Chap 10
...
Từ từ, có cái gì đó cứng cứng đâm vào bụng dưới của cô, cô theo bản năng đưa tay xuống sờ xem là thứ gì thì
" Ưm..."
Người đàn ông phía trên rên lên 1 tiếng, cô ngước mặt nhìn anh, rồi lại nhìn xuống phía dưới, ý thức được thứ mình vừa sờ, mặt cô bắt đầu đỏ lên, cô cụp mắt không dám nhìn anh. Qua 1 lúc lâu, vì muốn đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy, anh mới lên tiếng
" Bây giờ phải làm sao?"
" Hả?". Cô mờ mịt hỏi 1 tiếng, ngước mắt lên nhìn anh. Anh nhìn cô rồi lại chuyển tầm mắt xuống dưới, cô theo tầm mắt đó của anh nhìn xuống, ý thức được chuyện anh đang nói, mặt cô lại đỏ, cô nói
" Anh... đồ... đồ biến thái"
" Hửm, không phải là vì em à?"
" Tôi..."
" Bây giờ em tính giải quyết thế nào?"
" Tôi...tôi..."
" Hửm? Tôi tôi cái gì?"- anh nói rồi áp sát mặt mình vào mặt cô. Ở khoảng cách gần như vậy, cô và anh hầu như đều cảm nhận được hơi thở của nhau. Cô nghiêng đầu muốn tránh đi thì anh mạnh mẽ dùng lực 'cố định' cô lại. Ngay khi môi anh sắp chạm môi cô...
' You, you gonna break my heart.
You gonna tear it apart.
No matter what you do.
I'll still be there for you.
And when you call my name.
I wont be far away.
No matter where you go.
You'll never be alone, be alone, be alone .
No you'll never be alone, be alone, be alone.
No you'll never be alone, be alone, be alone.
No you'll never be alone, be alone, be alone.
No you'll never be alone, be alone, be alone.
No you'll never be alone, be alone, be alone.
No you'll never be alone, be alone, be alone.
No you'll never be alone, be alone, be alone.'
[ Never be alone - TheFatRat ]
... Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên
Diệp song Nhi: "..." [ Được rồi, vận may của ta đúng là không tệ đi!?]
Vương Tuấn Khải: "..." [ Phá đám! ]
...
Trầm mặc một hồi, cả hai người đều rút điện thoại ra.
Ha~ vì sao lại cùng rút ra ư?
Vì nhạc chuông của cô với hắn là cùng một bài!
" Cùng một bài?". Cô hỏi hắn
" Ừ "
" Nha! Thật trùng hợp!". Cô 'nha' một tiếng.
Vương Tuấn Khải [ Hừ, trùng hợp cái đầu em! Em có biết để tìm được bài này bổn thiếu gia đã mất bao nhiêu thời gian không hả?]
" Anh không nghe điện thoại à?"
Vương Tuấn Khải nhìn cô, ngón tay thon dài trượt trên màn hình một cái
" Alo ba!"
" Mày còn dám nghe máy à? về nhà ngay cho tao". Ông Vương quát
" Có chuyện gì?"
" Mày còn dám hỏi? Đã có vị hôn thê rồi còn ở bên ngoài với người phụ nữ khác à?". Đầu dây bên kia truyền ra tiếng nói giận dữ.
" Ai nói với ba?". Giọng anh bắt đầu lạnh dần
" Hừ, Na Na chứ còn ai. Mày có hôn ước với con bé mà lại để nó chịu ủy khuất như thế à?"
" Âu Dương Na Na? cô ta nói thế với ba?". Giọng anh âm độ luôn rồi. Dường như là cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người anh, cô bất giác rùng mình một cái. Anh thấy cô như vậy, duỗi tay ra kéo cô ôm vào lòng. Cô muốn phản kháng nhưng thấy anh đang nghe điện thoại đành từ bỏ. Mặt cô áp sát vào ngực anh, mùi bạc hà nhè nhẹ truyền vào mũi cô, cô còn nghe được tiếng tim anh đang đập.
Cô ngước mặt nhìn anh, bất giác nhướn người lên hôn một cái lên môi anh. Anh trợn tròn mắt.
Cô gái này! Thế mà lại chủ động hôn anh!?
Anh nhìn cô. Thấy biểu hiện như thế của anh, cô mỉm cười một cái...
________________Đã Edit__________________
Au: Sao ta cảm giác càng ngày càng viết dở thế nhờ~~-_-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com