Hai ngày bên nhau
2 ngày sau, Khải và Tỷ hôm nay có buổi từ thiện tại Quảng Châu do bệnh viện tổ chức. Khải lo mọi người sẽ biết chuyện Khải và Tỷ đang yêu nhau nên cũng đã bàn với viện trưởng bệnh viện. Khải sẽ lấy danh hiệu là người góp phần đầu tư cho buổi từ thiện hai hôm nay cùng với các bác sĩ y tá đi làm từ thiện.
Một số y tá có quây quanh Khải xin chữ kí Tỷ thì đứng một bên xem và cũng không nói gì. Thấy vậy Khải cũng đi qua bên Tỷ
- Em sao vậy? Không thích như thế à? - Khải hỏi
- Tất nhiên là thấy khó chịu rồi! Nhưng dù sao thì em cũng hiểu mà nên em sẽ không trách anh đâu! - Tỷ bĩu môi nói
- Thật không??
Tỷ gật đầu...
- Hihi... Nhìn em kìa?? Anh không nhận ra luôn ấy! - Khải cười nói chọc Tỷ
- Anh này! Còn chọc em nữa! - Tỷ lườm Khải
- Thôi! Chúng ta ra phụ họ xách đồ vào thôn đi! - Khải cười nói
Tỷ cũng mĩm cười đi cùng...
Thôn mà chúng ta dừng chân là một thôn nhỏ ở Quảng Châu. Nơi đây phía sau là núi, hồ, đồng cỏ mênh mông... Là một nơi yên tĩnh, người ở thôn này khá là nghèo khổ nên mọi người cùng làm từ thiện ở đây. Vì đường vào thôn xe lớn không vào được nên mọi người phải vác đồ đem vào thôn mới phân phối được. Mọi người đang vác mấy thùng đồ dùng, đồ từ thiện vào thôn.
Người dân ở đây khá thân thiện, một lúc sau thì mọi người phân phối đồ cho những người dân.
- A Vương Tuấn Khải! - Một nhóm bé đang đứng quanh Khải. Khải cùng các bé nói chuyện, hỏi han nhau...trông rất dễ thương. Tỷ cũng lấy điện thoại ra quay lại cảnh đó...
Một lúc sau khi mọi người đã thấm mệt thì Khải bắt đầu có hiện tượng lạ
- Anh không sao chứ? - Tỷ lo lắng đi tới hỏi, Khải do mệt quá đã ngồi xuống ngay một bụi cây bên đường
Khải chóng mặt và mặt đã tái xanh còn khó thở nữa...
- Nè anh đừng làm em sợ nha! Anh cảm thấy sao? - Tỷ lo lắng sợ tột cùng
- Anh không sao! Hình như anh bị hạ đường huyết rồi...! - Khải đến nói cũng khó nữa
- Hạ đường huyết sao? Đợi em một chút...! - Tỷ nhanh chóng chạy lại nơi phát bánh kẹo cho bọn trẻ lấy một thanh sôcôla và một hộp sữa đem tới cho Khải
- Đây anh ăn vào đi để điều chế lại đường huyết! - Tỷ tay chân nhanh nhẹn lo cho Khải từng chút
.
.
- Anh thấy đỡ hơn chưa?? - Tỷ hỏi
- Ukm. Anh đỡ hơn nhiều rồi! - Khải nói vậy mặc dù vẫn còn khá mệt
- Chết rồi! Ở đây không có chỗ nào để anh nằm nghỉ cả? Hôm nay chỉ mới phát một số thực phẩm, lương thực thôi. Mai còn phát áo đồ và sách vở nữa. Nếu biết anh sẽ mệt như vậy thì em đã không để anh đi cùng rồi! - Tỷ dằn vặt trách mình
- Em đừng ngốc quá bác sĩ của anh ạ! Anh muốn đi cùng em cơ mà, với lại có cô bác sĩ này luôn luôn bên cạnh anh như vậy thì anh còn sợ mình bị làm sao nữa ư? - Khải cười nhìn Tỷ ngọt ngào nói
- Sao bên cạnh anh rồi em mới biết anh rất giỏi dụ ngọt con gái thế này? - Tỷ nhìn Khải cười nói
- Có lẽ là anh chỉ dụ ngọt mỗi em thôi. Vì trái tim này đã không còn chỗ cho bất cứ một người nào cả cho dù họ có tốt hay như thế nào đi nữa! - Khải nắm tay Tỷ nhìn nhau cười nói
- Thôi giữ khoảng cách chút đi không người ta để ý bây giờ! - Tỷ cười nói rồi đứng dậy
- Chúng ta ra phát tiếp họ đi! - Tỷ nói
Khải và Tỷ cũng ra tiếp mọi người một tay...
Vì các bác sĩ được giao đi một xe chung và một xe chở đồ từ thiện nên mọi người phải ngủ lại trên xe ( vệ sinh thì vào nhờ nhà người dân nhé) . Khải và Tỷ cũng không có ngồi chung với nhau mà ngồi riêng cho khỏi bị chú ý. Mọi người cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng sau một ngày mệt mỏi.
