CHAP. 18 Khởi nghĩa và Phản động
Kim Trấn phủ...
Phong Khởi đang lau cây thương của mình, không biết hay giả vờ không biết Ngọc Ánh công chúa đã vào phủ. Ánh chăm chú nhìn em trai mình, hỏi:
- Chuyện hôm nay trong triều, đệ nghĩ thế nào?
Phong Khởi không trả lời.
- Nếu Huỳnh tư đồ và Trình thái sư thực sự thuyết phục được hoàng thượng truyền ngôi cho đệ thì sao?
- Nếu tỷ đã biết đệ như thế nào rồi thì đi bẩm báo với hoàng thượng đi! - Khởi ngắt lời - Còn ở đây giả nhân giả nghĩa nói với đệ những điều vô nghĩa này làm gì?
- Phong Khởi, đệ hẵng còn trẻ, còn nông nổi. Phải học cách khoan dung. Không được để sự ích kỷ và tức giận nhất thời làm liên lụy đến nhiều người!
- Vậy ý tỷ bảo đệ phải luồn cúi như loài chó, phải nhắm mắt làm ngơ cho kẻ dối dân hại nước, phải hầu hạ kẻ đã giết song thân mình hay sao???!!!
Khuôn mặt Phong Khởi lạnh như băng, ánh mắt sắc như nước, ngọn lửa hận thù bùng lên trong đáy mắt không cách gì dập tắt được.
Ngọc Ánh thở dài, trở ra:
- Khánh Linh, mau trở về cung thu dọn đồ đạc, khi chiến tranh nổ ra, chúng ta sẽ đi gấp.
Vết thương của Hoàng Anh Vũ đã hoàn toàn hồi phục. Chí Long hiến kế:
- Một năm nay chúng ta đã náo động triều đình, làm dân chúng bất an. Tuy rằng ta đã có 1 lực lượng hùng hậu, nhưng lòng người còn chưa phục. Vậy nên xin chúa công hãy xưng ngôi đi đã, lập triều đình riêng của mình để thu nạp lòng dân, đồng thời quy nạp anh hùng bốn bể. Sau đó hẵng tính đến chuyện bình định thiên hạ.
Vương Tử Dương lên tiếng:
- Nhưng hiện tại thế tử Phong Khởi đang ở bên ta. Nếu người xưng vương, vậy chẳng phải dân chúng sẽ nghĩ người đe dọa thế tử để cướp ngôi thì sao? Càng huống hồ người từng là quan tứ phẩm triều đình, người ta sẽ càng nghĩ người làm phản rồi ủng hộ triều đình.
Chí Long nói:
- Vậy thì xin nhị thế tử đứng ra nói cho Hoàng tướng quân rằng người sẵn sàng nhường quyền. Thế thì sẽ không ai bất bình nữa.
Tử Dương mím môi, nói thác là có việc rồi bỏ ra ngoài. Chí Long nói với Anh Vũ:
- Tôi xem sau gáy nàng ta có cái ót phản cốt. Người này không nên tin dùng nhiều, sau này cũng có ngày làm phản.
Anh Vũ gật gù:
- Chí Long nói đúng lắm. Cứ xem việc dòng dõi họ Vương đời đời ăn lộc nhà Hà, luôn làm quan to, dưới 1 người trên vạn người, mà cô ta dễ dàng theo ta như vậy. Nhưng ta còn tiếc kẻ ấy vốn là Thừa tướng triều đình, được nhiều người tin quý, hơn nữa biết rất rõ nội tình trong triều. Ta giữ chỉ vì muốn thu nạp dân chúng thôi.
Phong Khởi nói:
- Hai người đa nghi quá rồi. Ta chơi rất thân với Tử Dương, nàng ấy chắc chắn không phải người như vậy.
Anh Vũ nhìn Phong Khởi:
- Nhược điểm lớn nhất của con là quá đa cảm và tin người. Con nên nhớ lòng dạ con người là thứ sâu hơn đại dương. Ta dù không hay ở trong triều, nhưng cũng biết Tử Dương là người rất có tham vọng. Chắc chắn sẽ không chịu dưới quyền kẻ khác.
Chí Long tiếp lời:
- Thế tử cứ chờ xem, rồi sẽ biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com