Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Hỉ sự

Sáng hôm sau...

Đông điện...

Lộc Mẫn Nhi bước xuống giường lớn, tự mặc y phục của mình sau đó gọi tì nữ mang y phục xủa Vương Gia Soái đem đến, khoác lên người cho y.

Vương Gia Soái đợi nàng mặc áo cho mình xong thì đi đến chiếc hộp gỗ nhỏ lấy ra hai miếng ngọc bội, một xanh một hồng, đưa cho Lộc Mẫn Nhi một cái.

"Tặng cho nàng."

"Tặng cho thiếp?"

"Ừm. Có thích không?"

"Thiếp rất thích. Đa tạ vương gia."

"Ngọc này là của Phác đệ đem từ Tây Tân về tặng ta. Ta thấy khối ngọc đó đẹp nên sai người đem đúc thành ngọc bội bình an. Nàng giữ một cái, ta giữ một cái, hai chúng ta đeo cặp vậy mới đẹp."

"Chàng thật có lòng. Thiếp nhìn thấy miếng ngọc bội này, mỗi ngày đều vui vẻ."

"Nàng vui là được rồi."

"À mà lúc nãy vương gia nhắc đến Phác đệ, là ai vậy? Có phải là Phác tướng quân không?"

"Là đệ ấy. Sao nàng hỏi thế?"

"Không có gì. Chỉ là mấy ngày trước thiếp có nghe Nhị nương muội muội nói chàng vào cung thường xuyên là để lo liệu cho lễ đính hôn của ngài ấy và đại công chúa Nam Triều, cho nên tò mò thôi."

"Đúng là như vậy."

"..."

Vương Gia Soái thấy nàng không nói gì nữa thì nghĩ nàng lo lắng nên tiến đến nắm lấy tay nàng.

"Yên tâm. Vi phu sẽ không để cho hôn sự này bị hủy bỏ."

"Vương...vương gia nói vậy là sao?"

"Vi phu biết rõ trong lòng nàng nghĩ gì. Ninh quý nhân trưởng tỷ của nàng và Phác đệ ngày trước là thanh mai trúc mã, Phác đệ lại có tình ý với Ninh quý nhân, chỉ là quá lo việc quân nên bỏ lỡ, để trưởng tỷ của nàng phải vào cung làm phi. Chắc hẳn bây giờ gặp lại thì hai người họ cũng rất khó xử."

Lộc Mẫn Nhi lặng lẽ gật đầu: "Vương gia nói đúng. Trưởng tỷ bây giờ đã là tần phi, đương nhiên mọi tâm tư đều đặt lên người hoàng thượng. Chỉ là Phác tướng quân ngài ấy quá cố chấp, sao có thể dễ dàng buông bỏ trưởng tỷ đây? Cho dù là giữ trong tim cũng không được."

"Phác đệ thật sự rất cố chấp. Không ai khuyên được chuyện hôn sự của đệ ấy, kể cả hoàng thượng."

"Vậy thì phải làm sao? Thái hậu có khuyên được không?"

"Mẫu hậu có khuyên nhưng đệ ấy vẫn là ậm ừ cho qua chứ không đồng ý."

"Thái hậu là dưỡng nương của ngài ấy, vậy mà khuyên còn không được? Chẳng lẽ phải để cho trưởng tỷ khuyên?" Lộc Mẫn Nhi siết chặt tay áo.

"Đừng hoảng. Để Ninh quý nhân đi khuyên càng không hay. Chỉ có ta là chưa thử, thôi để hôm nay ta vào cung bàn bạc với đệ ấy."

"Vậy cũng được. Vì trưởng tỷ, làm phiền vương gia nhọc lòng."

"Ta là vì nàng, cũng là vì lo cho tương lai của Phác đệ."

"Vương gia vào cung có thể cho thiếp theo không? Thiếp muốn đến thỉnh an Thái hậu và trưởng tỷ."

"Được. Nhưng mà ăn gì đó trước đã."

"Người đâu."

Minh Châu mở cửa đi vào, nhẹ giọng hỏi:

"Vương Gia cần gì ạ?"

"Mẫn Nhi thích nhất là táo đỏ. Ngươi mau mang đến đây cho nàng ăn lót dạ đi."

"Bẩm vương gia, táo đỏ đã hết rồi ạ."

"Hôm qua bổn vương vừa sai người mang về phủ, để ở nhà bếp, sao mà hết được?"

"Nô tì thấy hôm qua nha hoàn Hỉ Đào của Đại nương đến nhà bếp lấy hết số táo đỏ về Nam điện hết rồi. Nô tì nghĩ Đại nương cần nên cũng không nói gì."

"Hồ nháo! Táo đó là bổn vương dành riêng cho Trắc phi, nàng ta muốn ăn cũng hải xin phép Trắc phi mới được mang về ăn. Đúng là không có phép tắc!"

