Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Tiệc mừng thọ

Sau khi Vương Gia Soái cùng Lộc Mẫn Nhi trở về phủ thì cũng là chiều tối. Tất cả mọi người trong kinh thành đều trang trí nhà cửa, để đón lễ mừng thọ của đương kim Thái hậu. Hoàng thượng đã ra chiếu chỉ, chiếu cáo khắp thiên hạ về chuyện này.

.

.

Điện Thái Hòa

Trong Thái Hòa điện bày trí xa hoa, trên cửa có dán giấy viết chữ 'thọ', có rất nhiều bàn tiệc và thức ăn được đặt ở đây, hương thơm thổi lên ngào ngạt. Ở nơi cao nhất có ghế của hoàng đế, bên trái là của Thái hậu, bên phải là của hoàng hậu. Các phi tần khác thì ngồi thấp hơn một bậc. Dãy bên trên là dành cho các vương gia, quan lại khác nhau.

"Hoàng thượng giá đáo, hoàng thái hậu nương nương giá đáo, hoàng hậu nương nương giá đáo."

Một thanh âm sắc bén vang lên, tất cả mọi người trong điện trở về chỗ cũ, hô to vang dội.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thái hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế."

"Hôm nay là sinh thần của ai gia, chư vị các khanh có thể tới dự, ai gia rất cao hứng. Không cần đa lễ ngồi xuống hết đi."

"Tạ thái hậu."

"Hoàng thượng, yến tiệc có thể bắt đầu được rồi." Hoàng hậu ngồi một bên nói.

"Được."

Hoàng đế cầm ly rượu lên hướng về phía Thái hậu, cung kính nói.

"Mẫu hậu, trẫm xin chúc mẫu hậu an khang an bình."

"Hoàng đế đã dụng tâm, ai gia xin nhận." Thái hậu nâng ly đáp lễ, ánh mắt vui vẻ dâng trào.

Hoàng hậu cũng có chúc.

"Thần thiếp chúc mẫu hậu phúc thể khang kiện, vạn thọ vô cương."

"Tốt. Tốt lắm. Miễn lễ."

"Thần thiếp cũng chúc Thái hậu bình an vui vẻ, phúc trạch vạn niên." Túc tần cũng đứng lên chúc.

Lúc này, Đào Nguyệt Khuê cho người đưa lên một pho tượng rất đẹp.

"Thần thiếp xin tặng Thái hậu pho tượng này, được làm bằng ngọc lục bảo gia truyền của nhà ngoại thần thiếp. Chúc Thái hậu sinh thần khoái lạc."

"Ninh quý nhân thật là có lòng! Ai gia rất thích!"

"Tạ Thái hậu khen ngợi."

"Còn ai muốn chúc mừng có ai gia nữa không nào?" Hôm nay Thái hậu rất vui, cứ mỉm cười suốt.

"Mẫu hậu quên nhi thần rồi sao?"

Lời vừa dứt, Vương Gia Soái một thân triều phục long trọng bước vào, phải trái lần lượt là Trắc vương phi Lộc Mẫn Nhi và Thứ phi Di Yến bước theo sau.

"Vi thần xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Xin thỉnh an Thái hậu, Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế."

"Thiếp thân Trắc phi Lộc thị cùng Thứ phi Di thị xin thỉnh an hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng, Thái hậu cát tường., hoàng hậu nương nương vạn phúc."

"Hưng quận vương đến rồi à? Còn có Mẫn Nhi và Di Yến nữa? Mau, miễn lễ."

"Nhi thần ở đây, chúc mẫu hậu sinh thần hạnh phúc, an vũ cát tường." Vương Gia Soái nói xong liền ngửa đầu uống hết ly rượu, phong thái đĩnh đạc, hào quang vô song.

"Hảo hài tử. Ai gia đáp lễ."

"Thiếp thân Trắc phi Lộc thị thay mặt Đích vương phi xin chúc cho Thái hậu như ý cát tường."

"Thay ai gia gửi lời hỏi thăm tới Đích phi Mạnh thị."

"Tiểu thiếp Thứ phi Di thị chúc cho Thái hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

"Di Yến, con có lòng."

