Chap 22: Nhận Người Thân (2)
....
"Em không nhớ ra được anh là ai sao?". Thi Ngạo Tước nhìn người con gái trước mặt.
"Tôi.... ". Cô lắc đầu, cô thật sự không biết họ là ai nha.
"Trên người em có phải hay không có một vết bớt hình thoi sau gáy?". Thi Thiên Tước mở miệng, đồng thời liếc người anh trai của mình một cái. Gặp lại được em gái là quăng hết đầu óc đi luôn rồi à?
"A.. Đúng vậy". Cô ngạc nhiên, người đàn ông đẹp trai này làm sao lại biết?
"Vậy... Em nhìn cho rõ đây". Thi Thiên Tước bình tĩnh nói, nhưng trong lòng thì lại đang nhảy nhót không ngừng. Anh liếc Thi Ngạo Tước một cái, cả hai đồng thời quay lưng về phía cô.
Đùng....
Trong đầu cô nổ một tiếng. Nhớ rồi, cô nhớ ra rồi! Đoạn kí ức đó, cô nhớ rồi!
"Tước Ca! Tước Tước....". Cô nghẹn ngào gọi, nước mắt không biết đã trào ra từ bao giờ.
"Em... Em vừa gọi anh là gì?". Thi Ngạo Tước bước nhanh về phía cô, trên mặt không dấu nổi sự vui mừng.
"Tước Ca... Oa.. ". Cô bật khóc, ôm chầm lấy anh.
Vương Tuấn Khải đứng một bên, trên mặt lộ rõ ba vạch kẻ đen, chỉ thiếu mỗi điều có con quạ bay qua. Mới vừa rồi còn nói không quen, bây giờ lại nhào vào ôm người ta là sao hả? Lại còn là đàn ông nữa.
"Ngoan, không khóc". Thi Ngạo Tước xoa đầu cô.
"Này, em đúng là không thay đổi, lúc nào cũng Tước Ca. Em không nhớ anh à?". Thi Thiên Tước hờn dỗi nói.
"Oa... ". Cô khóc lớn hơn.
Thi Thiên Tước luống cuống, chỉ đùa một chút thôi mà. Sao em ấy lại khóc to hơn rồi? Anh nhìn xung quanh, nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ sao lại nhìn anh như thế?!
Lúc này, cả Thi lão gia, Diệp lão gia, Vương Tuấn Khải, Thi Ngạo Tước đều liếc về phía con người ngu ngốc kia, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà con người ngu ngốc kia đương nhiên là Thi Thiên Tước.
"Anh... Em xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi". Cô lúc này mới bớt khóc, sụt sịt nói.
"Không sao". Thi Ngạo Tước nở nụ cười.
Ba người đàn ông kia vẻ mặt đần ra.
Thi Thiên Tước "...." Đây là ông anh ngàn năm không cười của anh ư?
Diệp Gia Hoành, Thi Trí Viễn "...." Thằng cháu mặt liệt này rốt cục cũng nở nụ cười rồi.
Cô nhìn về phía hai ông lão, bước tới, lễ phép nói
"Ông ngoại, ông nội"
"Ngoan, ngoan!". Diệp Gia Hoành viền mắt đỏ lên.
Nhìn ông như sắp khóc, cô vội vàng nói
"Ông ngoại, người đừng khóc".
"Ừ, ừ, ông ngoại không khóc".
"Cũng muộn rồi, Diệp lão gia, Thi lão gia, hai vị có muốn ở lại cùng ăn với tụi cháu không?". Vương Tuấn Khải lúc này mở miệng.
"Được". Thi Trí Viễn lúc này mới nói một tiếng.
"Này, cậu không tính mời tụi tôi à". Thi Thiên Tước bất mãn lên tiếng.
"Bây giờ tôi đuổi cậu đi liệu không biết còn kịp không nhỉ?"
"Ấy, đừng đừng". Thi Thiên Tước vội vàng ngồi xuống.
Sáu người ngồi ăn uống vui vẻ, không hề biết rằng tất cả mọi việc đều được ghi lại.
....
_______End Chap 22_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com