Chap 21: Nhận Người Thân (1)
....
"Được rồi. Rốt cục chuyện gì xảy ra mà lại khiến ông kích động như vậy?". Thi Trí Viễn không nhịn được hỏi.
"Tuyết nhi!.... Tìm được con bé rồi!". Diệp Gia Hoành vui mừng đáp.
1 giây.... 2 giây..... 3 giây...
"Cái gì????". Thi Trí Viễn hét lên
"Ông nói nhỏ chút nào". Diệp Gia Hoành dùng vẻ mặt ghét bỏ nói.
"Ông... Ông nói tìm được con bé rồi?". Thi Trí Viễn cầm tay ông lắc lắc.
"Đúng vậy. Ông có thể buông cánh tay tôi ra chứ?".
"Vậy là... Chúng ta hiện tại đang trên đường tới chỗ con bé?". Thi Trí Viễn buông tay ông ra, khôi phục dáng vẻ lịch sự.
"Ừm".
"Vậy tôi phải bảo thằng nhóc kia nhanh lên mới được". Thi Trí Viễn cầm điện thoại gọi cho Thi Ngạo Tước.
....
"Em muốn ăn gì?"
"Ừm... Lẩu đi"
"Được!". Vương Tuấn Khải khởi động chiếc Lamborghini của mình.
Cách đó không xa, bên trong một chiếc Bentley.
"Đi theo chiếc xe đó".
"Vâng".
....
"Thiên Tước, em đang ở đâu?"
"A! Sao hôm nay anh lại tốt bụng gọi cho em thế này". Thi Thiên Tước cợt nhả nói.
"Không có thời gian đùa với em đâu". Thi Ngạo Tước âm trầm.
"Rồi rồi thưa anh. Có chuyện gì sao?".
"Ra ngoài. Đi theo anh".
"Gì chứ. Anh theo dõi em đó hả". Thi Thiên Tước lầm bầm
"3 phút". Thi Ngạo Tước nói rồi cúp điện thoại.
Thi Thiên Tước : "...." . Đây mới đúng là ông anh trai nhà mình!
......
"Thực sự rất ngon sao?". Vương Tuấn Khải nhìn cô gái ngồi đối diện đang cắm cúi ăn, buột miệng hỏi một câu.
"Ừm! Rất ngon luôn. Anh không ăn?". Cô vừa nhai, vừa gật đầu.
"Không. Em ăn đi".
"Thôi nào. Há miệng!". Cô gắp một miếng thịt bò, đưa tới trước mặt anh
"A!".
"A". Vương Tuấn Khải phối hợp há miệng.
"Ngon đúng không?". Cô cười híp mắt.
"Ừm" đồ em đút thì là gì cũng ngon cả. Nhưng anh không dại mà nói câu sau.
"Tiểu Tuyết!"
"Diệp Nhi!"
Đúng lúc này, hai giọng nói xa lạ vang lên. Diệp Song Nhi cùng Vương Tuấn Khải đồng thời ngẩng đầu. Khi thấy chủ nhân của hai giọng nói ấy, sắc mặt Vương Tuấn Khải âm trầm. Họ gọi bé cưng nhà anh thân thiết như thế? Có quen biết?
"Hai vị... Là đang kêu cháu?". Cô lấy tay chỉ vào mặt mình.
"Đúng là cháu rồi!". Diệp Gia Hoành kích động bước lên một bước.
"Cháu.... Tên cháu có phải là Diệp Song Nhi?". Thi Trí Viễn có vẻ trầm ổn hơn. Nhưng trời mới biết ông lúc này có bao nhiêu phấn khởi, vui mừng.
"Vâng... Đúng rồi ạ". Cô trả lời
"Ông". Ngoài cửa truyền vào tiếng nói của một người đàn ông.
"Ngạo Tước, Thiên Tước! Các cháu đến rồi đấy à". Diệp Gia Hoành cười cười.
"Diệp lão gia tử!". Thi Ngạo Tước gật đầu.
"Ông. Người gọi chúng cháu đến đây chỉ để...... OMG!!! Em... Em.... ". Thi Thiên Tước tay run run, chỉ vào cô. Thi Ngạo Tước lúc này sắc mặt cũng biến đổi. Cô gái đó, sao lại giống em ấy như vậy!?
Vương Tuấn Khải đứng một bên :"..." . Tôi là người vô hình à?
"Tiểu Tuyết". Thi Ngạo Tước kêu lên một tiếng, bước về phía cô.
"Anh.... ". Diệp Song Nhi nhìn người đàn ông đang đi tới, trong người có một cảm giác quen thuộc tràn ra. Như là đã biết nhau từ rất lâu vậy.
"Thực sự.... Thực sự là em sao?".
"Tiên sinh... Anh có ý gì vậy ạ?". Cô khó hiểu, cảm giác thân thuộc ấy càng bành trướng ra.
"Em thực sự không nhớ gì sao?". Thi Ngạo Tước bước tới, muốn nắm lấy tay cô.
"Tiên sinh! Xin ngài tự trọng". Cô lùi về bên cạnh Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thấy thế thì khoé miệng không nhịn được câu lên. Cô gái này tin tưởng anh rồi sao?
........
________End Chap 21_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com