Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy Đọc và cảm nhận! Vương Tuấn Khải của tôi ấm áp lắm!

Vẫn là rất buồn chuyện fandom. TG lại đổ hết lỗi cho KG rồi! Thiếu niên của tôi sẽ phải làm sao để chống chọi đây? Vai anh nhỏ bé, không gánh vác nỗi thì để TBG gánh thay nhé! Đừng cam chịu, 1 mình! Nên nhớ TBG luôn bên anh!

Tại sao gọi là " Tiểu Bàng Giải" ( Cua Nhỏ)?

Vì trong tiếng Trùng Khánh,từ (蟹) "Xie" trong 螃蟹 (Pang Xie ) có nghĩa là " Cua" đọc đồng âm với từ 凯 ( Kai) "Khải"

Những điều ấm áp của Tiểu Khải làm vì Tiểu Bàng Giải:



9 sự việc nho nhỏ khiến tôi cảm động vì Tiểu Khải:

Trong hiện trường hoạt động, sẽ nhận lấy thư của fans rồi len lén giấu dưới cánh tay không để nhân viên phát hiện lấy đi, nhận được hoa sẽ luôn giữ lấy rồi mang theo chứ không vứt bừa bãi.

Mỗi một lần nhận giải thưởng đều cảm ơn fans hâm mộ, lúc nói lời cảm tạ ánh mắt luôn đong lệ, cho dù ở trên sân khấu hay trên sân bay đông đúc, cũng sẽ cúi chào fans thật nghiêm người.

Fans mua trúng vé giả không vào được, ngồi thất thểu ở bên ngoài, em ấy ở bên trong sẽ gõ gõ cửa kính để fans thấy mình.

Từng đăng lời cảm tạ một fans hâm mộ đã tặng quà cho em, đó tuy không phải là một món quà quan trọng, mà là một quyển tập viết đầy tên mình.

Trong lúc chuẩn bị cho kì thi trung khảo, một fans đã giúp em xin được một lá bùa hộ thân, để bảo hộ cho em thông qua kì thi trung khảo thuận lợi, em luôn mang theo bên người, thậm chí trong lễ trao giải âm nhạc 415 còn khoe trước ống kính trong hậu đài.

Thấy fans hâm mộ của mình đau lòng, sẽ đăng weibo động viên, đổi nguồn đăng weibo thành " iphone của Tiểu Bàng Giải".

Nửa tháng không post ảnh selfie, mọi người đều la oán lên mong em post hình. Kết quả ngày hôm sau em ấy đã post thật, còn mặc đồng phục trường.

Trên sân bay đông đúc em ấy sẽ nhắc nhở fans phải cẩn thận, coi chừng ngã, fans làm rơi đồ sẽ giúp đỡ nhặt lại. Mỗi một lần đều vẫy tay, thậm chí đi được vài bước cũng quay đầu lại vẫy tay lần nữa.

Trên sân khấu, hét lớn: Em yêu mọi người. Hát một bài " Quang vinh" tặng cho chúng ta. Em ấy không biết diễn đạt bằng lời, nhưng luôn dùng hành động ấm áp của mình biểu thị. Từ năm 2013 đến nay, có nhiều điều đã thay đổi nhưng cũng có nhiều điều chưa hề thay đổi, đối với fans, em ấy vẫn luôn chân thành như thế, mỗi một câu cảm ơn đều dùng cả tấm lòng và nỗ lực để hồi đáp.

