Ra mắt bạn trai là người nổi tiếng!
Tối thứ Tư, mẹ Quý Tỷ cùng cô nấu nhiều món ăn Việt và Trung để mừng ra mắt Tiểu Khải.
- Không biết bạn trai con có ăn được món Việt không? - mẹ cô hỏi
- Chắc được mà! Tại con cũng hay nấu cho anh ấy ăn. Mà mẹ còn nấu ngon hơn con cả ngàn lần kia mà! - Tỷ cười nói ôm mẹ
- Thiệt tình con bé này! Đã quá tuổi để lấy chồng rồi đấy vậy mà con nhõng nhẽo với mẹ à! - mẹ cô cười nói
- hihi... Con lúc nào đối với ba mẹ cũng chỉ là đứa con gái bé bỏng ngày nào thôi! - Tỷ cười nói
- Tỷ à! Bạn trai con mấy giờ mới tới?? - ba cô háo hức hỏi
- Khoảng 6h! Cũng sắp tới rồi đó ba! - Tỷ nói
Ting... Ting... (tiếng chuông cửa)
- A! Tới rồi...! - Tỷ chạy ra mở cửa
- Em!! - Khải gọi tay cầm theo một túi đồ
- Anh! Đợi chút!! - Tỷ chạy ra ngoài ở với Khải
- Gì thế em?? - Khải hỏi
Tỷ nhìn Khải mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, quần tây liền mỉm cười. Bước tới ôm Khải. Cậu cũng ôm lại.
- Mấy bữa nay anh không đến bệnh viện gặp em luôn hé?? Nhớ anh quá! - Tỷ nhõng nhẽo nói
- Tại anh dạo này có nhiều lịch đi show. Em thì không có thời gian rảnh, anh cũng nhớ em nhiều lắm! - Khải mỉm cười nói
- Em thấy anh mặc vậy được không? - Khải hỏi
- Đẹp lắm! Sao anh mặc gì cũng đẹp hết vậy?? - Tỷ vẫn đang trong vòng tay của Khải hạnh phúc hỏi
- Bởi vì anh đẹp trai! Em nên tự hào vì có người bạn trai như anh đấy! - Khải cười nói
- Phải phải!! Anh nói gì cũng đúng cả! - Tỷ nói
Cha cô đi ra...
- Nè sao hai đứa không vào nhà đi? Còn đứng đó ôm ấp nữa! - Cha cô nói làm cả hai giật mình buông nhau ra...
- Ba này!!! Ba ở đây khi nào vậy?? - Tỷ hỏi
- Chào bác ạ! - Khải chào lễ phép
- À chào cháu! Vào nhà đi con! - Ba cô cũng nói được vài từ...
- Dạ. Anh một lát nữa đừng lúng túng nhé! Em sẽ nói cho anh biết ba mẹ em nói gì! Họ cũng không hiểu nhiều anh nói gì đâu! - Tỷ nói
- Ừ. Anh biết rồi! Mà lúc nãy ba em nói gì vậy?? - Khải hỏi
- Ba em hỏi sao giờ còn đứng đây ôm ấp mà không vào nhà? Ba kêu ta vào nhà đấy! - Tỷ nói
- Ờ... Vậy chúng ta vào thôi! - Khải nói
- Ukm.
Mẹ cô cũng từ bếp đi ra. Mọi người đều ở phòng khách nói chuyện.
- Anh! Đây là cha mẹ của em! - Tỷ nói
- Cháu chào hai bác ạ! - Khải chào hỏi
- Chào cháu! - Mẹ Tỷ nói
- Còn đây là Vương Tuấn Khải! Là bạn trai của con! - Tỷ vui vẻ giới thiệu
- Dạ cháu có món quà gửi hai bác ạ. Đây là đặc sản của Trùng Khánh quê cháu đó ạ! - Khải đưa hai tay lễ phép nói
- Đây là đặc sản của Trùng Khánh quê anh ấy đó. Anh ấy muốn tặng cha mẹ! - Tỷ dịch...
- Ồ... Cảm ơn cháu! - Cha mẹ cô cười nói
- Công việc hiện nay của cháu là gì? - mẹ cô hỏi bằng tiếng Trung
- Dạ cháu hiện tại là diễn viên và ca sĩ ạ! - Khải nói
- Anh ấy nói là anh ấy hiện làm diễn viên và ca sĩ! - Tỷ nói lại cho mẹ cô hiểu
- Cháu bao nhiêu tuổi? - Mẹ cô hỏi
- Dạ 29 ạ! - Tiểu Khải trả lời
- Là bao nhiêu thế Tỷ?? - Mẹ cô hỏi
- Lớn hơn con 4 tuổi. 29 mẹ! - Tỷ nói
- Nhìn cháu đẹp trai quá chứ!! - Ba cô nói
- Ba em khen anh đẹp trai đó! - Tỷ cười nói với Khải
- Cảm mơn bác! - Khải nói
.
.
.
Sau khi ăn tối xong thì Khải giúp Tỷ rửa chén.