"Trưởng tỷ có quà thì muội muội cũng có. Thái hậu, đây là quà của thiếp thân, xin dâng lên Thái hậu." Lộc Mẫn Nhi sai người mang đến một cái hộp gỗ.

"A! Đó là tượng khổng tước sao?" Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi.

"Hoàng hậu nương nương đúng là nhãn lực tốt. Đây là tượng khổng tước, thân của nó làm bằng vàng ròng, đuôi khổng tước có đính ngọc mã não đỏ, trên mắt đính thạch anh tím. Thiếp thân cố ý chuẩn bị cho Thái hậu."

"Đẹp! Bức tượng này đúng là đẹp lắm! So với bình hồ lô làm bằng bạch ngọc đặt ở Từ Ninh cung của ai gia còn đẹp gấp mấy lần! Đứa trẻ này thật là giỏi!"

"Có thể khiến cho Thái hậu vừa ý là phúc của bức tượng này."

"Được rồi. Ngồi xuống cả đi."

"Tạ Thái hậu."

Thục quý phi từ đầu tới cuối không nói gì, cũng không nâng ly chúc mừng, chỉ ngồi đó nhìn hai tỷ muội Lộc gia lấy lòng Thái hậu, tâm tình ngày càng tối lại, châm chọc một tiếng.

"Ây da, Trắc vương phi đúng là đứa con dâu hiếu thảo mà! Nhưng tại sao hôm nay lại không có Đích vương phi ở đây vậy?"

Cả người của Lộc mẫn Nhi căng cứng, nàng biết rõ Thục quý phi là sủng phi được sủng ái nhất của hoàng đế, càng là tỷ tỷ ruột của Phác tướng quân, mà Phác tướng quân lại là có tình cảm với trưởng tỷ Đào Nguyệt Khuê...

"Bẩm quý phi, thiếp thân hôm nay đến dự tiệc sinh thần của Thái hậu cũng là thay mặt cho Đích vương phi tới chúc mừng. Đích vương phi sức khỏe vốn không tốt, không thể tới."

"Ồ, thế à? Nhưng mà dù sao Trắc phi cũng là thiếp thất, không bằng được như Đích phi, chính thê đàng hoàng. Sao mà lại được mặt triều phục thêu chỉ vàng vậy hả?"

Nhất thời cả điện đều im lặng.

Thục quý phi nói không sai, nàng chính là thiếp thất, không phải đích thê như Mạnh Linh.

Di Yến giận đến đỏ cả mặt, nàng chỉ là Thứ phi nên không thể ra mặt phản bác giúp đỡ, chỉ đành ngồi yên. Túc tần bên kia thấy sự tình không tốt liền nhíu mày:

"Thục quý phi quá lời rồi. Trắc phi thì đã sao chứ? Luận xuất thân của Trắc phi cũng đủ thấy nàng ấy xứng đáng. Biết học hỏi, biết an phận, biết quán xuyến việc nhà. Lại có gia thế hiển hách, phụ thân là Tòng nhị phẩm, nhà ngoại cũng là gia tộc danh giá lâu đời. Cao quý như vậy, gả vào vương phủ làm Trắc phi cũng quá lãng phí rồi đi."

Ai mà chẳng biết trong cung Túc tần tính tình thẳng thắng nhất, lại có vua cha bên kia biên giới bảo vệ, hoàng đế cũng phải dè chừng vài phần, ai dám đụng tới nàng?

"Nói thì nói như vậy, nhưng mà vẫn là thiếp thất."

"Thục quý phi nương nương, thứ cho vi thần nói thẳng, vi thần không thích nhất là những người cố ý xen vào chuyện ở vương phủ của vi thần. Nương nương cứ một mực nói Trắc phi của vi thần không xứng, vậy thì ai mới xứng?" Vương Gia Soái lúc này lên tiếng, giọng nói trầm thấp đang rất không vui.

"Hưng quận vương, ngài vì bảo vệ cho Trắc phi của ngài, mà vô duyên vô cớ thất lễ với bổn cung?!"