  Em ấy rất quan tâm cha mẹ, sẽ nấu mì giúp mẹ nhân ngày của mẹ, kiếm được tiền việc đầu tiên sẽ mua quà cho cha. Em ấy rất quan tâm bà ngoại, rảnh rang thì sẽ học nấu ăn từ bà ngoại, em ấy rất quan tâm fans cho dù mình bị bệnh hạ đường huyết rất dễ ngất nhưng cũng kiên trì hát đến bài cuối cùng. Sẽ nói lớn cho fans biết: " Em yêu mọi người". Trong sân bay chen chúc, em sẽ cúi người nhặt nón nhặt điện thoại giúp fans.
Em ấy rất quan tâm hai đồng đội của mình, sau khi làm đội trưởng thì không bao giờ khóc nữa. Kiên cường hơn lúc nhỏ rất nhiều, lo sợ đồng đội nhỏ của mình đi lạc trên sân bay nên bảo em nắm ba lô mình, sẽ thắt dây giày giúp em, còn sửa cà vạt cho đồng đội nhỏ sau cánh gà.
Nhưng Vương Tuấn Khải lại không yêu thương bản thân mình hơn lúc trước rồi, show càng nhiều bệnh hạ đường huyết của em càng nghiêm trọng, nhiều lần phỏng vấn em đều cảm thấy chóng mặt, nhưng mỗi lần chỉ cần uống một ly nước đường rồi nói: " Em không sao, tiếp tục làm việc nào." Nhiều lúc mệt mỏi sẽ chui rút một góc nghỉ ngơi, rồi nhanh chóng tỉnh táo xuất hiện trước mặt mọi người.
Vương Tuấn Khải càng ngày càng nổi tiếng, nhưng cậu bé vẫn là một nam sinh bình thường, không hề có bệnh ngôi sao, có thể vui đùa cùng bạn bè của mình, túi viết dùng ba năm vẫn đang sử dụng.
Vương Tuấn Khải từng nói thích nhất bài hát " Young", mỗi một bước chân mỗi một trạm đều sẽ không quên, mỗi một bước của Vương Tuấn Khải đều đang vì cuộc đời mình đội lên chiếc vương miện. Em có một tấm lòng chu đáo trưởng thành hơn trong độ tuổi này, nhìn em không hay cười nói, nhưng thực tế em luôn ghi nhớ mỗi lời nói trong thâm tâm  

Sự việc sân bay ngày 11/1/2015~ " Em ấy thật lương thiện!"

" Mẹ ơi, bên con xảy ra một chút chuyện nên về muộn."
" Đừng báo cảnh sát! "
" Đến rồi"
.........

Một câu nói với mẹ
Một câu nói với Tiểu Mã ca
Một câu nói với Tiểu Bàng Giải

Trong một lần đến Bắc Kinh casting, nhưng khi từ sân bay Bắc Kinh quay về Trùng Khánh thì phát hiện thông tin cá nhân không biết làm sao bị tiết lộ dẫn đến vé máy bay bị thay đổi không thể lên máy bay. Nhưng Vương Tuấn Khải không hoang mang và để lộ cảm xúc khó chịu, bởi vì cậu nhìn thấy các fans đang lo lắng nên ngược lại muốn bảo vệ họ hơn. Sau đó liền gọi điện thoại nói với mẹ, bảo đừng lo lắng cho con. Rồi quay về ngăn cản Tiểu Mã ca báo cảnh sát. Vừa khuyên can, vừa an ủi tình trạng lo lắng của fans. Lúc đó chỉ là một cậu bé 15 tuổi, em không lo lắng ư?
Không nói sự thật cho mẹ biết là không muốn mẹ lo lắng, ai bảo cậu bé này không hiểu chuyện không lương thiện nào, nhưng không ai ngờ được việc đầu tiên khi em về đến nhà lại là post weibo báo bình an: " Đến rồi". Chỉ là hai chữ, nhưng lại mang đến biết bao tình cảm, khiến biết bao người yêu em phải bật khóc. Vì em biết vẫn còn có fans trông đợi và đang lo lắng cho mình. Sau đó fans đã điều tra được kẻ xấu đó nhưng em không hề đứng ra nói thêm lời nào cả, không phải vì em không thể mà là vì em ấy hoàn toàn không muốn thế. Bởi vì sự lương thiện mang mong muốn cho người khác thêm một cơ hội sửa đổi, chấp nhận tha thứ là một điều mà ngay cả người trưởng thành cũng khó có thể làm được.
Đây chính là thiếu niên mà tôi vấn vương trong lòng, bởi vì em ấy sẽ chủ động nhặt điện thoại lại cho fan, sẽ chủ động xách hành lí giúp một người không quen biết, bởi vì em sẽ hỏi fans đang vẫy tay lo lắng họ mệt mỏi, vì em sẽ nhắc nhở fans chú ý an toàn của mình. Bởi vì trong mỗi một lần chia tay với fans đều cúi đầu 90 độ nghiêm chào. Cảm tạ trong suốt một năm nay, em đã trưởng thành trở nên ưu tú hơn, cảm tạ mỗi một người lựa chọn tin tưởng yêu thương em, bảo bảo tốt nhất à, hy vọng em luôn bình an, hy vọng em luôn được đối đãi ôn nhu và ấm áp.

Khi em cười, em là Khải meo meo của chúng tôi!

