Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Em Có Thể Ăn Anh!

....

Sáng hôm sau....

"Ưmmm....". Cô nhíu mày, lắc lắc cái đầu để tránh khỏi bàn tay hư hỏng nào đó đang làm càn trên mặt cô.

Ngón tay Vương Tuấn Khải miết theo sống mũi cô rồi trượt xuống môi, vân vê một hồi rồi di chuyển sang hai má cô, khẽ nhéo nhéo

"Bỏ tay ra!". Giọng cô khàn khàn

"Heo con! Em còn không dậy nữa là tôi vứt em ở lại đây luôn đó!". Vương Tuấn Khải nhếch môi.

"Mấy giờ rồi?".

"9 giờ".

Cô khẽ động người một cái, lập tức hít khí lạnh. Toàn thân cô bây giờ cực kì đau nhức, gân cốt như bị ai đó kéo dãn ra. Cô quay sang trừng mắt với người nằm bên cạnh. Vương Tuấn Khải cười cười, tay đặt lên hông cô xoa bóp, nói

"Thực xin lỗi, hôm qua anh có hơi chút mất kiềm chế!".

Khóe miệng cô giật giật, cái gì là hơi chút? Phải là triệt để mất kiểm soát mới đúng. Bây giờ cô nhớ lại vẫn cảm thấy kinh hoàng.

"Một lát em muốn ăn gì?". Vương Tuấn Khải hỏi.

"Hứ!". Cô quay mặt qua chỗ khác, không thèm để ý anh.

"Bảo bối! Nếu không em có thể ăn anh!". Vương Tuấn Khải áp sát đầu vào tai cô, thì thầm.

"Hỗn đản, cút!". Cô lấy tay đẩy đầu anh ra, chống hai tay ngồi lên, quay sang nói với anh

"Kiếm cho tôi bộ quần áo"

"Được rồi! Em chờ chút". Vương Tuấn Khải không cam lòng bò xuống giường.

Sau khi anh ra khỏi phòng, cô lại lập tức chui vào trong chăn nằm ngủ. Aizzz, hôm qua vận động kịch liệt quá!

....

Âu Gia.

"Ba! Mẹ! Con đi đây". Âu Dương Na Na ngọt ngào nói.

"Lại qua chỗ Tiểu Khải hả?". Âu phu nhân mỉm cười

"Vâng ạ!"
....

"Bây giờ anh tới đoàn phim à?". Sau khi thay đồ xong, cô hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh.

"Ừm! Em muốn đi cùng không?".

"Cũng được".
.....

"Này! Cậu nói xem hôm qua Lão Đại có làm gì cô bé đó không?". Vương Nguyên nói với Thiên Tỉ.

"Tớ làm sao biết được. Cậu nên đi hỏi anh ấy thì hơn". Thiên Tỉ vừa nói vừa hất mặt về phía hai người nào đó đang đi tới. 

"Hi! Nguyên Ca, Thiên Ca". Cô vừa vẫy tay vừa chạy về phía bọn họ.

Khoé môi Vương Tuấn Khải giật giật, cô bé này sức hồi phục cũng nhanh nhỉ? Mới nãy còn kêu la đau, mỏi không đi được mà bây giờ đã chạy nhảy rồi.

"Tiểu Diệp, em hôm qua có.... A!". Vương Nguyên đang tính hỏi hôm qua cô có làm gì không thì thấy trên cổ cô chi chít những vết tím tím hồng hồng, tức khắc im miệng.

"Sao ạ?".

"À à không có gì đâu!". Vương Nguyên gãi đầu cười cười.

"Hôm qua Na Na có đến tìm hai người không?". Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng.

"Em nghĩ sao?". Vương Tuấn Khải lúc này đi tới bên cạnh cô, hỏi ngược lại Thiên Tỉ

"Với tính cách đó của cô ta không đến tìm anh mới là chuyện lạ đó". Thiên Tỉ chậc lưỡi.

"Không biết hôm nay cô ta có đi quay không nhỉ?". Vương Nguyên chống cằm.

"Khải~". Âu Dương Na Na từ xa chạy tới, giọng ngọt ngào.

"Định mệnh trùng hợp vậy luôn hả?". Cô thì thầm.

Âu Dương Na Na chạy tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, vô cùng thân thiết khoác tay anh. Như thể hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

"Buông".

________End Chap 18________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com