"Quý phi! Ngươi nói đủ chưa? Con dâu đích thân ai gia chọn cho Hưng quận vương chẳng lẽ không tốt khi nhìn bằng con mắt của ngươi?" Thái hậu híp mắt nhìn nàng ta.

"Thần thiếp không dám."

"Được rồi, mẫu hậu đừng giận, trẫm sẽ cho Ngự trù phòng mang thức ăn chính lên. Việc này kết thúc tại đây."

Ngay sau đó, hoàng thượng đã sắp xếp đội ca múa trong cung ra múa một đoạn dài, đồ ăn cũng được đưa lên, không khí vui vẻ, ấm áp tràn đầy khắp cả điện Thái Hòa.

Nhưng ở dãy bàn đối diện, Văn Tuấn Uy không biết khi nào đã ngồi xuống tại chỗ, thấy Lộc Mẫn Nhi thân mặc triều phục thêu chỉ vàng dành cho Đích vương phi liền ngây ngẩn cả người.

"Văn đại nhân, chúc mừng ngài, trẻ tuổi như vậy mà đã được phong Lễ bộ thượng thư, còn thay mặt hoàng thượng sang biên giới làm sứ giả. Đúng thật là tài giỏi!" Một vị quan ngồi bên cạnh nói.

"Đa tạ Lý đại nhân, có được sự ưu ái như vậy là phúc của hoàng thượng ban cho."

"Văn đại nhân thật khiêm tốn!"

"À Lý đại nhân, xin cho ta hỏi, nữ nhân ngồi cạnh Hưng quận vương là ai vậy?"

"Là Tứ Thứ phi Di thị của Hưng quận vương. Sao vậy? Ngài cũng biết qua mà?"

"Không không. Tứ Thứ phi đương nhiên ta biết. Người mà ta hỏi là người ngồi bên phải, mặc triều phục ấy."

"Người đó hả? Là cách cách thứ hai của Lộc tướng quân, muội muội của Ninh quý nhân. Sau Tết Đoan Ngọ liền được hoàng thượng ban cho Hưng quận vương làm Trắc vương phi."

"Cái gì?! Trắc vương phi?!"

"Đúng vậy. Văn đại nhân mấy năm nay ở nước khác nên không biết đó thôi, Đích vương phi Mạnh thị bị bệnh không làm được gì hơn nên cưới nàng ấy về để học việc quản gia trong vương phủ."

"Vậy...vậy sao..." Văn Tuấn Uy suy sụp ấp úng hô một tiếng. Sau đó rời khỏi điện Thái Hòa.

Lộc Mẫn Nhi cảm thấy có hơi ngột ngạc, lại thêm tâm trạng lúc vừa rồi bị người ta đả kích nên xin cho một mình ra ngoài hít thở. Vương Gia Soái không yên tâm nên đi theo, Di Yến thấy vậy cũng lén lút đi theo nốt.

.

Tại Ngự Hoa viên...

"Tiểu Mẫn!" Văn Tuấn Uy đứng trước mặt nàng, gương mặt toát lên vẻ u buồn.

"Lễ bộ thượng thư Văn đại nhân gọi thiếp thân sao? Văn đại nhân an."

"Thiếp thân? Muội từ khi nào trở nên xa cách với ta như vậy?"

"Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Muội chưa bao giờ quên ơn bảo vệ của huynh, luôn luôn xem huynh là huynh trưởng. Nhưng nay muội đã xuất giá, vốn dĩ đã không nên tùy tiện nói chuyện với huynh rồi..."

"Mẫn Nhi, muội yêu Hưng quận vương thật sao?"

Lộc Mẫn Nhi ngây người, rồi mỉm cười.

"Yêu? Đúng vậy, muội yêu vương gia. Năm đó cũng là muội đã khóc lóc cầu xin phụ thân vào cung xin hoàng thượng ban hôn cho muội, muội cảm thấy rất vui."

"Lộc Mẫn Nhi, muội vì yêu ngài ấy mà đánh mất bản chất thật của muội sao? Ngài ấy có cái gì tốt?"

"Vương gia có rất nhiều điểm tốt! Ngài ấy võ công cao cường, oai phong đĩnh đạc. Đối xử với muội cũng chu đáo ân cần. Nhưng mà huynh nói cái gì là làm mất bản chất thật chứ, muội không hiểu."