Sáng sớm hôm sau Khải và Tỷ đã dậy rất sớm cùng nhau ra phía sau thôn là một hồ nước lớn trên đồng cỏ xanh. Họ nắm tay nhau đi trên cỏ, Tỷ thì tựa đầu vào vai Khải
- Em đã từng thế này với người con trai khác chưa? - Khải hỏi
- Có. Kiếp sau đấy, kiếp sau có lẽ sẽ như thế này với một người con trai khác! Còn kiếp này thì có một chàng trai mang tên Vương Tuấn Khải làm nơi tựa cho em đấy! - Tỷ cười chọc Khải
Khải cũng cười tươi
- Kiếp sau em có muốn cùng chàng trai Vương Tuấn Khải đó tiếp tục như kiếp này không? - Khải cũng chọc hỏi
- Um... Em nghĩ là không cần! Tại vì nếu như thế này suốt 2 kiếp sẽ chán lắm. Không có cảm giác gì mới cả! - Tỷ nhìn Khải cười nói
- Em mới nói gì đó? Kiếp này hay kiếp sau và cho dù có vạn kiếp sau đi nữa thì em vẫn chỉ phải là của một mình Vương Tuấn Khải anh thôi nghe chưa? - Khải lườm Tỷ nói
- Tại sao em phải nghe lời anh chứ? Thế em mãi mãi là của anh vậy anh có phải của em hay không? - Tỷ nghênh mặt tỏ vẻ yêu thương với Khải
- Tất nhiên phải rồi! - Khải nhìn Tỷ nói
- Em không tin. Người nổi tiếng như anh có biết bao nhiêu fan nữ xinh đẹp hâm mộ? Còn những cô diễn viên ca sĩ đẹp như tiên nữa. Em sợ tới một ngày nào đó anh cũng sẽ buông tay em ra thôi! - Tỷ làm nũng rất đáng yêu nói
Khải vịn vai Tỷ...
- Em không nhớ những gì anh nói hôm qua sao??... Hôm qua anh nói là trái tim của anh không thể và mãi mãi không thể chứa thêm một hình bóng của cô gái nào nữa, cho dù họ có tốt, có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa! Bởi vì... Có một cô gái tên Phan Thanh Quý Tỷ chiếm đóng mất rồi! - Khải nghiêm túc nói rồi chuyển sang tình cảm thật lòng nhất cười nói
Tỷ cũng cười... Khải nhìn Tỷ đắm đuối rồi hai người từ từ đưa môi vào gần và chạm nhau. Cảm nhận nụ hôn đầu tiên và ấm áp của đối phương...
(tả khúc này mắc cỡ chết đi được 😂)
Khi trời sáng thì họ cùng nhau đi dạo, ăn sáng trong thôn. ( vì đây là một thôn trong vùng xa nên số lượng người có tivi rất ít, và cũng ít ai biết đến và hâm mộ Tuấn Khải, chỉ có người lớn tuổi hay xem phim thì biết nên họ mới tự do như vậy). Đây là thôn nên mọi người dậy sớm và làm việc sớm hơn ở thành phố (Thông thường ta thấy 7h sáng ở Bắc Kinh người ta nói giờ đó là sớm quá).
Cả đoàn từ thiện của bệnh viện sau nửa ngày phân phát cho mọi người trong thôn hoàn thành xong thì cũng về lại Bắc Kinh. Chạy xuyên suốt không ngừng nghỉ nên tối đó mọi người đã về lại Bắc Kinh tại bệnh viện mà Quý Tỷ làm.
Khải cũng đưa Tỷ về
- Hai hôm nay chắc anh mệt lắm rồi. Ngày mai anh đừng nhận show ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nha! - Tỷ dặn dò
- Ừ. Em đừng lo. Ngày mai anh sẽ không nhận show đâu. Anh sẽ nghỉ ngơi mà! - Khải ngọt ngào nói
- Em ngày mai cũng được ở nhà nghỉ ngơi cho 2 hôm nay đó! - Tỷ nói
- Vậy ta gặp nhau nhé! Dù gì cũng đâu thể nghỉ hết nguyên ngày?- Khải nói
- Được! Anh qua nhà em đi. Để em nấu cơm cho anh ăn nhé! - Quý Tỷ nói
- Wow...Được không đó? - Khải hỏi
- Ý anh là sao? - Tỷ lườm
- À không có gì!! Anh cùng nấu với em nhé! - Khải nói
- Được. Chúng ta cùng nấu! - Quý Tỷ cũng vui vẻ
Khải đưa Tỷ về xong cậu cũng về lại nhà chung
- Anh về rồi! - Khải vào nhà
- Mừng anh đã về! - Nguyên và Thiên đang xem tivi
- Anh về rồi à? - Thiên
- Ừ. Muốn rã rời luôn! - Khải tới ghế shofa ngồi
- Sao tự nhiên anh lại đi Quảng Châu làm gì chứ? - Nguyên hỏi
- Anh có việc! Ayaa!! - Khải vươn mình nói
- Anh bỏ hết các show trong 2 ngày luôn. Việc quan trọng lắm sao? - Thiên hỏi
- Có thể là rất hạnh phúc! - Khải cười nói
- Gì thế? Không hiểu gì cả?- Nguyên nói
- Ngày mai anh sẽ nghỉ thêm một ngày nữa cho lại sức. Rồi mới bắt đầu công việc được! - Khải nói
- Tùy anh thôi! tiền của anh chứ đâu phải em!! - Nguyên nói
- 2 hôm nữa ta có lịch diễn ở Đài Loan đó. Anh đừng quên à! - Thiên nói
- Ừ anh nhớ rồi. Thôi anh vào nghỉ trước....
.
.
.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com