Chap 8
...
sau khi rời khỏi người cô, anh hỏi
'' được không?''
'' nhưng tôi với anh chỉ mới quen thôi, với lại tôi cũng không xinh!"
'' em không biết cái gì gọi là tiếng sét ái tình à?''
Ơ cái đệch............ lạnh lùng như hắn mà cũng tin vào tình yêu sét đánh á? đùa nhau à?
'' anh tin à?''
hắn ''ừ'' 1 tiếng, lại nói tiếp
'' lần đầu tiên gặp được em tôi đã muốn em trở thành người của tôi rồi!''
............
Trong khi đó, bên Việt Nam, tại nhà của cô
'' tìm được chưa?''- 1 người phụ nữ nói qua điện thoại
'' chúng tôi hiện tại chưa tìm được người, rất có thể bé đã không còn ở trong lãnh thổ nước ta nữa!''
'' không... không thể nào, các anh tìm lại thử xem, tôi xin các anh đấy''- bà vừa khóc nức nở vừa nói. Người phụ nữ đó chính là mẹ của cô. Ba cô thấy bà khóc như vậy bèn nói
'' em thử gọi điện cho nó coi''
'' gọi rồi, số máy không liên lạc được''
'' em bình tĩnh lại, rồi sẽ tìm được mà''
'' con gái của tôi, con gái của tôi.....''- bà vừa nói vừa khóc. Cái ngày cô bị đem đi, sau khi ông bà đi làm về thì không thấy cô mà chỉ thấy cái máy tính còn mở, tưởng chỉ đi đâu chơi thôi, không ngờ tới tối còn chưa về, mẹ của cô đi hỏi hết những người bạn thân thiết của cô, cũng không có tin tức. Qua ngày hôm sau, đã hơn 24 tiếng mà vẫn không tìm được người, ba cô mới gọi cảnh sát, cả ba mẹ cô cùng cảnh sát tìm hơn 1 tuần vẫn không thấy, anh cô cũng đã đăng thông báo tìm người lên facebook nhưng vẫn không có tin tức, ba mẹ cô bỏ ăn bỏ ngủ, đợi tin tức của cô. Liên tục cả tuần như vậy, mẹ cô từ 1 người phụ nữ xinh đẹp trở nên tiều tụy, hốc mắt sâu hoắm, còn có quầng thâm dưới mắt nữa, người thì gầy đi rất nhiều. Mọi người bên nhà ngoại an ủi mẹ cô cả ngày bà mới chịu ăn 1 chút, sau đó lại quay về tình trạng như cũ. Ba cô động viên mẹ cô, ông nói
'' em cứ thử gọi lại cho con bé lần nữa đi, nếu không được thì...''. Ông còn chưa nói hết bà đã lấy điện thoại bấm số cô rồi gọi, từ cái lần gọi đầu tiên không liên lạc được, đây là lần thứ 2 mẹ cô gọi cho cô. 1 lúc lâu sau, bà nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô, bà mừng rỡ kêu lên
'' được rồi, gọi được rồi!". Nghe bà nói thế thì ba cô và mọi người xung quanh nhất thời vui mừng.
(Bên kia).....
Nghe tiếng chuông điện thoại, cô lấy ra xem, là số mẹ cô! Cô quên mất, từ sau khi bị đem qua đây, cô cũng chưa từng gọi về nhà, chắc chắn bây giờ mọi người trong nhà đang cực kì lo lắng, có khi còn kêu cảnh sát rồi không chừng. Thất thần 1 lúc, cô mới bắt máy
'' alo mẹ!''
Nghe được giọng cô, bà vừa kích động vừa vui mừng, bèn mở loa ngoài luôn. Mọi người nghe được giọng cô cũng thở phào nhẹ nhõm
'' mẹ?'' đầu giây bên kia lên tiếng
'' mẹ đây, con bé này, con đang ở đâu, có biết mẹ tìm con khổ sở thế nào không? sao lần trước mẹ gọi con không được?'' giọng nói của bà mang theo phần kích động.
'' chắc lúc đó con đang ở ngoài vùng phủ sóng!"- cô trả lời, rồi nói tiếp
'' mẹ, mẹ nghe con nói đây, mẹ cũng đừng kích động quá nha!''
'' ừ con nói đi''
'' con đang ở Trung Quốc, con bị bắt sang đây, nhưng may mà con nhanh trí nên trốn thoát được, có anh kia tốt bụng đem con đi theo ãnh nên bây giờ con đang rất là an toàn, mẹ không cần lo cho con, khi nào con có cơ hội sẽ về, mẹ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, con sẽ gọi cho mẹ thường xuyên, bây giờ con phải đi giải quyết chút rắc rối đã. 1 lát con gọi lại sau. bai mẹ, yêu mẹ nhiều!".
Nói rồi cô cúp máy. Mọi người trong phòng nghe cô nói xong thì ngơ nguyên cả lũ luôn, sao không giống trong kịch bản tí nào vậy? bình thường người ta bị bắt xong tìm về được, việc đầu tiên là gọi cho ba mẹ rồi khóc lóc kể lể, sao con bé này lại phản ứng ngược lại thế này? đối với việc mọi người ngơ ngơ thì chỉ có ba mẹ cô là cười nhẹ, đúng là, con bé này vẫn không thay đổi mà, bị đem tận qua bên đó, còn bình tĩnh như vậy nữa chứ!..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com