"Chuyện này nô tì không rõ..."

"Nàng ta có thể ăn hết số táo đó sao? Số táo đó ít nhất cũng đến năm cân đấy, hay là nàng ta chia cho những người khác nữa?"

"Dạ bẩm hình như có mang đến đưa cho Tứ nương, bắt Tứ nương phải ăn một nửa."

Lộc Mẫn Nhi cười gian, lấy khăn tay đưa lên miệng giả vờ nói:

"Thiếp có nhớ Di Yến muội muội bị dị ứng với táo đỏ nhỉ?"

"Quả nhiên là nàng ta cố ý!"

Vương Gia Soái lắc đầu, sau đó cho gọi Tiểu Giang Tử vào.

"Vương gia có gì dặn dò?"

"Ngươi đi đến Nam điện nói với Đại Thứ phi sáng mai không cần đến Tây điện thỉnh an, tránh làm ảnh hưởng đến Đích phi. Bổn vương còn phạt nàng ta chép nữ huấn hai mươi lần vì vô lễ với Trắc phi. Còn nữa, bảo ngự trù phòng làm vài món mà Tứ Thứ phi thích đem đến tẩm điện của nàng ấy, đây là bổn vương an ủi nàng."

"Nô tài sẽ đi ngay."

Lộc Mẫn Nhi đạt được mục đích liền vui vẻ. Rót ly trà đưa đến cho y.

"Vương gia cần gì nặng tay với muội ấy như vậy? Dẫu sao cũng là người một nhà."

"Nhưng mà nàng ta vô lễ với nàng."

"Vậy thì có sao? Muội ấy tính hơi trẻ con một chút thôi. Vương gia đừng giận nha."

"Ừm. Không giận nữa. Thôi cũng tới giờ rồi, ta và nàng vào cung, kẻo trễ."

"Dạ. Để thiếp đi lấy triều phục."

.

.

Trường Xuân cung

"Thiếp thân xin thỉnh an Ninh quý nhân. Tiểu chủ vạn an."

"Trắc phi đứng lên đi."

"Tạ tiểu chủ."

Lộc Mẫn Nhi đi đến nắm tay Đào Nguyệt Khuê, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của tỷ tỷ mình.

"Trưởng tỷ làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém thế chứ?"

Đào Nguyệt Khuê tự sờ lấy gương mặt mình, cười nhẹ nói với nàng.

"Không biết tại sao cứ thấy khó chịu trong người, còn có đôi lúc còn bị đau bụng nữa, nguyệt sự...cũng không đều."

"Đã để thái y xem qua chưa?"

"Tỷ chỉ là mệt chút thôi, không cần phiền đến bọn họ."

"Vậy thì sao mà được? Lỡ như có chuyện gì ảnh hưởng tới sức khỏe thì không tốt."

"Tỷ biết rồi! Biết rồi mà!"

Đào Nguyệt Khuê với tay lột trái quýt, chia múi ra đưa cho Lộc Mẫn Nhi.

"Ăn quýt đi."

"Tạ trưởng tỷ."

Nàng đưa múi quýt lên miệng, bỏ vào. Nhưng lại nhăn mặt.

"Làm sao thế?" Đào Nguyệt Khuê hỏi.

"Chua quá! Sao lại chua như vậy chứ?"

"Chua lắm sao? Sao tỷ ăn thấy bình thường mà."

"Khẩu vị của tỷ đổi rồi, chua như vậy mà nói không chua. Thôi thôi đừng ăn nữa, kẻo đau bụng thì nguy."

Sau một lúc uống trà tráng miệng thì Đào Nguyệt Khuê nhìn Lộc Mẫn Nhi.

"Tỷ nhìn muội như vậy làm gì a?" Nàng có hơi chột dạ.

"Tỷ nghe nói...muội gây chuyện để Đại Thứ phi bị Hưng quận vương phạt chép nữ huấn."

"Tin tức của trưởng tỷ quả nhiên tốt. Đúng là như vậy."

"Vì sao lại làm thế?"

"Nàng ta khinh thường muội, nói không tốt về muội trước mặt thiếp thất."

"Ừm...cũng đáng lắm!"

"Gieo gió gặt bão! Là do nàng ta tự làm tự chịu. Biết rõ Di Yến dị ứng với táo đỏ cũng dám bắt muội ấy ăn cho bằng được. Muội chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi."

"Làm gì thì làm, nhưng cũng nên cẩn thận."

"Trưởng tỷ yên tâm, muội luôn nghĩ đến Lộc gia đầu tiên."

Yên lặng một lúc, Lộc Mẫn Nhi nhìn sang Đào Nguyệt Khuê, e ngại nói:

"Cái đó...chuyện của Phác tướng quân và tỷ..."

