Phần Truyện Không Đề
Chào! Tối hôm nay không ngủ được, bèn kiếm điện thoại mở cái ứng dụng này ra viết......... dựa trên cuộc sống của tôi! Viết thành 1 câu truyện.......
.
.
.
.
.
.
1:04! Nó vẫn chưa ngủ! Nó ngồi viết!...Nó không lấy tên thật của mình mà sử dụng tên Trung Quốc. Nó không muốn người khác biết! Chỉ như thế!.... À quên. Nó còn chưa giới thiệu về mình. Nó tên Diệp Song Nhi! Là 1 con fan cuồng của TFBOYS. Nó cũng đam mê bóng đá. Nó có 1 ước mơ! Nó muốn được gặp idol của nó. Vì vậy nó muốn nổi tiếng. Nó nghĩ, nổi tiếng mới có nhiều tiền. Có tiền, nó sẽ đi được đến nơi thần tượng nó ở! Nó sẽ được tận mắt chứng kiến idol nó hát, nhảy.! hôm nay, thứ 2. Nó mới đặt hàng trên mạng. Là 1 cái ốp điện thoại hình con mèo. Lúc đầu mới nhìn thấy nó đã liên tưởng đến Vương Tuấn Khải. Vì vậy nó không suy nghĩ gì mà đặt luôn 1 cái.... nó mới ngủ dậy, hôm qua thức đến 2 giờ sáng mới đi ngủ nên nó ngủ 1 mạch đến trưa luôn. Lúc nó tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa. Nó làm vệ sinh cá nhân xong lại bắt đầu ngồi vào máy tính viết truyện. Nó có viết 1 truyện, đó là về TFBOYS. Nhưng nó không có đủ dũng cảm để up lên. Vì vậy nó tạm ngừng không viết truyện đó nữa mà chuyển sang viết tiếp câu chuyện này. Nó đang nghe nhạc TFBOYS nhưng gần nhà nó có 1 cái đám cưới, nhạc linh đình lấn cả tiếng nhạc của nó. Vì vậy nó quyết định tắt luôn nhạc... thời tiết bây giờ cực kì nóng. Vậy nên nó quyết định chỉ viết đến đây thôi.....!.... 1:33 phút. Nó đã quay lại, và tiếp tục viết. Aizzzzzz, thời tiết thật nóng mà, nó chả biết làm gì, bèn mở youtube lên coi. Cái mà nó coi chính là Happy Camp. Mà khách mời chính là TFBOYS VÀ Lý Vũ Xuân. nó coi tới phần người gỗ leo dốc thì bò ra cười. Hà lão sư có nói 1 câu'' Khải Nguyên lên đỉnh'', câu nói đó đã làm cho nó nghĩ ra được vô số chuyện phong phú. Thực ra câu nói đó rất là bình thường đối với mọi người. Nhưng đối với nó thì lại khác, là bởi vì nó là 1 con hủ, 1 con hủ đấy. Nó ship cặp Khải Nguyên nên khi nghe được câu nói đó thì cứ cười tít mắt lên. Còn Thiên Thiên, có thể cảm giác được trong show lần đó anh ấy hơi bị bơ nha, mà có bị bơ thì cũng không thể nào không thừa nhận vẻ đẹp trai của ãnh nha. Rất soái đi! Coi tới hết video thì nó lại ngồi ngẩn ra. Đầu nó cứ quay vòng vòng. Căn bản là nó không nhìn thấy gì hết. Mắt của nó cứ như bị ai che lại. Rồi bất ngờ, nó ngất đi..... lúc đó trong nhà nó có nó với 1 người đàn ông, ông ta là thợ sửa điện tới sửa cap cho nhà nó.
Chap 2: Xa lạ
.......
Khi nó tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau, nó cố mở mắt ra.
'' đây là đâu?''- nó hỏi. Nó moi điện thoại ra, may mà điện thoại vẫn còn trên người nó. Nó mở lịch ra, hình ảnh hiển thị trên màn hình khiến nó kinh ngạc. THỨ 5??? không thể nào. Lúc nó ngồi coi Happy Camp vẫn là thứ 2 cơ mà. Từ từ, 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu nó. Hôm nay là thứ 5, không lẽ nó đã ngủ được 4 ngày? Điều đó là không thể, nó ngủ nhiều nhất chỉ được 1 ngày rưỡi mà thôi! Không nghi ngờ gì nữa, nó bị bắt cóc! Sao nó lại chắc chắn ư? Đơn giản, ngủ lâu như vậy chắc chắn là bị chuốc thuốc rồi! Mà người duy nhất có thể làm được việc này chính là ông thợ sửa điện. Bởi vì lúc ngất đi, nó vẫn còn nghe được ông ta nói
'' này cháu bị gì vậy, tỉnh lại đi!''
Nó sau khi chắc chắn mình bị bắt cóc, vẫn không có động tĩnh gì, bởi vì nó còn chưa biết mình bị bắt tới đâu. Lúc nó đang nghĩ thì nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhưng đó không phải tiếng Việt. Mà là tiếng Trung! nó có học tiếng trung nên khi nghe được cuộc nói chuyện đó thì nhận ra ngay. Nó bị đem qua Trung Quốc!
