Chap 17: AAAA! Cầm Thú! Anh Nhẹ Chút!
H+
*Không đọc được thì đừng cố nhiee! Đến lúc đó mà có làm sao là tui không chịu trách nhiệm đâu đó! Lần đầu viết nên có gì dở thì bỏ qua cho tui nhaaaa! ^^
_________
Let's gooo
__________________
....
"Nói tóm lại là không!"
"Em thử nói một từ không nữa coi!"
"Không. Không. Không. Anh làm gì được tôi!". Cô vênh mặt.
Vương Tuấn Khải nhếch môi "Làm gì em à? Ừmmmm. Tôi có thể làm cho em ngày mai không thể xuống giường được!"
"Đồ biến thái!"
"Em muốn thử không?"
"Hả?"
Trong lúc cô còn đang không hiểu ý của anh là gì thì trên môi bỗng có cảm giác mềm mềm, ấm ấm. Cô trợn tròn mắt. Tên này lại dám ăn đậu hũ của cô. Lưỡi anh vòng một vòng trên môi cô, khẽ cắn một cái. Cô nhíu mày. Mở miệng ra định nói thì anh nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Hơi thở nam tính của anh ập vào, đầu óc cô có chút mơ hồ, giơ hai cánh tay vòng lên cổ anh, nhiệt tình đáp trả.
Bàn tay của Vương Tuấn Khải chậm rãi vuốt từ eo cô vuốt lên, cuối cùng dừng trước ngực. Anh đẩy áo ngực của cô lên, bàn tay nhẹ nhàng nắn bóp. Người cô khẽ run lên, thở dốc. Anh vòng tay ra đằng sau lưng cô
Tạch..
"Từ.... từ từ.... đã". Giọng cô khàn khàn.
"Em.... có được không?". Vương Tuấn Khải cố áp chế dục vọng của mình xuống, hỏi cô.
"Xong anh phải chịu trách nhiệm!". Cô chu mỏ nói.
Nghe được câu này của cô, dục vọng đang kiềm chế của anh bỗng nhiên bùng phát. Anh dựt khăn tắm quấn quanh người cô ra, ném sang bên cạnh, vùi đầu vào cổ cô, hai cái răng khểnh khẽ ma sát với da thịt cô.
"Ưhm......". Cô khẽ rên
Vương Tuấn Khải mân mê cổ cô một hồi rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh của cô. Khẽ cắn một cái
"A.... Vương Tuấn Khải! Anh cầm tinh con chó à? Sao thích cắn người thế!". Cô nhíu mày
Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi, lưỡi liếm một vòng rồi cúi đầu, ngậm lấy thứ mềm mại trước ngực cô. Tay anh vuốt ve đôi chân dài của cô.
"Uhm.....".
"Hối hận không?". Anh bỗng lên tiếng, giọng nói vẫn hơi khàn.
"Hả?". Mặt cô mơ màng, trong mắt còn có một tầng sương mỏng, môi khẽ sưng. Nhìn vô cùng gợi tình.
Vương Tuấn Khải ghé đầu vào tai cô, dịu dàng nói
"Cố một chút, sẽ đau đó!"
Dứt lời, liền nghe tiếng hét của cô
"AAA.... ĐAU. ANH MAU RÚT RA"
"Tiểu Diệp, thả lỏng". Anh khẽ gầm một tiếng. Cô gái này, siết chặt tới mức anh không thể di chuyển rồi.
"Nhưng mà đau.... hic......". Mắt cô chảy ra một giọt lệ. Đau quá! Biết là lần đầu sẽ đau nhưng không ngờ nó lại đau thế này!
"Nghe lời anh! Thả lỏng!". Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói, tay đưa lên lau đi giọt nước mắt đó. Cô dần dần thả lỏng, cảm giác đau đớn cũng bớt đi vài phần.
"Tốt hơn chưa?"
"Rồi~"
"Em cố chịu một chút. Một lát sẽ hết đau"
"Còn không phải tại huynh đệ của anh khủng bố ư?"
"......"
Vương Tuấn Khải khẽ động ở dưới, rồi lại đi vào
"Ah~~....". Cô vòng hai chân lên hông anh, đáp trả lại.
Hai thân thể phân phân hợp hợp. Một lúc sau Vương Tuấn Khải khẽ gầm một tiếng, động tác cũng nhanh hơn vài phần
Diệp Song Nhi vì là lần đầu nên không chịu nổi tốc độ đó, quát lên
"AAA..... VƯƠNG...... VƯƠNG.... TUẤN KHẢI..... ANH..... CHẬM...... CHẬM CHÚT.... ah~~". Cô còn chưa nói hết thì anh đã bắt đầu tiến vào, nhưng lần này cực kì mạnh mẽ.
.............
___________End Chap 17___________
Author: cho các cô đọc tới đây thôiii! Hihi. Tạm biệt. Mọi người tối hảo~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com