Tập 2: Chẳng dám đối mặt
Từ nay sẽ gọi Boss là hắn nhé. Còn An Hạ là nó đi cho ngắn gọn. 😙
_______________________________________
Tối ngày cưới ở trên phòng hắn đã ngỏ lời hỏi với nó
- Tại sao rõ ràng là hai bên không có tình cảm mà em vẫn lấy tôi?
Hắn đối mặt hỏi nó, nó cảm thấy có chút lạnh nhạt gì ở đây nhưng chẳng dám đối mặt.
- Anh cứ ngủ ở đây đi. Tôi sẽ ở phòng đối diện!
Nó nói rồi xoay lưng đi thì hắn kéo nó lại
- Em nói rõ đi chứ? Sao lại đồng ý kết hôn rồi làm như vậy?
Hắn cũng có phần tức giận trong sự tò mò ấy.
- Tôi là tiểu thư của tập đoàn DMS, nếu tôi không lấy anh thì cha mẹ tôi cũng bắt lấy anh bằng mọi cách. Tôi không thể lựa chọn được. Anh cũng nên hiểu đi chứ?
Nó tức giận quát vào mặt hắn. Hắn buông tay cho nó đi. Nó cầm váy cưới đi sang phòng đối diện và khóa trái cửa. Gương mặt có phần buồng xuống.
- Có phải mình đã quyết định quá vội không?
Nó tự nhìn mình trong gương hỏi.
Sáng hôm sau, hắn đi xuống nhà ăn sáng và không gặp nó.
- Cô ấy đâu?
Hắn đang ăn và hỏi những người quản gia trong nhà.
- Thưa ông chủ! Phu nhân đã ra ngoài từ sớm rồi ạ!
Người quản gia trả lời
(Quản gia chính trong nhà là bác Sâm. Người đã làm cho Vương Gia từ khi tập đoàn mới thành lập. Còn lại chỉ là những người hầu )
Hắn im lặng không nói gì rồi đi đến công ty.
Một lúc sau nó cũng về.
- Phu nhân, lúc nãy ông chủ vừa mới tìm người đấy ạ!
Quản gia nói...
- Anh ấy tìm tôi?
Nó thắc mắc
- Dạ.
Nó cũng không nói gì.
- Mà nè bác Sâm. Sau này cứ gọi cháu là tiểu thư được rồi. Cháu không quen như thế với lại cháu cũng còn trẻ!
Nó mỉm cười nói
- Thưa phu nhân. Không được đâu ạ! Tiểu thư là khi người là con của ông chủ. Bây giờ người là nữ chủ nhân của căn nhà này nên phải gọi là phu nhân. Tôi không dám đâu ạ!
Người quản gia trả lời
- Thôi được. Nếu không có gì cháu lên phòng trước!
Nó nói rồi đi thẳng lên phòng.
Chiều hắn tan làm và về nhà. Nó đang ngồi ở phòng khách đợi hắn.
- Ông chủ đã về.
Mọi người chào hỏi hắn. Hắn chỉ gật đầu cho qua. Nó đứng dậy đi ra trước mặt hắn định cùng hắn ăn một bữa cơm
- An....
Nó chưa kịp nói những gì định nói thì hắn đã lên tiếng
- Lúc sáng cô đi đâu?
Hắn nhìn nó với ánh mắt hơi bực bội làm nó cũng sợ theo. Trước đây chưa từng có người nào dám như thế với nó trừ cha mẹ nó. Nó cũng bực tức thở dài một cái rồi đi thẳng lên phòng không nói gì. Hắn nhìn nó cũng cảm thấy bực bội vì dám lơ là lời nói của hắn.
Quản gia thấy vậy cũng đến hỏi
- Ông chủ. Phu nhân đã đợi cậu về ăn cơm cùng cả buổi đấy ạ.
Hắn nghe cũng thấy ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì
- Vậy bây giờ có dọn cơm nữa không?
Quản gia lo lắng hỏi
- Không cần nữa!
Hắn đi thẳng lên phòng tắm rửa rồi nằm dài ra trên giường và suy nghĩ nhiều điều về nó. Nó cứ làm cho hắn suy nghĩ mãi và cuối cùng hắn vẫn gọi cho cô gái mà hắn thật sự thương yêu.
"Anh yêu, nhớ anh quá "
Hắn vui vẻ mỉm cười
- Khi nào em về đây?
" Tháng sau em sẽ về thăm anh"
- Được. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, bên đó một mình không có anh thì đừng để bị bệnh nha!
..
.....
Nó vô tình đứng ngoài cửa và nghe được cuộc trò chuyện này. Những lời nói ngọt ngào ấy đáng ra người được nhận phải là nó mà lại phải dành cho người khác. Tự nhiên nó cảm thấy có chút buồn ở đây rồi lại quay lại phòng thay vì nó định đi xuống uống miếng nước.
Thế là ngày hôm đó đã qua. Sáng hôm sau bạn nó đến thăm ở dưới nhà. Nó vừa đi xuống mọi sự yêu thương từ bạn bè trào dâng chạy lại ôm lấy nó.
- Ôi An Hạ. Lấy chồng rồi có làm sao không? Vương Tổng có ăn hiếp mày không?
Bạn bè cô hỏi chuyện.
Hắn cũng đã đi xuống được nửa cầu thang và đứng lại nhìn.
- Nghĩ sao vậy? Mình cũng là thiên kim tiểu thư mà. Đâu dễ ăn hiếp!!
Nó cười nói với bạn bè. Hắn cũng nhếch mép cười.
- Phải rồi. Nhiều khi mình còn lo lắng cho Vương Tổng hơn ấy!
Cậu bạn nam của nó nói. Nó đánh ai cậu bạn đó. Mọi cử chỉ lời nói đều rất thân mật.
"Không ngờ cậu lại đi lấy chồng. Hoa khôi của chúng ta đã là vợ người ta rồi. Các bạn học cũ chắc cũng buồn lắm! " - Bạn nó nói
- Hoa khôi gì chứ? Mình cũng chỉ bình thường thôi!
Nó ngại mỉm cười, nhưng quả thật nó rất đẹp.
- Cậu biết không? Ngay cả những người bạn chơi cùng cậu cũng thích cậu đấy. Chẳng hạn như Kim Vũ nè! - Bạn cô nói rồi đẩy cậu trai cùng nhóm ra
- Ếh...!!! - Cậu bạn Kim Vũ cũng bất ngờ
- "Kim Vũ á? Không ngờ nha!"
Nó chỉ tưởng là lời đùa nên không phản ứng nhiều chỉ vui vẻ mỉm cười với mọi người thôi. Hắn thì lại đứng trên cầu thang bực bội đi xuống.
-"An Hạ"
Tiếng gọi có chút tức giận và con người ấy từ từ đi xuống. Nó quay người lại nhìn hắn
- "Vương Tổng" - Mọi người cũng chào gọi hắn
- Cô ấy là vợ tôi. Ở đây cũng là Vương Gia, tôi muốn mọi người những gì không nên nói thì đừng nói ra có được không?
Hắn đi xuống đứng kế bên nó và nhìn mọi người với ánh mắt có chút giận. Đặc biệt là với cậu Kim Vũ.
Mọi người cũng sợ hãi vì Vương Tuấn Khải là một người đang có sức ảnh hưởng lớn. Còn bọn họ chỉ là những tiểu thư, thiếu gia của những tập đoàn nhỏ nên không dám đắc tội với hắn.
- Vương Tổng. Cho chúng tôi xin lỗi! Mọi người chỉ đùa thôi!
Kim Vũ lên tiếng xin lỗi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com