thoa thuốc
Hai người
Chú bảo vệ chỉ vào anh và chỉ vào cô nói
- anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao?
Anh nhíu mày nói
- không...không
Bảo vệ im lặng trầm mặt
Anh bước ngang qua nói thầm bên tai bảo vệ
- đưa cô ta đi băng bó vết thương
Sau đó anh tiến thẳq về phòng làm việc của mình , dù ko hiểu tại sao cô lại bị thương nhưng bảo vệ đưa cô xuốq xe của công ty đưa cô đi
~~~~~phòng tuấn khải~~~~~~
Khi tuấn khải đang ngồi trầm mặt trên ghế thì bên ngoàj truyền đến tiếng động có hai người sắp đến phòng của anh, đó chính là vương nguyên và thiên tỉ hai người bọn họ vừa mở cửa phòng ra thì thấy tuấn khải ngồi trên ghế với vẻ mặt trầm ngâm trong mắt nhìn hai người có vẻ giận dữ , dù biết anh đang liếc hờn giận nhưng vương nguyên lại bay đến ghế ép sát vào người anh cất tiếng hỏi:
- nè tuấn khải anh ko đi Tô Châu à?
Vương nguyên thắc mắc
- ngày mai mới đi chớ giờ đi đâu?
Anh bực tức trả lời
- thế đêm hôm qua đến giờ anh ở đâu??
Nguyên dùng mặt ngây thơ hỏi
- thế hôm wa đến giờ em tưởng anh đi Tô Châu trước tụi em đó hả?
Tuấn khải hốt hoảng nói
- đúng vậy đó đợi anh lâu quá định đến công ty tìm anh mà thôi tụi em ăn xong rồi về nhà hẳn lun
Thiên thiên nói
- anh đã nói anh tìm hồ sơ sau đó đèn tắc cửa khóa điện thoại hết pin anh ko thể nào ra được
Nói đến đây thiên thiên và nguyên nhi hốt hoảng nhìn nhau, bỗng nguyên cất tiếng nói :
- hôm qua....hôm qua hình như là quản lí du du có nhờ em nói với bảo vệ mà vì......
- vì sao?
Tuấn khải nói
- vì lúc đó chìa khóa xe bị mất tụi em lay hoay tìm xog rồi quên mất lun
Nguyên cuối mặt nói
- vậy là em quên anh cả đêm luôn đó hả?
Khải chỉ tay ra ngoài nói , nguyên im lặng khải vò đầu trời ơi sao em lại quên anh được chứ hả trời không khí đang căng thẳng bỗng một cô gái mặc váy đỏ mặc dù trang điểm ko lòe loẹt nhưng đủ để mê chết người bước vào nhìn kỹ ở đùi có băng vết thương
Cô bước vào phá tan bầu không khí u ám kia
- xin chào mọi người tôi đến trễ
Cô vui vẻ ngồi vào bàn làm việc
Thấy người con gái này có sức hút hồn ko nhẹ vương nguyên liền lên tiếng:
- woaaaaaa du du à muội mặc bộ váy này tuyệt đẹp luôn đó
Du du nhìn nguyên cười híp mắt cô đáp :
- cảm ơn cảm ơn.
Tuấn khải đang ngồi trên bàn làm việc ngó qua cô 1 cái anh nói :
- bị thương thì ở nhà mà dưỡng thương ko ai trách cô đâu
Nghe tuấn khải nói vậy nguyên cũng chen vào :
- waooo nay anh khải rộng lượng quá a~~
Tuấn khải quay sang liếc nguyên 1 cái làm cậu rùng mình đành im lặng ngồi 1 lúc tuấn khải viết viết xong đứng lên kéo tay du du đi cô hốt hoảng hét lên vùng vẫy :
- buông ra buông ra làm gì vậy hả buông ra coi
Kéo du du ra khỏi cửa anh quay đầu lại nói với hai người kia
- nói với giám đốc hôm nay anh có việc hồ sơ cũng đã xem qua hết rồi chỉ cần giám đốc duyệt
Nói xong anh lôi cô ra cửa sau công ty có 1 chiếc xe đậu sẵn ở đó anh kéo cô lên xe vất vào trong đó vào kêu tài xế chạy , cô gào thét anh thì ngồi như ko có chuyện gì thấy vậy cô định mở cánh cửa để chạy thì bị anh bắt lại ôm lấy cô :
- cô ồn ào quá rồi đấy
- ko cần thả tôi ra
Cô quát vào mặt anh
- bây giờ cô ko im tôi ko thả
Anh nói câu này cô im lặng ngồi im trong lòng anh xe đến biệt thự Vương Gia anh lôi cô xuốq đem cô vào nhà anh vất cô lên ghê Sofa anh đi xuốq bếp thấy có cơ hội cô liền chạy trốn ko ngờ sàn nhà trơn cô bị........
Rầm.........
Nghe âm thanh chói tai anh từ bếp đi lên thì thấy cô đang nằm trên sàn nhà anh xì 1 hơi đến đỡ cô dậy lục trong tủ dưới bàn ra 1 lọ thuốc anh cuối xuốq đang định thoa cho cô thì cô ngăn anh lại:
- ko cần để tôi tự làm
Cô nói
Anh nghe cô nói thế gạt tay cô ra
- em vì tôi mà bị như thế tôi muốn bôj thuốc bóp chân cho em cũng ko được sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com