Chap 31: Âm Mưu
....
"Tước Ca, không cần làm như vậy đâu". Thi Ngạo Tuyết không biết từ bao giờ đã đi tới bên cạnh anh, nhỏ giọng.
Trời ạ, cô không muốn ngày đầu đến công ti đã bị người khác dòm ngó đâu!
"Hừ". Thi Ngạo Tước vẻ mặt ghét bỏ hất cằm cô ta ra.
Phương Kiều Mỹ loạng choạng lùi về sau mấy bước mới đứng vững lại được. Đáy mắt cô ta xẹt qua một tia toan tính, nhưng rất nhanh lại khôi phục như vẻ bình thường. Mà lúc này, Thi Ngạo Tước cũng trở về dáng vẻ ta là tảng băng, chớ lại gần. Anh nắm tay cô quay người bỏ đi.
Dọc đường đi, cả cô và anh không một ai lên tiếng. Cuối cùng cũng là anh phá vỡ bầu không khí trầm mặc ấy.
"Về sau em đừng nên tiếp xúc với cô ta"
"Vâng ạ". Cô nhẹ giọng đáp
Thi Ngạo Tước khẽ nâng khóe môi, đưa tay xoa xoa đầu cô.
....
"Alo, chị?"
"Uhm.... Y nhi, chị.... có chuyện này muốn nói với em".
"Chị nói đi"
"Chủ tịch....có người mới rồi".
"Cái gì ??". Lâm Y Y ở đầu dây bên kia vội vàng hét lên
"Chị nói là sự thật?".
"Ừ... chị cũng không muốn tin. Mà chị không ngờ nó lại... nên mới nói cho em". Phương Kiều Mỹ giọng nói một vẻ không tin được.
"Chị Kiều Mỹ, chị biết cô gái đó chứ?".
"Chị cũng không rõ lắm. Nhưng nếu em muốn gặp chị sẽ hẹn cô ấy giúp em".
"Vậy được. Chiều nay 3 giờ được chứ?". Lâm Y Y giọng nói đầy tính toán.
"Được. Để chị thử xem". Phương Kiều Mỹ vẫn bộ dạng chị cả hiền lành nói.
"Ừ, vậy em gác máy trước".
Bỏ điện thoại xuống, Phương Kiều Mỹ khẽ nhếch môi.
Hừ, Lâm Y Y! Cô ngu ngốc hơn tôi nghĩ đấy. Mới có thế đã mắc câu!
....
"Thi tiểu thư!"
"Hả?". Thi Ngạo Tuyết quay đầu nhìn người phụ nữ đang đuổi theo mình.
"Xin chào, tôi là Phương Kiều Mỹ. Lúc nãy đã mạo phạm cô, thực xin lỗi". Phương Kiều Mỹ thở hổn hển, gập người nói đầy chân thành.
"Ây, chị cứ đứng lên trước đã". Thi Ngạo Tuyết miệng nói thế nhưng vãn không có ý định nâng cô ta lên.
Đùa chứ! Người ta khi dễ mình như thế sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được!
"Thi tiểu thư.... tôi.... tôi.... chúng ta tới quán đằng kia ngồi nói chuyện được chứ?"
Thi Ngạo Tuyết khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu
"Được thôi".
....
"Thi tiểu thư.... tôi.... thực ra thì tôi rất thích chủ tịch. Mà chủ tịch lại.... lại không để ý đến tôi, dù chỉ một chút. Không biết cô có thể...."
"Phương tiểu thư, xin thứ lỗi nhưng tôi chắc không thể giúp cô được. Cô cũng biết tính anh tôi rồi đấy. Anh ấy đã không thích gì có ép buộc cũng không được!"
"À.... vậy.... vậy tôi không nói đến chuyện này nữa". Phương Kiều Mỹ gượng cười, nhưng trong lại đang nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cô.
....
________End Chap 31________
🌸Author: Heluuuu, tuii thii xong ròii nè hehe <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com