Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 14: Lời hứa!

Sau khi làm thủ tục nhập viện hắn lập tức đi về nhà với thái độ giận dữ. Vừa về tới nhà hắn đi thẳng lên trên phòng của nó và gặp Gia Hinh. Tuy nhiên lúc này cô ấy đang ngồi trên một vũng máu, hắn cũng bất ngờ và cho gọi bác sĩ riêng trước.

- Cô ấy sao rồi? - Hắn hỏi

- Cô ấy thì không sao nhưng đứa bé đã mất rồi! Do cô ấy bị ngã nặng quá.

Hắn cũng bất ngờ, dù sao đó cũng là con hắn.

- Còn về cô Gia Hinh thì cô ấy bị rối loạn tâm lý. Mọi chuyện khó khăn rồi đây, tôi xin phép đi trước! - Bác sĩ thông báo rồi đi
.
.
Hắn tiến lại gần Gia Hinh. Cô ấy cứ như người mất hồn
- Tại sao em lại làm vậy với An Hạ? Đó là vợ tôi, là mẹ của con tôi! - Hắn nhìn cô ấy hỏi

- Cô ấy là vợ anh, là mẹ của con anh. Còn em là gì?... Em cũng là người của anh, là mẹ của con anh. Sao anh lại không lo lắng? - Gia Hinh khóc hỏi

- Gia Hinh. Anh đã nói chúng ta không thể mà! - Hắn nói

- Phải rồi. Anh nhẫn tâm với em như việc anh chính tay giết con của chúng ta vậy! Là anh đã đẩy em ngã và giết con của chúng ta thay vì là con của Quách An Hạ! - Gia Hinh lớn tiếng nói

Hắn bất ngờ và nhớ lại chuyện lúc nãy. Hắn thở dài nhìn cô ấy, thật sự hắn không nghĩ sẽ tới nước này.

- Ác quả ác báo! Em đừng trách ai cả. Em cố gắng nghỉ ngơi đi. - Hắn nói rồi đi ra ngoài

Hắn đi xuống nhà vẫn phải lo cho nó đang trong bệnh viện.
- Các người mau hầm đồ bổ để An Hạ uống mau! - Hắn gọi cả người làm trong nhà

- Dạ.

Tối đến hắn vào bệnh viện phòng của nó. Bác quản gia đang đứng một bên gọt trái cây
- An Hạ!

- Anh Khải, con chúng ta sao rồi?

Nó mới tỉnh dậy nên chắc còn rất mệt và chưa biết mình ra sao.

- Em đừng lo. Bác sĩ nói em bị động thai thôi, nghỉ ngơi nhiều là không sao! - Hắn mỉm cười vuốt tóc nó nói

- Ừm. Vậy em yên tâm rồi! Anh, Gia Hinh cô ấy.... - Nó khóc nói và muốn nói việc bị Gia Hinh đối xử như vậy

- Được rồi. Anh biết mà! Đừng lo việc gì cả, cứ ở đây vài hôm cho tốt hơn đi. Có anh đây rồi.
Hắn nhìn nó, đặt tay lên mặt nó an ủi

- Là anh không tốt. Đã làm khổ em và con chúng ta rồi!

- Em không trách anh. Em hiểu cảm giác của cô ấy mà, nhưng em không ngờ lại tới nỗi như thế! Cô ấy sao rồi? - nó quan tâm hỏi

- ...Nè, uống canh đi! Nghỉ ngơi đi, anh sẽ nói cho em nghe sau. - Hắn lấy canh ra đút cho nó uống

- Em à, anh nghe bác Sâm nói em muốn đi xem live show của Lưu Đức Hoa phải không? - Hắn nhìn nó hỏi

- Ừm. Đúng đúng! Anh cho em đi sao? - Nó mừng rỡ cười lên

- Không. Đi vào đó chật chội đông đúc, em sức khỏe đang yếu không đi được. Lần sau anh sẽ kêu Lưu Đức Hoa hát cho em nghe nhé! - Hắn cười nói

- Thật sao?... Ừm!
Nó mừng rỡ.

Vài ngày sau nó xuất viện về nhà. Nó đã biết chuyện của Gia Hinh nên không muốn truy cứu gì nữa. Gia Hinh thì nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài, nó bắt đầu cũng thấy lo lắng.

- Bác Sâm!
Nó gọi quản gia ra. Bác quản gia cùng một người làm ra gặp nó

- Bà chủ. Người gọi tôi!

- Bác và chị cùng tôi lên phòng Gia Hinh xem cô ấy thế nào. Tôi thấy lo lắng quá! - Nó lo lắng nói

- Ah... Chuyện này ông chủ dặn là không được để người tới gần cô Gia Hinh. Chúng tôi không dám! - Bác Sâm nói, cô giúp việc cũng gật đầu

- Nhưng tôi không yên tâm. Tôi có cảm giác gì đó rất tệ ở đây. Hai người không cùng tôi lên tôi sẽ lên một mình! - Nó nói rồi đi tới cầu thang

Mọi người cũng sợ nó gặp chuyện nữa nên liền chạy theo đỡ nó.
- Bà chủ. Người còn yếu lắm, đi từ từ thôi ạ! - Bác Sâm cùng người làm đang đỡ nó đi lên

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com