Nụ Cười Hạnh Phúc
Tại "Công Ty Thời Đại Phong Tuấn Văn Hóa Nghệ Thuật Bắc Kinh". Giờ nghĩ trưa Thiên lấy danh thiếp của Quý Tỷ ra nhìn
- Gì thế Thiên Tỉ?? - Vương Nguyên thấy tò mò tới hỏi
- À ! Là danh thiếp của một cô gái mà mình gặp ở sân bay vô tình làm rơi! - Thiên nói
- Sao không trả cho cô ấy đi? - Nguyên hỏi
- Trả bằng cách nào?? - Thiên ngơ mặt hỏi
- Cậu đang đùa với mình đấy à? Danh thiếp thì có số điện thoại mà! Chẳng phải mọi người tôn cậu là học bá suốt bao năm hay sao?? - Nguyên không tin vào tai mình hỏi
- À phải rồi! Vậy mà mình không nghĩ ra?? - Thiên bây giờ mới tĩnh mộng
- Đâu đưa tớ một tấm xem thử? - Nguyên lấy một tấm xem
- Wow! Là bác sĩ chuyên khoa ngoại - xương khớp và nghiên cứu nè! Cậu quen với cô gái này à? - Nguyên ngạc nhiên hỏi
- Không có! Vô tình đụng trúng cô ấy rồi bị mắng một trận thôi! Cô ấy làm rơi lại! - Thiên nói
- Dạo này không biết có phải tập vũ đạo hơi nhiều không? Tay chân của mình cứ đau nhứt ghê á. Chắc bữa nào tìm cô ấy khám thử! - Nguyên nói
- Chẳng phải mỗi tháng chúng ta cũng phải đi kiểm tra hay sao? - Thiên nói
- Bị sao ai biết trước được! Sắp tới mình còn tham gia gameshow nữa. Phải bảo vệ sức khoẻ chứ! Đưa thêm một tấm cho Đại Ca nữa! - Nguyên lấy thêm một tấm nữa dành cho Tuấn Khải
- Đang nhắc tới anh à? - Tuấn Khải bên ngoài bước vào phòng nghỉ
- Anh Khải! Có cái này cho anh đây! - Nguyên đưa cho Khải một tấm danh thiếp
- Gì thế? - Khải hỏi
- Anh xem đi! Dạo này nhìn anh xanh xao lắm đấy. Sắp tới không phải anh còn đóng phim nữa hay sao? Bữa nào dành thời gian đi khám đi! - Nguyên nói
- Ừ chắc phải vậy thôi. Dạo này anh thấy không khỏe! - Khải cũng cất tấm danh thiếp
- Hay bữa nào ta đi cùng nhau đi! - Thiên nói
- Ừ. Dù gì cũng là bác sĩ nữ mà em thấy cũng ngại! - Nguyên nói
- Khám bệnh thôi mà cần gì ngại! Em cũng đâu còn nhỏ nữa? - Khải nói
- Đỡ hơn anh! Ra làm diễn viên biết bao năm rồi mà vẫn không đóng được một cảnh hôn! - Nguyên chọc nói
- Phải đó! Lúc nào cũng vào vai cool ngầu thôi! - Tỉ cũng chung phe với Nguyên
- Mấy đứa này....! - Khải cũng chẳng biết làm gì
.
.
.
Quý Tỷ đã biết việc mình làm rơi danh thiếp rồi nhưng vẫn chưa đi làm lại vì cô không biết phải làm sao. Cô chỉ quanh quẩn với công việc tại bệnh viện và ở nhà.
- Alo!
- À cho hỏi cô có phải là Phan Thanh Quý Tỷ không? - Giọng Khải ngọt ngào hỏi
- À phải rồi! Mà cho hỏi anh là ai vậy?- Quý Tỷ
- À tôi là người đã nhặt được chiếc ví đựng danh thiếp của cô. Tôi cũng muốn đặt giờ để khám bệnh nữa! - Khải nói
- Anh muốn đặt giờ trước à? - Tỷ hỏi
- Phải rồi! Chúng tôi có 3 người! - Khải
- Khám chung một lúc sao?