'' rồi! hay rồi. bị đem qua tận đây, không biết có cách nào thoát ra không''- nó lẩm bẩm...... Nó suy nghĩ 1 hồi, cuối cùng quyết định đi ra, thấy nó đi ra, 2 người đàn ông tiến lại, 1 người đàn ông hỏi nó
'' tỉnh rồi à? có đói bụng không? để ta làm chút gì cho ăn!''. Ông ta nói được tiếng Việt! Nó ngạc nhiên, thấy nó như vậy, ông ta mới nói
'' ta là người phiên dịch ở đây''
''vậy bác có biết tại sao cháu lại ở đây không ạ?''- nó hỏi
'' cháu được 1 đám người đem qua đây bán, khi tên kia mua cháu về thì cháu đã hôn mê rồi.''- ông ta nói.
'' chỗ rửa mặt ở đâu vậy ạ? Cháu muốn đi rửa mặt!''- nó hỏi
'' đằng kia kìa''- ông ta chỉ.
'' cảm ơn ạ!''- nói rồi nó đi ra chỗ rửa mặt... nó đang rửa thì 1 suy nghĩ vang lên trong đầu nó! Đây là cơ hội tốt nhất để trốn rồi! Bây giờ không trốn thì khi nào mới có cơ hội...nói rồi nó ngó ra chỗ 2 người đàn ông đang ngồi. 2 lão ta đang ngồi nói chuyện, không hề chú ý tới nó, chắc là nghĩ nó không thể trốn được nên mới lơ là cảnh giác như vậy. Nó rón rén đi, nó thấy 1 cái cổng, nó không suy nghĩ gì mà chui qua luôn, may quá đó là lối ra, nó cứ chạy thẳng, may mà sức khỏe nó tốt nên chạy được khá xa. Chạy được 1 đoạn dài rồi nó bắt đầu mệt, nó dừng lại nghỉ... nó quay lại xem có ai đuổi theo không, thì 2 người đàn ông cùng với 1 phụ nữ đang dùng ô tô đuổi theo nó. Nó chửi thầm'' mẹ nó, 1 đống đường thì không đi, sao cứ phải đi vào đường này chứ!'' nói rồi nó bắt đầu chạy. Nó thấy một cái hẻm, không suy nghĩ gì mà chạy thẳng vào luôn...... chạy được 1 đoạn rồi nó thấy 1 chiếc xe thể thao, nhãn hiệu Lamborghini. Còn có 1 người đàn ông đang ngồi trên đó nữa, mấy người kia vẫn còn đuổi theo nên nó chạy tới mở cửa xe rồi ngồi lên luôn. Người đàn ông trong xe nhìn nó, há hốc mồm. Chưa có ai dám tùy tiện ngồi lên xe anh ta như vậy, kể cả người quen. Mà đây còn là 1 cô gái nữa chứ! Nó thấy anh ta nhìn nó như vậy, bèn nói
'' xin lỗi, tôi bị người ta bắt cóc, may mắn mới trốn được nên anh cho tôi ngồi thêm chút nữa, 1 lát họ đi rồi tôi xuống ngay!''. Đó là lần đầu tiên nó nói nhiều như vậy! Nó thầm than'' may mà mình biết tiếng trung, nếu không anh ta cũng chẳng hiểu mình nói gì!''. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào nó, hỏi
'' cô tên gì?''
'' Diệp Song Nhi''- nó trả lời. Nó hỏi lại người đàn ông
'' anh tên gì?''.........
Chap 3: Sự may mắn bất ngờ
'' Vương Tuấn Khải''- anh ta trả lời. Nghe xong 3 chữ đó, nó đơ luôn, giọng nó run run, nó hỏi ngược lại
'' Vương Tuấn Khải, trưởng... trưởng nhóm TFBOYS?''
Nghe nó nói, anh ta cười nhạt, nói
'' không ngờ cô cũng biết tôi. À cô từ đâu tới?''
'' Việt Nam''- nó trả lời
''ồ, người Việt Nam à?. anh ta nhếch miệng cười. Từ trước đến giờ, ai gặp hắn cũng nói 1 lèo. Duy chỉ cô gái này là nói ít như vậy, hắn ta bắt đầu thấy thú vị!.......nhưng Khải hoàn toàn không biết rằng lúc này đây, người con gái nói ít ấy trong đầu đang cảm thấy vui sướng vô cùng, gặp được idol của mình, nó muốn hét lên mà nó nghĩ không thể hét được, không thể mất mặt như thế được, với lại nó cũng chỉ là fan thôi chứ nó không có yêu nên chỉ vui lúc đó thôi..... 1 lúc sau, nó ngó đầu ra ngoài, thấy không còn ai, nó nói với Khải
'' cảm ơn!''. Nói rồi nó định mở cửa xe đi xuống, chợt bên tai vang lên giọng nói
'' muốn đi cùng không?''
'' hả?''. Nó ngạc nhiên
'' tôi hỏi cô muốn đi cùng không? cô nghĩ mấy tên kia sẽ tha cho cô à? với lại cô cũng may mắn lắm mới được đi với tôi đấy! trước tới giờ tôi chưa cho ai ngồi chung xe với tôi đâu, cô là người đầu tiên!''- Khải nói, lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy..... Nó nghĩ, anh ta nói cũng đúng, nó không biết đường, càng không biết mấy người kia có buông tha cho nó không, nói chung đi với Khải vẫn an toàn hơn nhưng mà, có 1 điều là Khải Khải dễ thương, hòa đồng của nó đâu rồi??? người ngồi đây cứ như ác ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com