Chap 26
Nghe Khải nói tới đây nó cũng đủ hiểu người nhờ Khải để mắt tới nó là ai, nó để lại hộp bánh lên bàn. Thà lê thân ra ngoài mua thức ăn cũng không nuốt nổi những thứ liên quan tới hắn. Nó mang cặp bước ra ngoài, đến thang máy xuống thẳng phố, những hành động này đều nằm trong tầm mắt của Khải.
Nó ghé vào một cửa hàng bán thức ăn nhanh gần phòng tập, mặc dù đã mang khẩu trang, nhưng cũng không ít người nhận ra nó, vừa ngồi xuống bàn chờ thì nó đã là tâm điểm của máy ảnh. Đây có thể nói là lần đầu tiên nó một mình ra ngoài mà không có trợ lý hay bảo vệ đi theo kể từ khi bắt đầu trở nên nổi tiếng. Dù sao cũng đã quen thuộc với ánh sáng đèn flash, nó cũng không ngại ngồi tại chỗ mở cuộc kí tặng nhỏ, mặc dù cơ thể đang không khỏe nhưng trước mặt mọi người nó vẫn cố gắng giữ trạng thái tốt nhất, nó không muốn fans lo lắng, càng không muốn bày vẻ mặt mệt mỏi trước máy ảnh. Lẽ ra chỉ định ra ngoài mua thức ăn về phòng tập, nhưng cửa hàng do sự có mặt của nó đã nhanh chóng đông người. Nó nhận được thức ăn từ người bán hàng, định lấy tiền trả thì họ bảo đã có người trả giúp. Nó cũng không quá bất ngờ vì đôi khi đi ăn cũng được fans thanh toán giúp, nó chỉ thầm biết ơn, sau đó tự hứa sẽ không phụ lại những yêu thương mà fans đã dành cho nó mà tiếp tục cố gắng. Nhưng đã nhận đồ ăn, giờ làm sao để ra khỏi đám đông trở về công ty mới là quan trọng. Nó chợt nghỉ là điện thoại cầu cứu, nó bật điện thoại vô thức ấn gọi cho "nam thần", rồi lập tức tắt máy....Ôi! Nó thật sự phát điên rồi, anh xuất hiện ở đây thì chắc sẽ tắt nghẽn giao thông mất, nó quên mất sức ảnh hưởng của anh còn lớn hơn nó gấp bội. Nó nhẹ cười xem thường chính bản thân. Từ giờ phút nào nó lại có cảm giác dựa dẫm anh đến vậy, có khó khăn lập tức nhớ đến đầu tiên là anh, nó bên cạnh anh đến quên mất anh là người của công chúng mà xem anh là thiên sứ bảo hộ của riêng nó sao? Nó thật sự quá trẻ con rồi, anh là của mọi người, Vương Tuấn Khải là của TBG, là của tất cả TDT, không phải của riêng Hồ Thảo Vi. Nó nên xác định lại bản thân là gì, tự trách mình nên có nhận thức đúng hơn về tình cảm giữa anh và nó. Trải qua giây phút tự cười nhạo bản thân, nó nhanh chóng trở về với hiện thực là mình đang bị bao vây bởi ống kính, nó không ngại bày ra vẻ mặt vui vẻ nhất có thể với mọi người, trái ngược với tâm trạng nặng nề trong lòng. Nó nhanh chóng nhắn tin "cầu cứu" chị Mẫn, nói chị biết địa điểm hiện tại của mình, sau đó chỉ khoảng 5 phút, xe công ty đã đậu trước cửa hàng, chị Mẫn cùng hai bảo vệ tách đám đông giúp nó lên xe. Nó lên xe vẫn vẫy tay chào tạm biệt mọi người, vẻ mặt vui vẻ không chút gượng. Phải! Nó cảm thấy anh nói đúng, nó thật diễn quá giỏi, bản thân đang không vui lại có thể cười tươi đến mức này sao? Đúng là không làm diễn viên thật rất uổng phí. Nhưng nụ cười này thực sự dùng tấm lòng nó để bày ra, nó cười vì bên nó còn có fans, còn có nhiều người quan tâm nó, không phải nó đang diễn, đó là nụ cười cảm động, nụ cười cảm kích, nó dùng tâm hồn mình, nụ cười của mình để đền đáp họ, vì nó hiểu khi nhìn thấy nó vui, fans sẽ vui, nó biết nhiệm vụ của một thần tượng là đem đến sức sống, vui vẻ cho fans của họ. Nó hiểu rõ điều này vì nó cũng là fans của một người, chính là Vương Tuấn Khải, chính anh là người đã đem đến cho nó rất nhiều động lực trong cuộc sống, chỉ qua nụ cười của anh trên những tấm hình, qua những câu nói của anh trên TV, cũng chính anh đã trực tiếp mở ra một tương lai mới cho nó như hiện giờ. Cắt ngang suy nghĩ của nó là câu hỏi mang chút trách khứ kèm phần lo lắng của chị Mẫn:
- Tiểu Vi. Sao em lại một mình ra ngoài, đã vậy cũng không báo lại cho ai?
