Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17: Nhân vật khá quan trọng xuất hiện!

Sau hơn vài ngày cha mẹ của hắn cũng trở về Mỹ. Ở công ty mọi chuyện do hắn quyết định, hôm nay là lễ mừng thành lập công ty - tập đoàn Nhật Minh 30 năm, tất cả nhân viên, khách quý, những người có tiếng cũng đến tham dự.
Hôm nay nó cùng hắn đi đến dự tiệc diễn ra tại công ty. Hắn thanh lịch, sang trọng, đẹp trai hút hồn trong bộ vest đen, đó là sự trời cho. Nó thì quý phái, xinh đẹp trong bộ đầm dạ hội trắng kem cúp ngực. Hai người đi bên nhau đúng là một cặp trời sinh. Vào nơi diễn ra buổi tiệc có nhiều người đến hai vợ chồng nó buông lời thảo mai để lấy lòng. Đến khi hắn lên bục phát biểu về chủ đề của buổi tiệc hôm nay, đến phần cắt bánh kem thì một cô nhân viên trẻ cầm dao được trang trí đi lên. Khi cắt xong hắn tặng cho cô ấy một cái phỉnh 1000 có thể sử dụng ở bất kỳ sòng bạc nào tại Bắc Kinh.

- Cảm ơn Chủ tịch! - Cô gái trẻ vui vẻ nhận lấy rồi tự ý hôn lên má hắn làm hắn và nó cũng bất ngờ

Mọi người đều không để ý mấy nên cứ vỗ tay. Nó cũng theo lao...

Có vẻ như cô gái trẻ đó là nhân viên mới vào nên vẫn không biết đời tư của hắn. Cô ấy đi xuống đứng cùng các nữ nhân viên khác cười vui vẻ
- Nè Dạ Tuyết có phải cô có ý gì với Chủ tịch không? -Một cô nhân viên hỏi

- Cô đang hỏi gì vậy? Sao có thể được! - Dạ Tuyết ngại ngùng nói

- Cô lớn gan thật, cô có biết Chủ tịch đã có vợ rồi không? Cô ấy cũng có mặt trong buổi tiệc đấy!
Đột nhiên mọi người xuất hiện những gương mặt lo lắng

- Anh ấy có vợ rồi sao? - Dạ Tuyết ngạc nhiên hỏi

- Không thể trách cô được. Cô từ Đài Loan sang đây nên không biết đấy thôi, vợ của Chủ tịch chị ấy ngồi ở kia kìa! - Nhân viên chỉ về phía nó

Nó cũng để ý rồi nhìn đi chỗ khác, mọi người càng lo lắng thêm
- Chết cô rồi, tôi không biết làm sao để giúp nữa!

- Chắc không sao đâu. Chị ấy chắc không tính toán với tôi đâu! - Dạ Tuyết cũng có chút lo lắng nói

Hắn cũng gọi nó lên bục, hắn giới thiệu nó và buông những lời tâm tình với nó. Và cuối cùng là nói về nó cũng là người có quyền quyết định trong công ty với tư cách là cổ đông vì có số phần trăm cổ phần của công ty là 12% đồng thời cả hai sẽ cùng tiếp quản Nhật Minh và DMS.

- Nè chị ấy chắc cũng là dân thượng lưu phải không? - Dạ Tuyết hỏi nhân viên

- Chúng ta làm sao bằng chị ấy được? Người ta là công chúa của DMS - tập đoàn nhất nhì ở Trung Quốc đấy. Cha mẹ người ta còn có công ty rất phát triển ở Canada nữa. Người như chị ấy mới xứng với Chủ tịch Vương được chứ. Cô nên cẩn thận mình hơn đi! - Cô nhân viên nói rồi đi

Sau buổi tiệc về nhà nó bắt đầu hỏi tội hắn về việc trong buổi tiệc.
- Cô gái đó là ai?

- Anh biết chắc chắn em sẽ hỏi anh vấn đề này mà. Anh không biết cô ấy, có lẽ là nhân viên mới!

- Không phải là em không tin anh. Em chỉ muốn biết thật ra là thế nào thôi! - Nó nhìn hắn nói

Hắn ôm nó vào lòng
- Anh thật sự không biết. Nếu em không thích cô ấy ngày mai anh sẽ cho cô ấy nghỉ việc!

Nó cũng ôm hắn
- Không cần đâu. Không nhất thiết phải như vậy!

- Anh nghĩ mình sẽ sắp thấy được Quách An Hạ với tính cách ngang bướng và oai nghiêm rồi đấy! - Hắn nắm tay nó mỉm cười nói

- Anh nghĩ con người em như thế sao?

- Có thể hay không anh không biết. Vì phụ nữ ghen đáng sợ lắm, hơn nữa dù thế nào thì em vẫn là cô vợ mà anh yêu nhất! - Hắn mỉm cười nói rồi hôn lên môi nó

- Cái miệng của anh đúng là chuyên đi dụ dỗ con gái mà. Con à! Sau này nhất định không được như ba đấy nhé. - Nó cười rồi xoa bụng nói

- Gì chứ? Giống ba có gì không tốt? Ủa nhưng sao em biết được con là trai hay gái? - Hắn nhìn nó hỏi

- Vì em có thể cảm nhận được đây chắc chắn sẽ là con trai. Linh cảm của người mẹ cho em biết điều đó! - Nó tư cảm thấy hơi khó tin nên cũng cười

- Trai gái gì cũng được, đều là hoàng tử - công chúa của ba. Không giống ba thì giống ai? - Hắn dìu nó ngồi xuống giường nói

- Giống em không được sao?

- Con trai thì nên giống ba, đẹp trai, tài giỏi, thông minh, mọi thứ đều hoàn mĩ lại còn chiếm được trái tim của mẹ con. Con gái thì giống mẹ con vì xinh đẹp, tài giỏi,... Không phải rất tốt sao? - Hắn cười nói mà nó nhìn cười theo không ngớt

- Lại còn rất thương ba nữa! - Nó cười nói

Hắn cười rồi ôm nó vào lòng. Sáng hôm sau cả hai cùng tới công ty. Hắn đi lên phòng làm việc trước, nó cần phải xem sơ lược qua các công việc và biết các nhân viên. Dạ Tuyết thấy vậy liền đi tới giải thích chuyện hôm qua.

- Chị Vương, tôi xin lỗi do hôm qua tôi không biết được mọi việc nên mới hành động vô lễ như vậy. Mong chị bỏ qua! - Dạ Tuyết nhìn nó nói

Nó không ngần ngại vung tay tát vào mặt cô ấy một cái làm mọi người ngạc nhiên.
- Bạt tay này không phải hoàn toàn là do chuyện hôm qua. Cô nên xem lại thân phận của mình phải làm sao khi muốn nói chuyện với tôi. Tôi cũng xin nhắc cho mọi người nhớ "Làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả" ! - Nó nói rồi quay lưng đi
Mọi người đều cúi đầu chào nó.

- Nè cô có sao không? - các nhân viên hỏi

- Tôi không sao đâu. Mọi người đừng lo!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com