- Anh để đó em làm được rồi! - Tỷ nói
- Để anh phụ em đi! Giờ anh lên nói chuyện với cha mẹ em cũng có hiểu gì đâu?? - Khải nói
-.... Anh thấy có hối hận khi yêu em không? Nói chuyện khó khăn về ngôn ngữ như thế!! - Tỷ hỏi
- Em nghĩ gì vậy? Anh có thể học mà... Em mà suy nghĩ như vậy nữa là anh sẽ giận đó! - Khải nói
- Thôi mà... Em chỉ muốn biết lòng anh thôi mà! Đừng giận em chứ!! - Tỷ bỏ chén và khăn xuống ôm lấy Khải
- Haha... Anh biết mà! Anh giỡn thôi làm sao anh giận em được?? - Khải nói
- À. Lễ thảm đỏ Thượng Hải có gửi thư mời cho em đó! Anh nghĩ em có nên đi không?? - Tỷ hỏi
- Anh cũng nhận được rồi! Chắc do bộ phim của em được công chiếu và nhiều người thích đấy! - Khải nói
- Anh có thấy là anh bị sai chỗ nào không? Em hỏi anh là có nên đi không mà? - Tỷ hỏi
- haha... Anh xin lỗi. Anh nghĩ là em nên đi! Rất hiếm mới có lễ đó diễn ra đó. Nghe nói những nhân vật nổi tiếng cũng tham dự rất nhiều! - Khải nói
- Ưkm.
- Tới lúc đó ta công khai luôn há? - Khải hỏi
- Tùy anh thôi!! Em thì sao cũng được! - Tỷ nói
- Vậy chúng ta cùng đi lựa mẫu áo dự chung nha! - Khải nói
- Dạ.
Tối đó dù ngôn ngữ bất tiện nhưng ấn tượng của Khải để lại cho cha mẹ Quý Tỷ không ít mặc dù vậy nhưng mặt khác cha mẹ cô cũng có nhiều suy nghĩ...
.
.
- Tỷ!! - Mẹ cô gọi
- Sao thế mẹ??? - Quý Tỷ hỏi
- Con đừng có mà ngu giao cả đời cho tụi diễn viên ca sĩ đấy. Nó là người nổi tiếng thường không thành thật với tình yêu đâu. Đừng để bị gạt con nhé! - Mẹ cô nói
- Không có đâu. Anh ấy thương con lắm! - Tỷ nói
- Thì biết đâu nay thương mai thay lòng?? Con nói chung đừng tin tưởng giao đời cho nó đấy! Cưới đi rồi tính!! - mẹ cô nói
- .... Dạ được rồi ok!! - Cô không muốn cãi
Cuối tuần đó cha mẹ cô cũng về lại Việt Nam. Cô thì lại lên Thượng Hải để dạy cho một số trường cấp 2 về môn như sinh học, hóa học ấy...
Một lớp 8 tại trường học ở Thượng Hải...
Tỷ bước vào với một dáng vẻ rất vui tươi làm học sinh cũng thấy khá mến..
- Chào các em! Chắc các em cũng nghe tin là có người đến dạy các em một buổi về Sinh học hoặc Hóa có phải không? - Tỷ vui tươi hỏi
- Dạ...! - Cả lớp nói
- Cô xin tự giới thiệu!! Hay gọi là chị nha! Gọi chị cho nó thân quen! - Tỷ cười nói làm nhiều học sinh thích thú
- Được!! - Cả lớp
- Chị tên là Phan Thanh Quý Tỷ! Mọi người có thể gọi cho là Quý Tỷ! Chị đang làm bác sĩ chuyên khoa Ngoại - Nghiên cứu và Xương khớp tại bệnh viện chính Bắc Kinh!...
Mọi người đều ngạc nhiên...
- Các em có biết bệnh viện nào không? - Tỷ hỏi
- Dạ biết!!! - Mọi người
- Rồi. Chị được điều xuống đây để dạy cho các em môn học ngày hôm nay! Do thời gian chị giản dạy chỉ có 3 tiếng thôi! Vừa Hóa vừa Sinh nên các em cố gắng hợp tác nhé! Bởi vì chị còn đi tới trường khác nữa... - Tỷ cười nói
- Dạ....
- Rồi bắt đầu vào bài. Đầu tiên là Sinh nhé! Các em học tới bài nào rồi?? - Tỷ hỏi
- Tới bài...
.
.
.
Khi học xong... Mọi người đều nuối tiếc vì phải sắp rời xa người thầy giỏi như Tỷ...
- Mong hẹn gặp lại các em sau nhé! - Tỷ nói
-Chị ơi có phải chỏi làm diễn không vậy? Hình như em có nhớ đã gặp chị ở đâu rồi??... - Một cậu nam nói
- Với lại chị đi rồi bọn em biết làm sao? - Cô gái hỏi
Tỷ mỉm cười...
- Phải! Chị là một diễn viên... Weibo của chị các em cứ việc nhắn tin đi! Chị sẽ thường xuyên trả lời các em. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi chị! - Tỷ cười nói
Các học sinh cũng tiếc nhưng biết làm sao giờ???
- Được rồi các em! Chị xin lỗi các em nhé! Thời gian không cho phép đâu! Các em cứ nhắn tin cho chị đi! - Tỷ nói
- Dạ....
Tỷ rời khỏi trường với biết bao tiếc nuối của học sinh...
.
.
End chap. Chap sau là bắt đầu gây cấn đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com