- Đúng rồi vì chúng tôi không có nhiều thời gian! - Khải hỏi
- À đợi tôi một chút. - Tỷ nhắn tin cho y tá trong bệnh viện xem lịch của hôm nay
- À anh gì ơi! - Quý Tỷ gọi
- Sao cô? Có được không? - Khải
- À hôm nay 3 giờ có được không anh? - Quý Tỷ hỏi
- À được. Vậy tôi đặt thời gian trước là 3 giờ chiều nay! - Khải nói
- Được. Vậy các anh tên gì? - Quý Tỷ hỏi
- À chúng tôi là TFBOYS! Vậy nhé! - Khải tắt máy vì sợ sẽ bị hỏi nhiều
- TFBOYS? Chắc mình nghe lộn à? À phải rồi! Người nhặt được chiếc ví của mình chắc chắn là Thiên Tỉ rồi! - Cô đột nhiên nhớ lại ngày đầu đến Bắc Kinh
- Thôi cũng tới giờ đi làm rồi! Thu xếp đi thôi! - Quý Tỷ thu xếp đồ rồi đi tới bệnh viện
Phía 3 chàng trai...
- Chiều nay 3 giờ đi khám nhé! - Khải nói
- Cậu gặp cô gái đó rồi phải không? Nói vài nét đi! - Nguyên hỏi
- Nói sao đây?... Tóc dài mặt thì khá đẹp đấy, tướng thì cũng đẹp... - Tỉ diễn tả mà 2 người kia chìa môi
- Được rồi Thiên Tỉ! Cậu đúng là... Con gái người ta đẹp đến đâu mà đưa cho cậu diễn tả thì không biết thế nào luôn?? - Nguyên nói
- Em cũng khác gì anh đâu mà hồi nãy chê trách!! - Khải nhìn Thiên cười nói
- Thì... Thì thôi! Tới đó 2 người tự biết thôi! - Tỉ cũng giận đi tập tiếp
- Thiên Tỉ giận rồi kìa!! - Khải nói
- Cậu ấy đâu dễ giận vậy?? - Nguyên
Tại bệnh viện... Khi Quý Tỷ bước vào thì ai cũng phải nể và tôn trọng cô ấy kể cả bệnh nhân vì cô ấy luôn luôn cố chăm sóc một cách tốt nhất cho bệnh nhân, làm cho bệnh viện được sự tính nhiệm của nhiều người dân hơn nữa và vì thế thì cũng có nhiều bác sĩ khát ghen tỵ và ghét cũng là chuyện bình thường.
- Bác sĩ Phan! Chào cô! - Y tá trợ giúp cho cô
- À y tá Trương! - Quý Tỷ gọi
- Dạ. Sao vậy bác sĩ?
- Cô sắp xếp cho bệnh nhân vào khám đi! - Quý Tỷ vừa mới tới bệnh viện đã bắt tay vào làm rồi!
- Dạ em biết rồi!
- À còn bệnh nhân ở phòng 208 có được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt chưa? - Quý Tỷ
- Dạ. Các y tá khác đang chuẩn bị và sắp xếp ạ sẽ nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt thôi ạ!
- Được rồi!
Bên ngoài trùng hợp TFBOYS cũng tới bệnh viện sớm hơn dự định
- Này chẳng phải là hẹn 3 giờ sao? Chúng ta tới giờ này biết bác sĩ có khám không? - Nguyên hỏi
- Giờ này chúng ta rảnh kia mà. Đợi một lát giờ đó chúng ta nghỉ ngơi sẵn rồi đi diễn luôn! - Khải nói
- Nhưng em thấy cô gái đó không dễ dàng đâu! - Thiên nói
- Ở đây đâu thiếu bác sĩ đâu. Không có thì khám chỗ khác! - Khải nói
Thiên bỗng chốc phát hiện ra cô gái mình đã gặp ở sân bay
- A cô ấy kìa! - Thiên chỉ
- Cô gái đó chẳng phải là người lên truyền hình chia sẻ cho người dân cách chống các bệnh và nhiều thứ khác hay sao? - Nguyên hỏi
- Là cô ấy à? - Khải cũng hỏi
- Đúng vậy! - Thiên
Quý Tỷ nhìn thấy 3 thanh niên quấn mình kín mít cũng thấy lạ đi tới
- Cô ấy đi tới đây! - Nguyên nói
- Nhìn cô ấy trong trang phục bác sĩ khác quá!! - Thiên nói
Khải nhìn Quý Tỷ đi tới thấy rất có thiện cảm.
