Chap 25: Đoàn Tụ (2)
....
Biệt thự Âu Gia.
"Ba...... Chuyện này... Không thể nào! Con nhỏ đó sao có thể là Thi Ngạo Tuyết được??". Âu Dương Na Na sắc mặt cực kì khó coi.
"Ba biết con cũng không muốn tin. Nhưng đó là sự thật!". Âu Dương Long xoa trán, lộ ra vẻ mệt mỏi.
"Vậy...... Vậy..... Còn Tuấn Khải?"
"Con nên từ bỏ đi. Xuất thân của người ta dù gì cũng cao hơn con". Âu Dương Long phiền muộn nói. Đứa con gái này của ông bình thường là một người thông minh. Nhưng về chuyện tình cảm thì lại cực kì cố chấp. Ông đã khuyên nó bao nhiêu lần mà nó vẫn không nghe, cứ nhất quyết yêu một người không thuộc về mình.
"Không!! Tại sao ba lại bảo con từ bỏ? Chỉ vì xuất thân của cô ta cao hơn con ư? Chỉ vì cô ta là người nhà họ Thi?". Âu Dương Na Na nhìn chằm chằm vào cha mình, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng.
"Na Na à! Đừng cố chấp nữa. Người đàn ông đó không phải là người con có thể chạm vào được đâu!". Âu Dương Long sắc mặt nghiêm túc, bởi vì ông biết Vương Tuấn Khải không hề đơn giản. Ông mơ hồ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trên người cậu ta.
"Tại sao??? Con có gì không xứng với anh ấy ư??". Âu Dương Na Na kích động đứng lên, hít sâu một hơi rồi tiếp tục lên tiếng
"Ba, con biết ba vì muốn hợp tác với nhà họ Thi nên không dám đắc tội bọn họ. Nhưng con thì khác. Con đã thích cái gì thì không ai có thể cướp khỏi tay con cả!".
"Na Na, sao con cứ cố chấp như thế? Còn bao nhiêu đàn ông tốt sao con không thích? Cứ phải đi thích thằng nhóc đấy?". Âu Dương Long nhíu mày.
"Bởi vì anh ấy có thứ con muốn". Âu Dương Na Na xoay người bỏ lên lầu.
Âu Dương Long nhìn thế thì lắc đầu thở dài. Đứa con gái này, chung quy vẫn không bỏ xuống được.
....
"Ba! Mẹ!". Diệp Song Nhi viền mắt hồng hồng nhìn đôi vợ chồng trước mặt.
"Diệp Nhi!". Diệp Uyển mắt ọng nước, chạy lại ôm chầm lấy cô.
"Diệp Nhi! Con gái của mẹ!". Diệp Uyển khóc nấc lên.
"Mẹ, người đừng khóc". Cô gỡ tay Diệp Uyển ra, sụt sịt lau nước mắt trên mặt bà.
"Con bé này, có mẹ là quên luôn cha rồi". Thi Vực cố gắng ép nước mắt xuống, cất giọng trêu đùa.
"Cha... ". Cô bật cười, ôm lấy cha mình.
Thi Ngạo Tước đứng một bên, nhẹ nhàng mỉm cười.
....
_________End Chap 25________
*Author: đã lỡ bay vô đây rồi thì vote cho truyện của ta với follow đi. Ta cũng đâu viết cho mấy người đọc chùa -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com