Khi em cười để lộ hai chiếc răng khểnh " manh manh", có vân mèo nhàn nhạt, em ấy quả là một lão Vương trung trực, là một tiểu đội trưởng có trách nhiệm và ấm áp vô cùng. Khi bước lên sân khấu sẽ trở thành Khải gia soi sáng khắp cả sân khấ. Em là Khải bảo bảo từ nhỏ đã luôn kiên trì ước mơ. Đắng trước ngọt sau, đi trên con đường này nhất định rất gian khổ, những năm nay âm thầm nỗ lực, nước mắt chảy cạn, cuối cùng đã trở thành một Vương Tuấn Khải ngày càng ưu tú.
Em ấy biết cảm ơn, lúc nào cũng khép mình cúi chào, có phong thái đội trưởng, đứng trên sân khấu quy mô lớn luôn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng không ai biết em ấy cũng rất lo lắng. Em ấy biết khiêm nhường, đôi lúc cũng đầy vẻ tự tin, thời gian những đứa trẻ khác dùng để vui chơi thì em ấy đang miệt mài luyện tập.
Trong lúc công ty đứng trước nguy cơ tan vỡ, chỉ có một mình Vương Tuấn Khải ở lại, đưa công ty thoát khỏi cảnh nguy, từ một tiểu sư đệ nhỏ nhắn được mọi người cưng chiều thoáng chốc gánh lên vai trở thành sư huynh bảo hộ các em nhỏ. Em ấy dùng thời gian nhanh nhất buộc mình trưởng thành, là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội. Trước khi lên sân khấu, sẽ chỉnh trang cổ áo và cột dây giày cho đồng đội nhỏ, bước lên sân khấu lớn dù mình cũng lo lắng nhưng luôn động viên đồng đội. Có lúc sẽ cùng cười đùa, và quan tâm chu đáo đến mọi người.
Tính cách thật thà, khiêm nhường lễ phép. Cảm thấy có người không thích mình là bởi vì mình làm chưa được tốt, cố gắng hết sức để bản thân hoàn thiện hơn.
Em ấy sẽ nói " vất vả rồi" đối với các fans đang không ngừng vote cho mình. Em ấy sẽ cúi đầu xin lỗi chỉ vì mình đi lối đi VIP khiến fans chờ đợi. Em ấy sẽ xoay đầu lo lắng nhìn fans đang chen lấn.
Em ấy là người kiên trì trong tốp thực tập sinh đầu tại công ty, tham gia các cuộc thi nhưng mỗi lần đều bị phủ định. Tuy nhiên em không bỏ cuộc giấc mơ trở thành một ca sĩ sáng tác như Châu Kiệt Luân. Em nói mình không có con đường thứ hai nên vẫn kiên trì.
Có bệnh hạ đường huyết nhưng không bao giờ biểu hiện để người khác biết, em ấy là leader, trên sân bay đông người, sẽ đứng che chắn trước mặt hai đồng đội, mở đường cho hai em ấy. Em ấy cũng chỉ là cậu bé, lúc chơi hăng lên sẽ quên mất hình tượng, nhảy nhót tứ tung.
Mắt hoa đào, răng khểnh nhỏ, đôi chân dài, học bá.
Có sự ngoan ngoãn như một đứa trẻ, nhưng chỉ cần bước lên sân khấu, ánh mắt khán giả hướng theo sẽ không rời khỏi hình ảnh của em được nữa.
Từ nhỏ đã yêu thích ca hát, hâm mộ Châu Kiệt Luân, không có căn bản vũ đạo nên từng bước từng bước miệt mài tập luyện. Dù bệnh hạ đường huyết tái phát vẫn kiên trì, gục bên cửa sổ cầm một ly nước đường: " Em vẫn kiên trì được! "
Em ấy à, nói ít nhưng làm nhiều. Bình phàm lại hoàn mĩ.
Em ấy à, là một otaku chính hiệu. Một ngày có thể coi " One piece" đến 4 lần.
Em ấy à, là sao Xử Nữ chính hiệu. Tính cách yêu cầu hoàn mĩ, đến hộp thức ăn cũng phải xếp ngay ngắn, dây micro quấn nhau cũng phải gỡ ra xếp ngay ngắn.
Em có gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn đen láy, ánh mắt hoa đào mọng nước. Sống mũi cao thẳng, đôi môi vì bệnh hạ đường huyết nên trở nên nhàn nhạt. Mặt trái táo nhỏ, đôi chân dài, dáng vẻ chàng thiếu niên 15 tuổi mặc áo vest bước lên đại hội đường thật khiến người khó quên. Khi em ở trên lớp, luôn cố gắng học tập và tích cực tham gia hoạt động trường lớp.
Em ấy nói ước mơ không có con đường tắt, nếu như có thì con đường đó nhất định mang tên " kiên trì".
Em có đôi răng khểnh đáng yêu.
Em ấy thích xoa đầu Vương Nguyên nhất.
Em ấy là leader Vương trách nhiệm
Em ấy hát Rap đẹp trai nhất.
Cho dù mỗi ngày luyện tập đến rất khuya cũng phải post weibo chúc fans ngủ ngon.
Em ấy quan tâm chăm sóc mỗi một thành viên.
Em ấy rất tự hào khi tuyên bố mọi người Thiên Tỉ thi đứng nhất khối.
Em ấy sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở khi Vương Nguyên hát cao giọng: " Em không cần giọng hát nữa hả? "
Em giấu kín tâm sự trong lòng không nói ai nghe.
Em ấy sẽ lo lắng vì fans, thay tên nguồn weibo là " Iphone của Tiểu Bàng Giải"
Em ấy sẽ tỏ tình với tất cả fans nhân Valentine.
Em ấy nói mình là người bình tĩnh nhất, nhưng đôi lúc lại cười ngây ngô lộ vân mèo.
Em ấy nói mình là thiếu niên chân dài.
Em ấy là người nói mua không nổi iphone nên tặng tai nghe iphone 5 cho Nguyên Nguyên
Em ấy là người lo lắng Thiên Thiên đi lạc trên sân bay đông đúc.
Năm đó chính tiểu đệ đệ này đã kiên trì ở lại, tiếp tục giấc mơ để ta thấy được thiếu niên tốt đẹp của hiện tại.
Là thiếu niên mà tôi la khản cả giọng để hô lên tên em.
Là thiếu niên tôi luôn theo dõi bước chân em đi suốt cuộc đời này.
Cho dù bóng tối nuốt chửng cả thân ảnh
Cũng phải kiến tạo một ánh hoàng hôn rạng rỡ
Khải , mười năm dài đăng đẳng, đã nói phải cùng nhau đi tiếp, tôi lại làm sao nỡ buông tay
Mỗi người một câu, tôi không bỏ cuộc.

