt nào đó mà nô tì và thái giám cũng lặn đi đâu hết.

- E hèm, Yết...Yết Nhi, có chuyện gì mà nàng tới đây? - Sư Tử cố giữ vẻ chỉnh chu của một vị vua.

- Hoàng Thượng hết yêu thần thiếp rồi phải không?

- Hả? Làm gì có, ta chỉ có Yết Nhi thôi mà. - Sư Tử căng mắt ngạc nhiên.

- Vậy ả đó là ai? 

- Ồ...Ai? - Sư Tử lúc này mới nhớ ra gì đó liền lập tức né ánh mắt của Thiên Yết, hắn cố giữ tay khỏi run mà với lấy mấy tách trà.

- Hoàng thượng! - Hoàng hậu đập bàn, Sư Tử giật mình rụt hết tay lại, cô nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí. Bấy giờ mấy tách trà trên bàn cũng sợ quá mà nứt ra làm đôi.

- À  ta, à không ý trẫm là Nhân Mã hả? Chuyện đó... nghe ta giải thích cái... khụ, vài đêm trước Thần Rùa có báo mộng cho trẫm nói là nếu đi săn sẽ gặp được quý nhân... khụ... nên ta đem về theo lời tiên tri của thần thôi mà... hoàng hậu à.....

Ánh mắt lạnh lẽo kia bỗng chảy hai dòng lệ, Thiên Yết ngồi rạp xuống khóc nức nở. Ngay cả khi giận và khóc, hoàng hậu đều có vẻ diễm lệ khiến khó có đấng nam nhi nào có thể phủ nhận. Sư Tử cảm thấy áy náy, ngồi xuống ôm hoàng hậu.

- Có phải thiếp đã già nên hoàng thượng mới đem một thiếu nữ vào cung không? - Thiên Yết đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn vào mắt của Sư Tử. 

- Không có, ta thề là ta không có ai hết.... Ta chỉ làm theo lời thần Rùa thôi... Ta lập cô gái ấy làm phi để giữ trong cung cho hợp lệ, ta sẽ không đụng vào bất kì một sợi tóc nào của nàng ấy, cả đời ta chỉ có hoàng hậu thôi.

- Hoàng thượng...

- Yết Nhi!

- ĐÓ LÀ LỜI NÓI DỐI TỆ NHẤT!!

Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết là đám nô tì cách đó mấy dãy hành lang cũng nghe tiếng hét thất thanh bán nam bán nữ của không ai khác ngoài hoàng thượng chí tôn của họ. Giả sử Nguyễn Du mà đang có mặt ở đây hẳn tác phẩm "Đoạn trường tân thanh" không phải kể về số phận bi đát của nàng Kiều mà là một câu chuyện kinh dị về tiếng thét bí ẩn trong thư phòng.


~Nửa tiếng sau - tại một nơi nào đó trong hoàng cung~


- Bái kiến hoàng hậu nương nương.

Đám nô tì cúi chào Thiên Yết trong sự hồi hộp. Chúng đang phục vụ trong Bách Hoa Cung - nơi "chiến lợi phẩm" của Sư Tử đang thiu thiu ngủ. Tin đồn về tiếng thét trong thư phòng của Hoàng Thượng đã lan đến tận đây, và là cơ sở để bọn nô tì tin rằng Hoàng hậu ghé qua cung này sẽ là thảm kịch thứ hai.

Thiên Yết bước tới giường, nhìn một cách xét nét vào Nhân Mã đang ngủ gáy khò khò. Nhan sắc không quá tệ, nhìn nét trẻ trung này có thể đoán khoảng mười tám mười chín tuổi. Quần áo thì hở hang, rất có thể là dạng nữ nhi lêu lỏng. Đây là quý nhân hay hồ ly? Liệu cô có nên tin lời biện hộ của hoàng thượng không? Rằng cô gái này không phải tình địch? 

- Trời, tui đang ở chỗ quái nào vậy?

Hoàng hậu đang bốc hỏa với những suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nói. Nhân Mã đã tỉnh dậy.

- Các ngươi lui ra đi, chuyện ở đây ta lo. - Thiên Yết nói giọng lạnh tanh.

- Vâng thưa hoàng hậu. - Đám nô tì run rẩy chuồn lẹ.