Sẵn đây cũng tả chút về cô bạn này:
Tóc dài tới gần cuối lưng. Dáng cao ráo, thân hình cân đối chứ cũng không phải là eo con kiến chân thon thả nhỏ nhắn như mấy ca sĩ Hàn Quốc. Vì đây chỉ là người dân thường thôi. Mắt khá to, chân mày đã đậm sẵn, da trắng, có nụ cười rất đẹp (ngoài đời là như vậy thật, ai cũng khen nó hết, nge mà phát thèm 😂). Không có trang điểm nhiều chỉ đơn giản thôi
- 3 anh có thấy không ổn chỗ nào không? - Quý Tỷ hỏi
3 chàng nghe xong như là lấy đá đập vào đầu vậy! Nghe tưởng là họ có vấn đề thần kinh nên mới trùm kín mít
- À tôi có đặt khám bệnh với bác sĩ Phan Thanh Quý Tỷ trước rồi nên tới khám! - Tuấn Khải nói
- Các anh là TFBOYS sao? - Quý Tỷ hỏi
- Đúng rồi!
- Nhưng chẳng phải chúng ta hẹn là 3 giờ sao? Bây giờ chưa tới giờ mà! - Quý Tỷ
- Cô có thể đổi khám cho chúng tôi trước được không? Tại tối chúng tôi còn đi diễn nữa! - Nguyên khẩn cầu
- Thực ra đối với tôi ai cũng như nhau thôi! Các anh cần khám thì người khác cũng cần khám mà. Họ đặt lịch trước rồi. 3 Anh ráng đợi giúp tôi đi cũng gần tới giờ rồi. - Quý Tỷ không ngại nói thẳng
- À... Vậy đành chịu vậy! - Tuấn Khải
- Bác sĩ Phan! Bệnh nhân ở phòng 208 bác sĩ Hứa không cho chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt! - Y tá Trương tới thông báo
- Cái gì? Bệnh nhân đó vừa hoàn thành ca phẫu thuật xong phòng thường sẽ không đủ tiêu chuẩn để bệnh nhân hồi phục được. - Quý Tỷ tức giận
- Em thấy có chuyện không hay xảy ra rồi đó! - Vương Nguyên
- Giữ trật tự đi! - Khải nói
- Được rồi. Cô sắp xếp phòng chờ cho 3 cậu thanh niên này đi. Tôi đi gặp bác sĩ Hứa! - Quý Tỷ
- Dạ.
- Cô y tá! Cho hỏi có chuyện gì vậy? - Vương Nguyên nhiều chuyện máu cũng nổi lên
- À bệnh nhân mà bác sĩ Phan mới làm phẫu thuật lúc sáng bây giờ cần chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để hồi phục sức nhưng bác sĩ Hứa lại nói do bệnh nhân gia đình khó khăn sẽ không có đủ kinh phí để trả nên bác sĩ Phan mới giận như vậy! - Y tá Trương
- À!! - Vương Nguyên
- Bác sĩ Phan đó là người như thế nào?- Khải hỏi
- Cô ấy là một bác sĩ tốt, tuy là người nước ngoài nhưng cô ấy luôn luôn đặt bệnh nhân của mình lên hàng đầu, không có phân biệt giàu nghèo. Còn rất tốt với chúng tôi nữa làm việc với cô ấy thì đúng thưởng sai phạt nhưng còn tùy theo mức độ. Cô ấy đem lại cho bệnh viện rất nhiều sự tin tưởng của người dân. Làm việc với cô ấy cũng rất vui nữa! - Y tá Trương cười nói
- Ồ! - 3 chàng đều có vẻ mến
- Vậy thì cô có một người đàn chị tốt rồi! - Thiên Tỉ
- Phải. Cô ấy còn trẻ mà tài năng cao lắm, tôi cũng học hỏi được nhiều. Vậy thôi tôi cũng đi làm việc mình đây. Các anh đi theo tôi qua phòng bên này chờ đi! - Y tá Trương
Quý Tỷ đi gấp đến phòng bác sĩ Hứa mắng cho một trận, cãi lộn với nhau, xong cuối cùng cũng đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Cũng tới lượt 3 anh khám bệnh
- Các anh ai sẽ khám trước? - Quý Tỷ hỏi
Nguyên và Thiên đột nhiên nhận được điện thoại của 2 chương trình truyền hình mà 2 cậu đã đồng ý tham gia mà quên.
