Tập 21: End
Thiên Tỉ thấy lo cho cô gái này rồi nhưng không làm gì cả và ra về.
- Cô nói gì? Cướp của cô? Ai cướp của cô? Là cô đã cướp chồng của tôi còn dám nói những lời như thế à?
- Tôi xin lỗi chị mà chị Vương...
- Đứa con của cô là nghiệt chủng. Nó không xứng đáng có trên đời này, cô đi phá thai đi rồi tôi sẽ cho cô một số tiền. Tốt nhất cô biến khỏi chồng tôi càng xa càng tốt...
- Không. Tôi không muốn...
- Cô đừng để máu ác của tôi lên. Tôi đã quá tốt với cô rồi, cô thấy có người nào đối xử với người cướp chồng mình như cô không? Cô đừng ép tôi độc ác... - Nó nói
Nó gọi bác sĩ riêng của nó tới rồi sắc một chén thuốc đầy.
- Cô mau uống đi! - Nó thúc giục
- Là gì vậy?
- Thuốc phá thai!
Dạ Tuyết giật mình chạy đi vệ sĩ của nó chặn cô ấy lại và giữ chặt cô ấy. Nó cầm chén thuốc đi tới và đổ vào miệng của Dạ Tuyết đến hết.
Lúc này hắn chạy xuống
- Dạ Tuyết... Dạ Tuyết
Hắn đẩy nó sang và đỡ cô ấy dậy. Nó nhìn thấy đau lòng làm rớt chén thuốc xuống sàn vỡ ra... Tiếng vỡ làm hắn đau đầu ghê gớm
- A anh... - Nó cùng vệ sĩ đi tới đỡ hắn lên ghế
Hắn mở mắt ra và hình như nhớ được chuyện gì đó...
- Tôi là... Vương Tuấn Khải!! - Hắn nói
- Đúng rồi... Anh nhớ rồi sao? - Nó cười vui hỏi
- Đây là... - Vẫn có chút đau đầu
Nó sang ngồi kế hắn và lấy tay hắn đặt lên bụng của mình. Hồi ức từ từ quay về...
- Anh có thấy con đang đạp không? - Nó hỏi
Hắn bất ngờ và nhìn nó rồi ôm lấy nó. - Anh nhớ rồi... Anh nhớ tất cả rồi!
Dạ Tuyết cũng mừng thầm... Hắn nhìn thấy cô rồi đi sang
Hắn đi tới đỡ Dạ Tuyết lên
- Anh Khải!! - Dạ Tuyết gọi
- Chuyện em bỏ thuốc anh hôm đó anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Em hãy đi đi! - Hắn nói rồi quay mặt đi chỗ khác vì nó không thể nào tha thứ cho cô việc đã đánh thuốc hắn
Dạ Tuyết đi ra dần khỏi nhà hắn.
- An Hạ... - Hắn gọi
Nó đi tới trước mặt hắn
- Có phải em độc ác quá không? - Nó hỏi
Hắn ôm lấy nó.
- Dù em có thế nào em vẫn là nàng công chúa mà anh yêu!
Sau đó nó và hắn sang tìm gặp Dịch Dương Thiên Tỉ để hỏi ra lẽ...
- Sao cậu lại làm vậy? - Hắn hỏi
- Đơn giản thôi... Muốn độc chiếm công ty của cậu và cả vợ cậu. Nhưng không ngờ Vương Nguyên lại theo giúp đỡ vợ cậu! - Hắn tỉnh bơ nói
- Sao có thể đối xử với tôi như vậy? Chúng ta là bạn mà... - hắn tức giận lớn tiếng
- Từ lúc đó thì không... Lúc cậu đá Mỹ Anh như là một cục đá. Cậu có biết cô ấy là ai không? - cậu ta nghiêm trọng hỏi
- Mỹ Anh...? - hắn nhớ lại nhưng đó là một trong các tình một đêm với hắn nên cũng không để ý
- Cậu thích cô ấy à? - Hắn hỏi
- Thích? Sao lại có thể thích em gái của mình được chứ?... Nó là đứa em gái tôi yêu thương nhất. Nó đã vì cậu mà tự tử cậu nghĩ tôi để yên cho cậu sao?
- Mình chỉ biết xin lỗi cậu thôi... Mình không biết! - Hắn suy nghĩ nói
- Cũng may An Hạ cưới cậu và cậu chịu bỏ tính đó nhưng An Hạ lại là người của Vương Nguyên. Cậu lại phá tình cảm của bạn mình...
- Không phải đâu. Chuyện của Vương Nguyên và tôi chỉ là quá khứ thôi! - Nó lên tiếng nói giúp
Thiên thở dài...
- Tôi vẫn còn thua kém cô và Vương Nguyên lắm. Chuyện này một chúng ta bỏ qua. Hai vẫn tiếp tục đấu tranh!
Tôi chọn hai.... - Thiên nói rồi đứng dậy đi
Hắn và nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, Vương Nguyên từ phòng bước ra
- Hai tức là một. Thiên bỏ qua rồi...
3 năm sau...
Thiên cùng Vương Nguyên đã trở về Mỹ công ty bên đây giao lại cho người khác quản lí.
Gia đình của hắn và nó bây giờ rất hạnh phúc. Nó sinh đứa con đầu lòng là trai, bây giờ đã gần 3 tuổi rồi. Trong sân nhà phát ra tiếng cười vui vẻ
- Con ơi... Con đẹp trai giống ba quá! - Hắn ngọt ngào nói
- Ba ơi... Mẹ
Con trai chỉ vào nó đang ngồi bên xích đu nhìn hai cha con mỉm cười
Hắn bế con sang ngồi với nó
- Vợ à. Con đẹp giống anh không? - Hắn cười hỏi
- Con trai đẹp hơn anh nhiều! - Nó cười nói rồi ôm hôn con trai nó
- Anh chưa đủ đẹp à? - Hắn ghen với con ngồi đưa mặt hỏi
Nó bật cười...
- Con à ba ghen tị với con kìa nhe. Thấy tính ba xấu không? - Nó dắt tay con đi xuống nói
Hắn mỉm cười đuổi theo....
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com