- Nè chị ơi, em đi lạc vô phim trường hả. Sao em lại ở chỗ quái đản này vậy? - Nhân Mã mắt nhắm mắt mở với với tay với Thiên Yết.

- Xấc xược! Mi nghĩ mi là ai mà dám gọi bổn cung là chị! Người đâu, vả miệng nó!

Nhân Mã ngớ người ra, sao trên đời lại có kiểu bắt người trái phép mà còn đòi hành hung nữa vậy. Mà chẳng lẽ cô phải gọi cái bà thời tiền sử này bằng má, nhìn bản mặt kêu chị là đúng rồi còn gì nữa. Cha mẹ cô còn chưa tát được cô thì tới lượt mấy mụ này giở trò à? Mơ đi!

Ba tì nữ của hoàng hậu xộc vào, toan đánh. Hoàng hậu phe phẩy quạt, trên đời này ai mà đắc tội với Thiên Yết thì còn khổ dài dài.

"Huỵch"

"ÁI ÁI"

Trong khoảng khắc, cả ba cung nữ đều bị vật tơi tả. Nhân Mã vốn là một cao thủ Judo ở trường với chiến tích đánh lộn chồng chất trong các bản tự kiểm. Mấy cung nữ yểu điệu chua ngoa như thế này dĩ nhiên không xứng làm đối thủ của cô.

-Ái chà, quả nhiên ngươi là hồ ly. Xem ra ngươi cũng biết võ công nhỉ, vậy thì bổn cung sẽ tiếp ngươi.

Vừa dứt lời hoàng hậu xòe châm độc phóng tới. Mĩ nữ liền quăng gối ra đỡ kim, phủ mền che đầu Thiên Yết. Xong cô chạy nước rút thật nhanh ra khỏi tẩm cung.

Chết tiệt, rốt cục mình đang ở thời đại nào, chẳng lẽ cái điều ước đó... Xác cmn định rồi. Phải làm sao, làm sao đây... Trước hết chắc phải tìm cách tồn tại ở đây đã.

"ẦM"

-Ôi mĩ nữ, nàng tỉnh rồi à?

Nhân Mã rùng mình một cái, cái giọng này là giọng của thằng cha biến thái ngoài bìa rừng, và cô đang nằm trong vòng tay của hắn!

Vừa lúc đó Hoàng hậu cũng chạy tới, đằng đằng sát khí. Sư Tử vừa thấy Thiên Yết thì buông Nhân Mã ra. Giả vờ ho sặc sụa.

- Hoàng thượng, xem quý nhân của người làm gì thiếp nè! - Hoàng hậu đưa cánh tay bị bầm ra đưa thẳng vào mặt Sư Tử, nhìn cứ tưởng đang chuẩn bị đấm vậy.

- Ôi, ái khanh có sao không? - Sư Tử xuýt xoa Thiên Yết, rồi quay sang Nhân Mã, hắn nói. - Nàng sau này không được đả thương hoàng hậu nghe chưa, hoàng hậu cũng chỉ vì tốt cho nàng thôi.

Nhân Mã im lặng, cơ bản là cũng chưa biết phải phản ứng như thế nào, với tự dưng bị một thằng cha trung niên (dù nhan sắc không tệ) kêu "nàng" nghe kì bỏ tía ra, mà chẳng lẽ cô quăng mền mà bầm tay bà chị ấy. . .

- Nàng giới thiệu lại tên tuổi, quê quán đi, coi như là làm rõ lại thân thế với hoàng hậu đây được không? - Sư Tử cố phá tan cái sự im lặng chết người.

Trước hết phải tồn tại đã. - Đó là những gì Mã có thể nghĩ ngay lúc này.

- Nhân Mã, mười tám tuổi, còn nơi ta sống có nói mấy người cũng không biết đâu.

- Vậy là được rồi, trẫm phong nàng làm Mã Phi, từ nay nàng phải học các nghi lễ trong cung, nàng chịu chứ?

- Ờ ờ, sao cũng được, miễn cho ta ăn đầy đủ. - Nhân Mã đưa tay lên gãi mũi.

- Bổn cung sẽ đích thân DẠY ngươi, đừng có tưởng bở.- Thiên Yết liếc Nhân Mã.

Từ khi nào mà điều ước của mình lại trở thành thảm họa chứ!


End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com