- Em xin lỗi! Em đi trước nha Ca! - Nguyên
- Em cũng vậy! anh ở khám đi em và Nguyên lấy xe về trước lát sẽ cho người đến đón anh! - Thiên vừa nói dứt câu liền chạy đi mất
- Này...!! - Khải gọi trong sự vô vọng
Quay sang Quý Tỷ
- Thôi vậy tôi khám vậy! - Khải cởi bỏ lớp áo dày kín mít ra là một chàng trai đẹp chuẩn làm Quý Tỷ mê muội
Khải ngồi xuống
- Anh cảm thấy mình thế nào? - Quý Tỷ hỏi
- À... Đẹp trai!! - Khải vừa dứt lời Quý Tỷ đã bật cười
Nụ cười của Quý Tỷ đã đem tới trong lòng Khải một cảm giác gì đó rung động, xao xuyến và chìm đắm trong nụ cười khiến người khác hạnh phúc ấy! Một cô gái bên ngoài lạnh chỉ có một chút gió nhẹ, khó tính mà bây giờ trước mặt anh lại dễ thương và xinh đẹp như vậy.
- À Tuấn Khải! Ý của tôi muốn hỏi là anh cảm thấy mình bệnh như thế nào ấy! - Quý Tỷ hỏi
Khải cũng trở về...
- À tôi cảm thấy tôi hễ nhảy vũ đạo một chút là cảm thấy chóng mặt, cơ thể của tôi cũng không có sức để nhảy trong các live nữa và ăn cũng không ngon nữa! - Khải trình bày
- Vậy xin phép anh một chút nhé! Anh qua bên giường nằm xuống đi để tôi khám cho anh! - Quý Tỷ nói vậy làm Khải cũng ngại và đi qua giường nằm
Quý Tỷ tới khám cho Khải làm Khải đỏ mặt và ngại ngùng, Khải nhìn Quý Tỷ ở khoảng cách gần tim cũng đập nhanh hơn
- Được rồi! - Quý Tỷ và Khải trở lại bàn
- Anh do làm việc nhiều quá nên sức khoẻ không đủ đáp ứng, với lại không có đủ dinh dưỡng để sinh ra năng lượng. Lúc nãy tôi có khám thử tim cho anh sao tim anh lúc bình thường lúc lại đập nhanh vậy? Anh hồi hợp à?- Quý Tỷ nói
- À...! - Khải không biết phải nói sao
Tỷ cười nhẹ nhàng...
- Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn nếu không sẽ sinh ra bệnh đấy. Thời gian ngủ cũng phải nhiều hơn, tôi biết anh là người nổi tiếng nhưng anh cũng phải nghĩ cho sức khoẻ của mình! - Quý Tỷ nói
- Được! Cảm ơn! - Khải cũng nhìn Quý Tỷ cười. Hình như hai bên đã phóng ra điện cho nhau
- Bác sĩ ơi! Có người đến hối người tên Tuấn Khải đấy ạ! - Y tá Trương xông vào làm xoá bầu không khí
- À...
- Ô Vương Tuấn Khải, là anh rồi.. - y tá Trương mừng rỡ bất ngờ khi gặp Tuấn Khải
- Humm... Y tá Trương!! - Quý Tỷ gọi vừa ghi toa thuốc. Tuấn Khải cũng đứng dậy mặc lớp nguỵ trang vào
- Cô ra quầy lấy thuốc cho anh ấy đi. Kiểm tra kĩ rồi hẵng đưa đó!- Quý Tỷ
- Dạ.
Trước khi Tiểu Khải đi có quay lại nhìn Quý Tỷ
- À phải rồi. Khi anh có hiện tượng như vậy xảy ra nữa thì phải tới khám đó! - Quý Tỷ nhắc nhở
- Được! - Khải cười với Tỷ
Quý Tỷ có vẻ đã động lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com