————————————-

Đối với Vương Tuấn Khải, nhiều lúc vừa là sự cảm phục vừa là niềm yêu thương quý mến một em trai thật tài năng và trách nhiệm. Chính Vương Tuấn Khải là người đã khiến chúng ta gợi nhớ ước mơ thuở nhỏ của mình là gì? Nhưng chúng ta thua cậu ở điểm, ta chưa bao giờ kiên trì bởi ước mơ đó, không chịu được vất vả mà bỏ cuộc. Giờ đây, tiếng gọi ước mơ ban đầu, Tiểu Khải đã thực hiện thay chúng ta.

Em ấy thật sự rất tài giỏi, rất lương thiện và không kém phần ấm áp. Được trở thành một trong hàng vạn fans hâm mộ của Tiểu Khải. Tôi có thể tự hào mà nói rằng, " Tôi là fans hâm mộ của Vương Tuấn Khải!"

cre: https://khainguyentinhlau.wordpress.com.

Khải Khải của tôi tuyệt vời lắm. anh có một trái tim vô cùng thiện lương. 

anh muốn giúp đỡ mọi người, liền cùng đi làm từ thiện. Dưới đây là ảnh anh đi từ thiện ở Ngân Xuyên.

Anh tôi như vậy, tại sao mấy người lại ghét? Ko yêu anh thì cũng đừng anti anh. Bóng lưng nhỏ đó, chưa gánh vác được oán trách của mấy người đâu. Làm ơn cho anh tôi 1 biển lam khiến anh an tâm, 1 biển cam khiến anh hạnh phúc. 

p/s: Tiểu Khải đừng lo, sinh nhật anh, nhất định sẽ là biển lam rực rỡ. 1 biển lam hoàn mỹ nhất. Ko quan tâm người khác nói thế nào, không cần ai nói, KG vẫn là tốt nhất. Vương Tuấn Khải vẫn là hoàn mỹ nhất! 

Khải Gia trường tồn!! Khải Gia thịnh thế!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com