Chưa nói hết câu liền bị Đào Nguyệt Khuê ngắt lời: "Đều không liên quan."

"À...ừm...ý của muội là chuyện hôn sự của Phác tướng quân và Khương Đình Duệ Ly...chắc tỷ cũng nắm rõ rồi a?"

"Ừm...Đại công chúa Duệ Ly đang ở cung của Túc tần nương nương, muội có muốn đi xem không?"

"À không không! Không cần! Đợi vài tháng nữa là nàng ấy trở thành tướng quân phu nhân rồi, đến lúc đó xem sau cũng không muộn..."

"Tỷ biết trong lòng muội nghĩ gì. Đều là mối tình đã qua, không cần nhắc lại. Trong tim tỷ hiện tại chỉ có hoàng thượng, không có ai khác."

"Được. Muội hiểu rồi."

"Sao hôm nay vương gia đưa muội vào cung vậy?"

"Tiện đường thôi. Muội mới vừa đi thăm Thái hậu."

"Thái hậu có nói gì không?"

"Không. Bà ấy chỉ nói mong muội và vương gia mau chóng có..." Nói tới đây Lộc Mẫn Nhi nhất thời xấu hổ.

Đào Nguyệt Khuê hiểu được, cười nhẹ nói:

"Con cái là lộc trời ban. Hoàng thượng là đệ đệ của Hưng quận vương nhưng đã có đầy đủ các tiểu hoàng tử, tiểu công chúa. Vương gia thành thân gần ba năm vẫn chưa có một hài tử nào, Thái hậu không lo mới lạ đó!"

"Lẽ ra Mạnh Linh cũng có con rồi, chỉ là nàng ấy thân thể quá ôm yếu, vương gia không nỡ để nàng ấy sinh, cho nên nạp cùng lúc hết năm Thứ phi."

"Mạnh Linh không sinh được, nếu muội mà sinh được thì quả là có phúc!"

Nhất thời Đào Nguyệt Khuê muốn đứng lên nhưng đầu chợt đau như búa bổ, nàng ôm mặt ngã khụy xuống rồi ngất đi.

Lộc Mẫn Nhi hoảng loạn chạy tới đỡ lấy nàng, la lớn lên:

"Trưởng tỷ! Trưởng tỷ! Trưởng tỷ làm sao vậy! Trưởng tỷ!"

"Người đâu! Người đâu rồi?! Ninh quý nhân ngất xỉu rồi! Mau gọi thái y! Người đâu!"

.

.

Ngự hoa viên...

Vương Gia Soái ngồi trên ghế đá ở sân viện nhỏ. Lúc này Phác Xán Liệt vừa tới, hướng về Vương Gia Soái hành lễ.

"Vi thần xin thỉnh an Hưng quận vương. Vương gia vạn phúc."

"Phác đệ đến rồi à? Đến đây ngồi đi."

"Hưng ca sao hôm nay lại vào cung vậy?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Vào cung để lo liệu cho hôn sự của đệ chứ sao nữa?"

Nói tới đây Phác Xán Liệt đen mặt.

"Đệ không cưới."

"Nghe lời! Nhất định phải cưới!"

"Đệ không muốn cưới! Đệ không có tình cảm với nàng ta!"

"Vậy trong lòng đệ rốt cuộc chứa người nào?"

"Hưng ca, huynh biết rõ nhất!"

"Hồ đồ! Người đó là quý nhân của hoàng thượng!"

"..." Phác Xán Liệt đầu rối như tơ vò, cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành im lặng.

"Chẳng lẽ đệ quên đạo lí giữa vua tôi rồi sao?"

"Trước quân thần, sau anh em. Đệ vẫn còn nhớ."

"Đệ đừng tưởng đoạn tình cảm này đệ giấu trong lòng không nói ra thì có thể giải quyết được tất cả. Lúc nhỏ đệ so với ta còn thân thiết với hoàng thượng hơn, hai người đi đâu cũng đi cùng nhau, làm gì đều là cùng chung chí hướng. Chẳng lẽ trong lòng đệ nghĩ gì hoàng thượng không đoán được hay sao?"

"Đệ..."

"Đệ thử nghĩ mà xem, nếu như hoàng thượng biết được chuyện này sẽ như thế nào? Sẽ có còn xem đệ là anh em nữa không? Sẽ có còn sủng ái Ninh quý nhân nữa không? Đệ phải hiểu rõ!"

Vương Gia Soái đặt tay lên vai Phác Xán Liệt, nhẹ giọng an ủi hắn.

"Cưới một công chúa liên bang có gì xấu đâu? Tự dưng được phong thành phò mã, còn tốt hơn là bị hoàng thượng nghi kị. Khương Đình Duệ Ly này tính tình có hơi ngạo mạn, nhưng lại là thích đệ thật lòng, sau này sống chung nhường người ta một chút là được rồi."