"Muội của lúc trước rất tỏa sáng. Là nhị tiểu thư đáng yêu, hoạt bát, thích cười, thích nói, thích chạy nhảy. Người khác nói muội một câu muội liền phản bác. Bây giờ thì sao? Như con chim hoàng yến được chủ nhân nuôi trong lồng, không tự do, không bay lượn, vui hay buồn đều phải nhìn vào sắc mặt của phu quân. Như vậy không phải là đánh mất bản chất sao?"

"Muội không thấy mất bản chất chút nào. Đối với muội mà nói, đó chỉ là thay đổi vì người mình thích mà thôi. Sau khi gả vào vương phủ đến nay, muội học được rất nhiều việc. Muội học được việc quản gia, học được việc lễ nghi trong cung, học được cách làm hài lòng phu quân, học được cách yên tĩnh, có gì là không tốt?"

"Xin lỗi, ta chỉ là lo cho muội."

Vương Gia Soái ở phía sau vô tình nghe hết được mọi chuyện. Lúc chính tai chàng nghe được Lộc Mẫn Nhi yêu mình, chàng cảm thấy trong lòng rất vui, nhưng nam nhân ở bên cạnh thì đúng là có hơi chướng mắt.

"Văn đại nhân quan tâm tới Trắc phi của bổn vương như vậy là có quen biết gì chăng?"

Lộc Mẫn Nhi giật mình quay lại, thấy Vương Gia Soái mặt mày u ám bức người đi tới, sợ tới co rúm ở một góc.

"Vương...vương gia sao người lại ra đây? Thái hậu không thấy ai sẽ trách tội mất."

Vương Gia Soái cởi áo khoác ngoài đắp lên vai nàng, ôn tồn nói.

"Có Di Yến ngồi đó, mẫu hậu sẽ không trách cứ. Dù là mùa hạ, nhưng buổi tối sẽ có sương hàn, nàng phải biết giữ ấm."

"Tạ vương gia quan tâm, thiếp không lạnh."

"Văn đại nhân, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của bổn vương."

Văn Tuấn Uy nhìn thấy cảnh thân mật giữa họ không tránh khỏi có chút khó chịu trong người, nhưng vẫn kính cẩn thưa.

"Vi thần và Trắc vương phi là bằng hữu lâu ngày không gặp. Nếu khiến vương gia hiểu lầm thì vi thần xin tạ tội với người và Trắc phi."

"Ta không hiểu lầm, ta một mực tin tưởng nàng ấy. Nhưng mà có phải bằng hữu tốt đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là nam nữ phân biệt, Văn đại nhân xin ngài nhớ lấy."

"Vi thần hiểu rõ."

"Được, vậy bổn vương và Trắc phi về phủ trước, lần sau nếu có dịp, mời Văn đại nhân đến phủ ngồi uống trà."

"Sợ là làm phiền vương gia và Trắc phi, uống trà thì thôi vậy. Vi thần cung tiễn vương gia, vương phi an."

Sau khi hai người họ đi khỏi, hai tên tùy tùng hôm trước đi đến.

"Các ngươi đã biết trước rồi đúng không?"

Tên tùy tùng kia sợ hãi nói.

"Đại nhân, là nô tài có tội, không nên giấu đại nhân. Chỉ là nô tài không muốn thấy đại nhân sầu khổ..."

"Không trách được ngươi."

"..."

"Ngươi thử nói xem, nữ nhân đó...ta có thể cướp về không?"

"Không thể."

"Vì sao?"

"Vốn dĩ ngay từ đầu Trắc phi đã không phải là của ngài rồi, có cướp về cũng chỉ khiến đôi bên đau khổ."

"Chúng ta đi."

Di Yến đứng ở đó suốt cả buổi, chuyện gì không nên nghe đều nghe thấy hết. Quan hệ giữa ba người này đúng thật là phức tạp.

"Hình như họ còn quên mất là có Mạnh Linh..."

___________________________________________

Tác giả chương 12: Đường Băng Tình Nhi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com