- Em muốn ăn những thứ này *đưa gói thức ăn đang cầm trên tay lên* nên ra ngoài mua. Hihi. Em quên mất hiện là giờ ăn trưa rất nhiều người trong cửa hàng, cũng quên mất đây là trung tâm thành phố nên nhiều người nhận ra em như vậy *lè lưỡi tinh nghịch* Sau này không vậy nữa, đừng giận em. Hìhì *giật giật áo chị Mẫn*
Lẽ ra định "giáo huấn" nó một trận nhưng cũng chịu thua ánh mắt thành khẩn của nó, dù biết thức ăn nhanh không tốt cho nó, nhưng dù sao nó cũng vẫn là "con nít", thích ăn những món này cũng phải, lâu lâu ăn một lần cũng không sao. Chị chỉ sợ lúc nãy nó ra ngoài gặp phải việc gì thôi, vì dù sao cũng đã từng có nhiều tin tức về việc antifans tạt sơn đỏ, bắt cóc,...v..v... Chị biết nhóc con nó căn bản không có nhiều antifans ở Trùng Khánh, cũng như TFBOYS nó cũng rất được chào đón, nhưng bản thân là người túc trực bên cạnh nó, đương nhiên không khỏi lo lắng. Chị chỉ hờ trách:
- Haizz. Được rồi! Chỉ lần này thôi nhé. Nếu em còn tùy tiện ra ngoài, Bạng Hổ ca có mắng thì đừng trách chị không giúp em. Còn nữa, thức ăn nhanh không tốt cho dạ dày của em, không được ăn quá nhiều!
- Vâng. Hihi. Em biết rồi. Chị Mẫn là tốt nhất!
Cả hai nhìn nhau phì cười, vui vẻ cùng nhau trở về công ty, giờ phút này nó cũng không muốn suy nghĩ tới những chuyện không vui, tạm thời gác lại mà thưởng thức bữa ăn hiếm có này.
Nó về đến công ty thì lập tức trở về phòng ôn bài, ngày mai đã là thứ hai, sáng mai nó còn có bài kiểm tra, theo lời chị Mẫn tối nay nó còn 2 show diễn, có lẽ 23h mới về, nên hiện giờ là thời gian tốt nhất để ôn bài. Nó đã ngồi vào bàn học thì mọi việc đều có thể tạm thời gác lại, chuyên tâm ôn bài. Thoáng chốc cũng hơn 15h chiều, nó tựa người vào ghế nghĩ ngơi một lát, lấy tay xoa mắt làm dịu cơn mỏi. Nó xuống phòng dự trữ lục tìm ít bánh định đem lên phòng, tình cờ Khải cũng bước vào. Thấy nó đang nhón chân lên lấy bánh nhưng vẫn còn thiếu một tý. Khải đến bên cạnh, nhẹ nhàng bảo nó:
- Tránh sang một bên. Anh lấy giúp!
Nó cũng chưa phản ứng kịp với thái độ này. Chợt nó nhận ra một ánh mắt đang dõi theo hành động của hai đứa nó, lập tức ý thức được, chính là hắn. Nó chỉ khẽ nhếch môi. Con người lén lút đó hình như không nhận ra nó đã biết được sự xuất hiện của hắn, vẫn đứng tựa cửa âm thầm theo dõi nó. Nó gạt tay Khải đang định lấy bánh giúp nó, vẻ mặt chán ghét đã bày ra, nó muốn Khải biết nó không cần Khải dùng tư cách người giúp hắn để mắt tới nó mà quan tâm nó, dùng chính thái độ của Khải đã đối với nó trả lại cho Khải:
- Không cần, em có thể đứng lên ghế để lấy. Đừng để lãng phí thời gian của anh.
Nó trả lời anh lạnh lẽo như cách anh đã đối xử với nó. Khải cũng trơ ra vài giây, rồi cười nhạt nhìn nó:
- Tùy em!
Thái độ của hai đứa nó chính là nhận được nụ cười thỏa mãn của hắn, nhưng con người nham hiểm như hắn không dễ dàng tin tưởng bất cứ thứ gì, dù đã tận mắt chứng kiến, hắn thật sự không tin chỉ vì thái độ hờ hợt của Khải mấy hôm nay có thể làm nó chán ghét Khải. Hắn vẫn tiếp tục muốn xem nó sẽ đối xử với "Vương Tuấn Khải" của nó thế nào.
Khải cuối người lấy nước từ tủ lạnh, lưng đối lưng hỏi nó:
- Sáng nay em đi đâu?
Nó cũng chỉ tiếp tục cười nhạt, hỏi lại anh:
- Anh dùng tư cách Vương Tuấn Khải quan tâm TBG, tư cách Đại ca yêu thương em gái hay dùng thân phận người thay ai đó để mắt tới em hỏi em vậy?
Khải cũng khá bất ngờ trước thái độ của nó, chẳng lẽ nó đã thật sự giận anh sao? Hì. Nó cũng có tư cách giận anh à. Không nhìn nó anh đáp:
- Có khác nhau sao?
Nó quay lưng nhìn anh:
- Nếu anh dùng tư cách là Vương Tuấn Khải quan tâm TBG như em đương nhiên em không thể thành thật hơn mà trả lời là em đi ăn sáng. Nếu anh dùng thân phận Đại ca để yêu thương em em nhất định vui vẻ trả lời anh em đi chăm sóc bản thân không để anh phải lo lắng. Còn nếu anh dùng thân phận là người được phó thác trông chừng em thì xin lỗi chính là em trốn tránh khỏi tầm mắt anh.
Nói xong nó lập tức bước ra khỏi cửa, hắn không kịp phản ứng nên đứng ngây người ra cửa, nó mặc nhiên như chưa nhìn thấy hắn, hỏi:
- Vũ ca! Anh đến đây lấy nước uống sao? *cười*
Hắn cũng chợt ngây người với nụ cười của nó, cứ như giữa nó và hắn chưa từng xảy ra xích mích gì cả, nó nhét vào tay hắn chai nước rồi bảo:
- Em đang cảm thấy không vui, có thể cùng em ra sân uống nước không?
- Đương nhiên được chứ!- hắn không đủ thời gian để thiết lập logic, người hắn thích đã lên tiếng, còn không mau đồng ý sao...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com