"Nếu như nàng ta thật sự gả cho đệ, thì dù nàng ta có ngạo mạn mấy đệ cũng nhịn. Nhưng mà Nguyệt Khuê..."

"Ninh quý nhân hiện giờ là quý nhân trong cung, không còn là cách cách Đào Nguyệt Khuê của phủ Lộc tướng quân nữa."

"Đệ vẫn không thể buông bỏ được nàng..."

Đột nhiên Minh Châu từ xa chạy tới, gương mặt hiện lên tia hoảng hốt.

"Nô tì Minh Châu xin thỉnh an vương gia, bái kiến Phác tướng quân."

"Minh Châu, ngươi không ở cùng với Trắc phi lại chạy ra ngoài này làm gì?"

 "Vương gia không ổn rồi! Vừa nãy Trắc phi ngồi uống trà cùng Ninh quý nhân, không biết vì sao Ninh quý nhân đột nhiên ngất xỉu..."

Phác Xán Liệt nghe xong thì bắt đầu lo lắng, gặng hỏi Minh Châu một lần nữa.

"Ngươi nói cái gì? Quý nhân bị ngất xỉu?"

"Dạ phải!"

"Vậy bây giờ quý nhân sao rồi?"

"Đã gọi thái y. Nhưng mà hoàng thượng còn đang bận bàn chuyện với các đại thần ở điện Dưỡng Tâm, không thể đến thăm quý nhân. Vương gia có thể đến xử lí chút không?"

Vương Gia Soái gật đầu: "Cũng được. Để Mẫn Nhi ở đó bổn vương cũng không yên tâm."

Vương Gia Soái định đi nhưng bị Phác Xán Liệt kéo lại.

"Hưng ca, huynh cho đệ đi theo với!"

"Trường Xuân cung là nội cung của phi tần, đệ không thể vào trong. Ở ngoài đợi đi một lát nữa ta cho người đến thông báo với đệ một tiếng."

"Được. Hưng ca đi thong thả."

.

Quay về Trường Xuân cung...

Điền thái y đắp khăn lụa lên tay Đào Nguyệt Khuê, sau đó bắt đầu bắt mạch.

Lộc Mẫn Nhi sốt ruột đến cứng đờ người, vội hỏi:

"Điền thái y, ngươi nói cho ta biết trưởng tỷ của ta bị làm sao?"

"Cho vi thần hỏi, nguyệt sự của Ninh quý nhân mấy tháng nay như thế nào?"

Lộc Mẫn Nhi nhìn Khởi Doanh, ra hiệu:

"Doanh Doanh, hỏi ngươi đó!"

"Dạ bẩm, nguyệt sự của tiểu chủ đã trễ hơn một tháng."

"Còn có gì bất thường nữa?" Điền thái y lại hỏi.

"Đôi khi tiểu chủ hay bị đau bụng, chóng mặt. Đỉnh điểm hôm nay là tệ nhất..."

"Vậy sao không cho gọi thái ý sớm hơn?" Lộc Mẫn Nhi đang dần mất kiên nhẫn lên.

"Trắc phi, người cũng biết tính tình của tiểu chủ là không thích làm phiền người khác, cho nên không để nô tì đi gọi thái y."

Lộc Mẫn Nhi không thể đợi lâu hơn, xoay qua hỏi Điền thái y:

"Điền thái y, mau nói cho ta biết rốt cuộc trưởng tỷ của ta bị làm sao?"

"Trắc phi đừng quá lo! Ninh quý nhân chỉ là đang mang thai nên khẩu vị thay đổi, và thường xuyên chóng mặt mà thôi..."

"Ngươi nói cái gì?"

"Vi thần nói là Ninh quý nhân đã có hỉ được hai tháng rồi."

"Có hỉ!!!" Lộc Mẫn Nhi nghe xong liền cao hứng tột độ, nàng nhìn kĩ bụng của tỷ tỷ nàng còn rất nhỏ mà nở nụ cười.

Khởi Doanh cũng vui mừng không kém đi đến trước mặt nàng mà hỏi: "Trắc phi có định báo tin về cho Lộc tướng quân không? Tướng quân mà biết sẽ vui lắm!"

"Có chứ! Tiểu Định Tử đâu? Gọi hắn vào đây."

"Trắc phi có gì dặn dò?"

"Ngươi mau lấy lệnh bài của ta, sau đó xuất cung đến phủ nhà mẹ đẻ của ta báo một tiếng với phụ thân là Ninh quý nhân có hỉ, nói phụ thân vào cung gấp."

"Dạ, nô tài sẽ đi ngay."

Minh Châu ở ngoài cửa đi vào, báo một tiếng: "Trắc phi, vương gia đến, đang chờ ở chính điện."

"Được, ta sẽ qua xem."

___________________________________________________________________________

Tác giả chương 15 : Đường Băng Tình Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com