Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau....


Ngay từ đầu đã biết nếu như chọn con đường này thì người đau chính là bản thân, người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cũng sẽ chính là bản thân. Nhưng rốt lại vẫn chính là mù quán, không cần biết đúng hay sai, không cần biết cuối cùng sẽ chỉ nhận lại tiếc nuối....Cố chấp! Mù quáng! Hoang tưởng! Tôi đã bao lần tự mắng bản thân là như vậy....khi màn đêm bao trùm xuống là lúc hình bóng cậu lại hiện lên trong tâm trí tôi...Có những lúc đau đến tột cùng, nhớ đến rơi lệ, muốn bay sang nơi xa xôi đó nhìn ngắm cậu một lần cho thỏa thích, một lần để khắc cốt ghi tâm....Nhưng cuối cùng cũng chỉ lấy hoàn cảnh làm lý do, lấy nước mắt để che dấu đi muộn phiền, lấy nụ cười để giả vờ rằng bản thân vẫn ổn... 

Tôi biết sẽ có một ngày cậu sẽ cùng một cô gái nào đó thân mật mà chẳng phải tôi, vì con đường cậu chọn là âm nhạc và điện ảnh mà nhỉ?? Đã có lúc tôi ích kỉ, tôi ước gì cậu đừng bao giờ theo đuổi điện ảnh, để rồi cậu sẽ chẳng phải diễn những bộ phim tình cảm hay thân mật với cô bạn diễn để khiến cho chúng tôi phải đau phải ghen tị...nhưng tôi biết điện ảnh là một phần trong ước mơ của cậu, cậu muốn theo đuổi con đường đó...Tôi ủng hộ! Tôi vốn tưởng bản thân đã chuẩn bị tinh thần, đã đủ can đảm để nhìn cậu vui nhìn cậu diễn cảnh thân mật cùng bạn diễn của mình....thế nhưng tôi đã lầm...hôm nay chợt thấy bản thân khóc đến hoa mắt, không còn tâm trí học bài dù chiều nay tôi phải thi, chợt thấy tâm can mình đau nhức đến rơi lệ, đến chẳng còn sức sống chỉ vì một bức ảnh, một hành động của cậu mà tôi cho rằng sau này sẽ thường xuyên sảy ra trong các vai diễn của cậu....nó khiến tôi cảm nhận rằng....à tôi chẳng chuẩn bị gì cả, tôi sẽ không bao giờ có đủ can đảm nhìn cậu như vậy...

Cô gái này là ai vậy? Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu có vẻ vui nhở? Tôi đau lắm rồi đó cậu biết không??_ Tôi thật sự muốn hét lên như thế với cậu. Nhưng rồi nhận ra...bản thân mình có là gì đâu? Tôi có nên từ bỏ không? Đoạn tình cảm này ngắn ngủi đến vậy sao? Tôi mệt mỏi rồi...muốn đi thật xa. Nhưng tôi biết bản thân rốt lại vẫn chẳng thể nào từ bỏ cậu được, bởi vì cậu là chấp niệm tôi mang một đời. Hẹn ước tôi còn chưa hoàn thành...tôi vẫn chưa muốn bỏ cuộc đâu...Cậu hạnh phúc...tôi vui lắm.

Tôi vẫn ổn mà! Cậu nơi đó bình yên nhé, chăm lo cho bản thân một chút nhé....

Tôi ổn...chỉ là quá mệt mỏi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com