Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Điềm Gia Hinh trở về

Khi giây phút buổi sáng đang yên bình thì ngoài cổng một cô gái mặc đầm đen ôm body, giày cao gót, buộc tóc cao và trang điểm đậm đi vào.

- " Anh ơi, em về rồi "

Mọi người nhìn cô ta và nhận ra vì hầu như tất cả bọn họ đều biết Vương Tuấn Khải có bạn gái ở Hoa Kỳ nhưng cuối cùng lại kết hôn cùng An Hạ.

Tiếng cười dập tắt hết. Mọi thứ bắt đầu trở nên căng thẳng.

- Cô ấy về rồi!

- Sao lại là lúc này?

- Làm sao đây?
....
Mọi lời xồn xào lên. Vương Nguyên lo lắng nhìn An Hạ. Nó vẫn không biết cô gái đó là ai, trong tất cả họ nó là người bình thường nhất.

- Gia Hinh...! - Hắn bắt đầu lo lắng nhìn nó. Nó không hiểu tại sao hắn lại lo lắng như vậy.

Cô gái Gia Hinh liền chạy lại ôm hắn. Mọi người bất ngờ, nó hoang mang.

- Oh my god!

- Tiêu rồi tiêu rồi!!

- .....
Mọi người trong bàn ăn tỏ ra lo lắng cho diễn biến sắp tới. Nó nhìn Gia Hinh ôm hắn mà mặt biến sắc.

- Gia Hinh em làm gì vậy?
Hắn nhanh chóng đẩy nó ra.

- Em về anh không vui sao? Em nói là cuối tháng em về nhưng do nhớ anh quá em đã sắp xếp về sớm hơn đó.
Gia Hinh cười nhìn hắn vui vẻ nói. Theo lẽ thường thì thật sự hắn sẽ rất vui mừng nhưng lúc này nó lại cảm thấy lo lắng nhìn sang nó. Nó chỉ đơn giản nhìn hắn để mong được giải thích.

- Mọi người đông đủ thế? Đêm qua có mở tiệc à? - Gia Hinh quay sang hỏi mọi người vì đa số cô ấy có quen

Mọi người im lặng không nói gì.

- Sao thế?... Có chuyện gì sao? - Cô ta thắc mắc là tại sao lúc nãy còn vui vẻ mà bây giờ không khí im lặng vậy.
Cô nhìn sung quanh thì chú ý tới nó.

- Cho hỏi... Cô là bạn của Tuấn Khải sao? Tôi chưa gặp cô bao giờ?
Gia Hinh quay sang nó và mở lời hỏi

Mọi người đang có cảm giác chiến tranh sắp bùng nổ và không ngờ rằng Gia Hinh có thể mở lời hỏi nó.

Nó bình tĩnh đứng dậy đối mặt với Gia Hinh.
- Cô là có quan hệ gì với anh Khải?

- "Anh Khải"? Sao cô lại gọi anh ấy như thế? Mọi người đều gọi anh ấy là Vương Tổng. Chỉ có tôi mới được gọi anh ấy bằng tên thôi!
Gia Hinh thắc mắc nhìn nó hỏi

- Gia Hinh...!! - Hắn có ý kêu dừng lại

- Thế cho hỏi cô là gì của anh ấy mà có thể gọi vậy?
Nó đã nhận ra đây là người yêu của hắn ở Hoa Kỳ rồi. Nhưng vẫn cố ý hỏi

- Tôi là bạn gái của anh ấy!
Cô ấy trả lời một cách tỉnh bơ...

"
- Chết rồi chết rồi!!

- Không xong luôn!!   "

Mọi người không dám chứng kiến câu chuyện nữa. Lấy tay che mặt đi.

- Oh... Vương Tuấn Khải! Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Nó mỉm cười rồi đi lên phòng vì không muốn cãi vã ở đây làm mất mặt hắn.

- An Hạ!! - Hắn gọi nó

- " Gắt quá! Gắt quá! "
Mọi người cùng tan ra về hết. Nhường lại không gian xử lí cho họ.

- Anh. Mọi chuyện là sao vậy? Em không hiểu gì hết?
Gia Hinh nhanh chóng hỏi hắn

Hắn cũng không biết phải nói như thế nào để cô ấy không tổn thương.

- Cô gái lúc nãy là ai vậy? - Cô ấy hỏi hắn

- Ông chủ, tôi nghĩ không giấu được đâu!
Người quản gia cũng lo lắng tình hình.

- Em chờ anh một chút. Em ngồi ở đây đi!

Hắn kêu cô ấy ở phòng khách rồi chạy lên phòng nó xem tình hình. Nó đang ngồi ở trên giường suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Nó cũng đang kìm nén cảm xúc của mình lại. Hắn mở cửa đi vào

- An Hạ!
Hắn gọi nó. Nó vội vã lau nước mắt

- Hả??

Nhìn thấy nó khóc hắn cảm thấy đau lòng lắm. Hắn đi đến kế bên nó

- Anh xin lỗi!

Nó cũng hiểu được tình hình câu chuyện rồi.
- Cô ấy là bạn gái của anh ở Hoa Kỳ phải không?
Nó nhìn hắn hỏi

- Ừm. Anh vẫn chưa nói việc của chúng ta!
Hắn trông buồn và rất khó xử nói

- Anh vẫn chưa dứt tình cảm với cô ta sao?

Nó hỏi. Hắn không trả lời, nó đứng dậy chạy đi. Hắn đuổi theo nắm tay nó lại ôm chặt vào lòng.

- Em đừng đi mà. Anh không muốn mất em!
Hắn ôm chặt nó cứ như sắp khóc nói

- Cá và gấu anh không thể có cả hai. Em hỏi anh, giữa em và cô ấy ai quan trọng hơn?
Nó đẩy hắn ra và nhìn hắn hỏi

- "Em"
Sau một lúc hắn suy nghĩ rồi trả lời với nó. Nó không kiềm nổi cảm xúc ôm chầm lấy hắn.

- Đừng rời xa anh!

- Được. Em không đi, mọi việc em sẽ giải quyết thay cho anh.
Nó ôm hắn nói. Hắn cũng đồng ý chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com